Chương 4: Giáo Sư Mới?
Sáng hôm sau, Hạ Tuyết Băng tỉnh dậy cũng là lúc bố cô đi trực về. Thấy ông bước vào, cô vội nhắm mắt giả vờ ngủ. Cẩn thận mở cửa vào phòng, nhìn thấy cô một mặt ngủ say như chết, chăn đã bay xuống nền nhà từ khi nào, ông thầm cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, đứa con gái 'bé bỏng' ngày nào nay đã trưởng thành.
Ông đã lớn tuổi rồi, cũng sắp nghỉ hưu, không thể như trước làm việc lấy lương để nuôi con. Điều bận tâm nhất bây giờ của ông là con gái tâm tính còn quá trẻ con, sợ ra xã hội sẽ chịu thiệt.
- Hầy, con gái cũng lớn rồi... - Nói đến đây, gương mặt già nua đã có vài nếp nhăn của người cha bỗng chốc hiện ra vẻ hiền từ hiếm có.
Đứng một hồi lâu, ông lại lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đóng cửa rồi đi lên lầu.
.
.
.
Tiếng chuông báo thức làm đôi mắt của cô bé nhỏ Hạ Tuyết Băng nhíu lại. Hôm nay là thứ 2, chiều nay cô có tiết học ở trường với giáo viên mới, nghe nói người này là một nhân vật có tiếng, học thức uyên bác, chỉ dạy vài hôm vì cô Trình có việc nhà đột xuất.
Xách cặp, lên đồ, Hạ Tuyết Băng lại buộc tóc đuôi ngựa lên như thường ngày. Cô hoá trang kĩ càng xong mới đi học.
Hạ Tuyết Băng lúc này là một cô gái mũm mĩm, phải nói là béo! Mắt có chút híp, chỉ có nước da là vẫn còn tương đối mịn màng, còn lại đều trông khá xấu. Quả nhiên, kĩ thuật 'ẩn thân' của cô siêu phàm, tự cảm khái xong cũng là lúc tiếng xe máy của mẹ cô đến nơi.
- Đi học thôi Băng ơi!
- Dạ.
Năm nay, Hạ Tuyết Băng đã 19 tuổi, cư nhiên vẫn còn rất trẻ con, xây dựng đúng hình tượng 'chỉ biết học chứ không biết làm'. Mọi việc trong nhà đều do chị gái của cô làm, còn cô lại sắm vai một đứa con út được sủng ngang ngạnh, ương bướng. Vì vậy, việc mẹ cô vẫn phải đèo cục tạ này đến trường cũng không có gì lạ.
.
.
.
Bây giờ là 3:03 phút chiều, đã muộn tiết 3 phút rồi mà Hạ Tuyết Băng vẫn chưa đến lớp. Trong phòng học là một bầu không khí căng thẳng nghiêm trọng. Trên bục, một người trai tuấn tú, nét phong tình, vừa quyến rũ vừa đào hoa lộ rõ qua đôi đồng tử xanh ngọc, anh đeo một chiếc khẩu trang đen, vẻ mặt hơi nhíu lại.
Hồi lâu, vẫn không ai dám nói tiếng nào...
Nguyên lai, đám học sinh cũng không kỳ vọng nhiều vào ông thầy mới này. Cũng phải, tại người ta giỏi giang, lại học thức uyên bác, thật là dễ liên tưởng đến mấy ông già trung niên hoi hói, khó tính. Nhưng người thầy này lại có vẻ rất điển trai và hút mắt, khiến cho đám nữ sinh một mặt bừng bừng khí thế học hỏi. Nhưng mà đời đâu như là mơ, đẹp thì đẹp đấy nhưng nào có dễ ăn!
- Hộc... Hộc - Hạ Tuyết Băng lúc này mới hổn hển chạy vào lớp.
- Em... xin phép thầy cho em... vào lớp - Hạ Tuyết Băng đứt hơi, giọng ngắt quãng, cô chưa bao giờ phải chạy thục mạng thế này. Càng xui xẻo hơn là hôm nay còn gặp đúng một ông giáo mắc dịch.
Nhưng...có cái gì đó là lạ thì phải. Nét mặt của người con trai lại thoáng hiện một tia đau lòng?
Hạ Tuyết Băng cũng tinh tế nhìn ra, tuy nhiên, biểu cảm kia xuất hiện rất nhanh rồi mất nên cô chỉ nghĩ là mình nhìn nhầm.
Cả giờ học cứ trôi đi thật chán, cho đến khi...
- Băng, đọc cho thầy bài 2.
- Hả? ...dạ- Hạ Tuyết Băng ngước mắt lên nhìn, đây... đây là nốt lệ chí dưới mắt, anh ta...
Hạ Tuyết Băng cố nén những điều muốn nói ngay lúc này mà tiếp tục học.
Tiếng trống ra chơi vừa vang lên, cả lớp liền tức khắc chia thành hai phe phái, một bên lập tức chạy ra ngoài sân, một bên lại ngồi trong lớp tụ tập thành nhóm. Tuy vậy, chung quy là không ai để ý đến cặp thầy trò Hạ Tuyết Băng.
Cô lặng lẽ bước lên bục giảng, nhẹ giọng thì thầm vào tai người con trai kia:
- Là anh đúng không?
Biết mình đã bị lộ tẩy, anh liền thú nhận sự thật:
- Phải... Nhưng vợ à... Anh không phải cố ý...
- Đi theo em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro