Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SỐ PHẬN ĐỐI NGHỊCH

Trong đêm mưa lạnh lẽo tại một hậu cung xa xôi có tên là Lam Bạch Quốc, một ả Quý Phi bước một cách phong thái tới một nơi đang có tiếng khóc trẻ con mới sinh, miệng ả vừa đi vừa lẩm bẩm:
-tiện tì thối! Dám ăn nằm cùng hoàng thượng sinh ra nghiệt chủng! Hãy xem ta trị ngươi thế nào!
Tới nơi, đó chỉ là một căn chòi cũ rách ngoài mưa lạnh lẽo.
Ả đỡ nhẹ đứa bé mới sinh còn đỏ hỏn lên tay, móng tay nhọn và dài của ả khẽ vuốt qua làn da non nớt của đứa trẻ, buôn lời cay độc:
-Thật tội nghiệp! Vừa mới sinh ra đã biết mình là nghiệt chủng, con của tiện tì do lăn loàn với Hoàng Thượng mà sinh ra..để ta giúp con....NGƯỜI ĐÂU!! đem đứa trẻ này bỏ cho sói ăn cho ta!!..
Cùng lũ đó tại vương quốc cũng rất gần họ, Vạn trình Quốc.
-NGƯỜI ĐÂU!!!! NHANH LÊN! HOÀNG HẬU SẮP SINH RỒI!!
Tiếng bà đỡ cố gắng gào thét trong đêm mưa để lũ nô tì chuẩn bị những thứ cần thiết..vì hoàng hậu sắp sinh rồi.
-ĐAUUU QUÁ!!!!!!!!!
Tay hoàng hậu bám víu vào thân giường,cả người vã mồ hôi.
Đại vương gia đứng bên ngoài gặng hỏi một nô tì:
-Hoàng Huynh ta đâu?!
Tên nô tì đó cuối đầu..sắc mặt không tốt:
-Hoàng Thượng đang còn ở....kỷ Lâu...
Đại vương gia lắc đầu ngao ngáng.
Không lâu sau có tiếng trẻ con vang lên,cùng lúc đó bênh ngoài, một tên cả người lượm thượm ướt mem chạy nhanh vào:
-sinh chưa?!!
Đại vương gia giật bắn cả người:
-Hoàng Huynh ta đây sao?
Hắn run cầm cập:
-ta đây!!
Bà đỡ bồng đứa trẻ ra:
-Hoàng Thượng người xem! Là một công chúa!
Tay hắn run run bồng công chúa nhỏ:
-Sao lại chẳng giống ta tí nào? Toàn giống Hoa Nhi thôi!
Lúc này hoàng hậu khẽ cất tiếng
-Mộ ca~ chàng đi đâu mà cả người ướt đẩm thế kia~
Hoàng Thượng gãi đầu rồi nhanh chóng chuyển chủ đề:
-Được! Công chúa của ta sẽ là Vũ Như~
Hoàng hậu ném gối ra:
-CẨU HOÀNG ĐẾ!!!!! con ta chứ không phải mỹ nữ của chàng!!!!
Hoàng hậu ngồi dậy,suy nghĩ một lát:
-được tên con sẽ là Mộc Ly!
Ở dưới một tán cây,công chúa của Lam bạch quốc bị bỏ rơi khóc đau cả họng.
Một sư thầy chạy ra:
-bần tăng chỉ muốn xin cơm về nuôi các tiểu đồ đệ!
Sư thầy nhìn thấy đứa trẻ liền vội vàng bế lên:
-tội cho con! Thôi thì về điện ta nuôi con nhé!
Hết chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro