Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngóng

Kể từ hôm đó,ngày nào cô cũng "vô tình" đi qua ngôi nhà có dàn thiên lý trước cổng ấy. Hôm nay cũng như mọi ngày,cô Thanh nhà ta lại "vô tình" đi qua ngôi nhà ấy.

Cẩn thận nhìn trước ngó sau,khi thấy không có ai cô mới dám ngó mặt vào xem nhà.

Căn nhà tranh được làm bằng lá cọ và tre,những chiếc lá cọ được người làm mái nhà tỉ mỉ lợp từng lớp từng lớp rất chắc chắn trông đẹp mắt vô cùng. Trước sân được phơi nào lạc,nào bồ kết,nào cánh sen hồng. Cạnh lối đi là một khoảng vườn be bé trồng đủ loại rau nào muống nào lang. Cạnh chiếc giếng là một cây ổi đang ra hoa,mùi hoa ổi thơm nhè nhẹ,không nồng nàn như hoa hồng nhà cô nhưng lại làm con người ta lưu luyến cái mùi hương thanh tao,nhẹ nhàng ấy.

Cô do quá tập trung nên chẳng để ý xung quanh xem có ai đi qua không. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì có một giọng nói tinh nghịch cất lên.
-Cô Thanh!!!

Cô như con mèo bị tóm lấy đuôi liền giật mình nhảy dựng lên. Cô nhìn gương mặt có chút quen quen,ngẫm nghĩ một lúc thì nhận ra. Thằng này là thằng Tèo,con trai út nhà ông Hào,hay mang cá đến cho nhà cô mỗi dịp cỗ chạp.

Cô vội vội vàng vàng bịt mồm thằng nhỏ lại rồi vội kéo nó đi ra một góc khuất gần đó rồi mới thả tay.
-Cô Thanh nay làm gì mà lại đi qua nhà con vậy?
-Ta vô tình đi qua thôi,mà đấy là nhà ngươi sao?

Cô hỏi cho có cớ thôi chứ sao mà cô không biết được. Thằng nhỏ tưởng cô không biết nên cũng thành thật trả lời.
-Vâng,nhà con ở đây. Cô có muốn vào nhà con chơi không? Chị con cũng đang ở nhà phụ má phơi cánh sen hãm trà.

Cô cũng muốn đồng ý lắm nhưng sợ bản thân vào nhà làm người nọ khó xử nên đành ngậm ngùi từ chối
-Thôi,ta có chuyện phải về luôn
-Ấy,cô chớ vội. Cô đợi con chút.

Vừa dứt câu thằng nhỏ liền chạy một mạch vào trong nhà trong,bỏ lại cô đang đứng ngơ ngác ở ngoài. Một lúc sau,nó chạy ra với một bọc gì đó được gói bằng lá sen tươi trong rất đẹp mặt.
-Năm nay chị con mới đi học cách làm trà cánh sen ở làng bên nên có làm một chút cho cả nhà thử. Cô cầm về uống thử rồi cho con xin ý kiến,chỉ sợ mọi người không uống được. Cô lại là người thạo trà,có gì mong cô góp ý cho chị con.

Trong làng này ai cũng biết cô là một người rất thích trà đạo,cô nghiên cứu rất nhiều loại trà khác nhau nên cũng có chút kiến thức. Cô nhìn bọc trà trong tay mình rồi cũng gật đầu,đưa tay ra xoa đầu thằng nhỏ rồi nói.
-Ngươi năn nỉ lắm ta mới thử đấy nhé. Mai ta lại qua.
-Vậy mai cô vào nhà con chơi nhé?
-Nếu nhà ngươi không có ai thì ta sang chơi,còn có thì để dịp khác.
-Dạ,con chào cô.

Cô mỉm cười vẫy tay tạm biệt thằng nhỏ rồi ôm bọc trà về nhà hãm trà uống. Mùi trà xanh đăng đắng quyện với mùi cánh sen khô được phơi 2 nắng,vừa có cái mùi thơm thoang thoảng của sen,vừa có cái mùi đăng đắng của trà. Cô từ tốn rót trà vào tách rồi chầm chậm đưa lên miệng nhấp nhẹ một ngụm.
-Trà ngon

Cô tấm tắc khen,nghe tiếng khúc khích của cô út nhà mình. Bà Lan ngờ vực đi từ nhà trong ra. Bà nhìn cô rồi ngồi lại cạnh cô.
-Lại tự làm trà sao?
-Dạ không,đây là con được tặng
-Ai tặng đấy? Cậu Hùng à

Bà hào hứng nhìn cô con gái của mình. Cô vừa rồi còn cười cười nhấp từng ngụm trà,giờ đã đặt tách trà xuống nhăn mặt nhìn bà.
-Mẹ làm sao vậy? Cái tên thiếu gia đó thì biết cái gì về trà mà tặng với chả biếu.
-Mày..
-Mà con đã nói là con không thích cái tên đó rồi.
-Mày bớt kén chọn lại đi,hai mươi mấy cái xuân xanh rồi mà còn kén. Thằng Hùng là ổn nhất rồi đấy,gả cho nó thì nó chả để mày khổ đâu. Con này dốt lắm.
-Mẹ nghĩ cái tên lông bông đấy mà biết lo cho gia đình á? Mẹ mơ à? Con kệ mẹ đấy,đến cha còn không ưng thằng thiếu gia đó.
-Thầy mày thì biết cái gì,nghe mẹ đi.

Cô mặc kệ bà mà tiếp tục thưởng trà của mình. Bà thấy con vậy thì đành thở dài.
-Anh mày,thằng Tiến sắp về rồi. Lần này nó về,mẹ định đi hỏi cưới con bé Liên nhà ông Chạp,con bé đó xinh xắn,tháo vát. Nhà thiếu thốn nhưng được cái chịu khó. Ý con thế nào?
-Mẹ phải xem ảnh có ý với chỉ không đã.
-Thì đợi lúc nó gặp con bé,thế nào chẳng ưng.
-Con thấy chỉ cũng được,nhưng mẹ làm gì cũng phải hỏi ảnh một tiếng,dù gì thì ảnh mới là người cưới vợ,không phải mẹ cưới.

Bà nghe cô chốt hạ câu cuối liền quơ tay đánh mạnh một cái vào vai cô
-Con cái,cha mẹ đặt đâu thì ngồi đấy. Mẹ quyết rồi,không cũng phải có. Còn mày nữa đấy,mẹ mày thoáng lắm mới để mày ế chổng chơ đến giờ đấy,sang năm mà không chịu cưới là mẹ quyết thằng Hùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #codai#gl