Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến cố

" bạn nhỏ, mau dậy đi con"
Dương Khả Ái dịu dàng gọi bạn nhỏ dậy, cô kéo nhẹ chăn của đứa nhỏ ra, tay không ngừng xếp từng bộ quần áo của con trai vào một cái vali nhỏ
" mẹ ơi, chúng ta đi đâu vậy mẹ"
Lưu Gia Lương mới ngủ dậy giọng còn chút ngái ngủ, mơ màng nhìn mẹ mình dọn đồ
" cục cưng, công việc bên Mỹ đang gặp chút vấn đề bố mẹ phải sang đó giải quyết nhưng bên ngoài mưa bão lớn quá, không thể đem con theo tạm thời con sang ở nhà dì Châu nhé"
Dương Khả Ái sắp xếp xong đồ liền ôm đứa nhỏ vào lòng vỗ về một lúc, đến khi đứa nhỏ mơ màng mà ngủ thiếp đi thì cô mới chịu đứng dậy và bế đứa nhỏ sang nhà Châu Khả Ninh
" Khả Ái có chuyện gì vậy"
Châu Khả Ninh chạy ra mở cửa thì nhìn thấy cô bạn thân của mình đang ôm con trai vẻ mặt của cô vô cùng gấp gáp như có việc vô cùng quan trọng.
" chăm sóc đứa nhỏ này giúp tớ"
" hả? Cậu nói cái gì vậy?mau ôm đứa nhỏ vào nhà đi trời sắp mưa rồi"
Châu khả Ninh khó hiểu nhìn cô bạn của mình, nhưng vẫn quyết định kéo cô vào nhà rồi mới tính tiếp
" Công ty bên Mỹ gặp một chút vấn đề vợ chồng tớ phải sang đấy giải quyết"
Dương Khả Ái vội vã nói rồi đặt Lưu Gia Lương vào trong tay Châu Khả Ninh rồi vội chạy đi
Thế rồi chuyện không may đã xảy ra, vào đêm hôm ấy do trời mưa bão lớn báo chí Trung Quốc đã thông báo có một máy bay Zxx đã bị mất tích hiện đang được tìm kiếm, sau khi biết Châu Khả Ninh biết được liền vội vã gọi vào số của Dương Khả Ái nhưng lại liền tục thuê bao.
______________________________________
Ba tháng sau đó, mọi người đều điên cuồng tìm tung tích của hai vợ chông nhà họ Lưu nhưng đều không tìm được kết quả gì, bạn nhỏ Lưu Gia Lương được mẹ Bàng chăm rất kĩ nhưng đứa nhỏ lại luôn mang một dáng vẻ buồn bã khiến người lớn không thể nào kìm lòng được mà xót xa.
Vào đêm mùa đông năm ấy em bị đánh thức bởi tiếng ổn của người lớn ở dưới tầng  chắc là mẹ về rồi mẹ sang đón em đang định bò dậy khỏi phòng thì có một bàn tay nhỏ kéo cậu lại , là anh Bàng Bác Văn
"anh ơi , hình như mẹ em quay trở về rồi đó, chúng ta xuống đó đi mà"
Lưu Gia Lương thấy cậu hình như không có ý định cho cậu đi ra ngoài liền mè nheo
" ừm"
Cuối cùng hai đứa một lớn một nhỏ cũng chạy xuống lầu xem sao, nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của hai người họ, tiếng khóc của Châu Khả Ninh vang trời như muốn xé tan màn đêm lạnh giá, xung quanh căn phòng trở nên hỗn loạn hai đứa trẻ đứng sững nhìn người lớn đang vội vã chạy xung quanh.
" mãi đến tận bây giờ mới tìm thấy xác của hai người họ, tội cho đứa nhỏ Lưu Gia Lương đó, tôi nghe bảo vẫn đang tìm ông bà nội ngoại của nó đó "
Một người phụ nữ đang nói nhỏ với người bên cạnh
" tôi nghe người ta nói hai người họ chết mất xác thì phải, máy bay đó rơi xuống kéo theo biết bao nhiêu mạng người, chúng ta còn sống như vậy quá may mắn"
" Cô Dương dịu dàng và tử tế biết bao nhiêu vậy mà lại đoản mệnh"
Hai đứa trẻ chôn chân nghe lọt hết tất cả những gì người lớn nói nhưng lại không hiểu họ đang nói gì cả. Bỗng tụ nhiên ba của Bàng Bác Văn đi tới xoa má của hai đứa nói
" hai tiểu tổ tông đi đâu vậy? Cả nhà đánh thức con sao?
Bàng Chính Uy đi tới ôm hai đứa nhỏ vào lòng nói, khi nhìn đứa nhỏ Lưu Gia Lương ông lại thấy xót xa cho đứa nhỏ đó.
" chú ơi, bố mẹ cháu về rồi ạ?"
" ừm về rồi nhưng vĩnh viễn không về được nữa"
Lưu Gia Lương không hiểu Bàng Chính Uy đang nói gì, chỉ thấy tiếng thở dài của ông ngày càng nặng nề
" Chú Bàng mau đến đấy, xe tại đựng đổ tang lễ đến rồi mau lại đây sắp xếp đồ đi"
Giọng người đàn ông vọng vào gọi Bàng Chính Uy, ông cũng chỉ đám ừ cho có lệ rồi quay lại dặn dò đám nhỏ
" tiểu văn mau đưa em đi ngủ đi thôi, muộn như vậy rồi"
" con muốn đi tìm mẹ con"
Lưu Gia Lương cảm thấy không vui đôi mắt có một lớp nước bao phủ đang trực chờ rơi xuống má nhỏ của cậu khiến ông khó xử, một lúc lâu sau đó ông mới thở dài nói
" Tiểu Lưu bố mẹ của con sau khi về đã cùng nhau đến một nơi rất xa rồi, họ nói con không được khóc phải ngoan ngoãn đó"
Nói đến đây ông cũng không kìm lòng được mà thở dài mấy lần, nhà họ Lưu tuy mới chuyển đến nhưng do nhà họ rất tử tế và thân thiên nên ông cũng rất quý mến, một lúc lâu sau đó ông mới dụ được hai đứa nhỏ đi ngủ rồi bản thân cũng ra giúp mọi người tiếp tục công việc.
Sáng hôm sau, khi thức dậy Bàng Bác Văn không thấy em nhỏ của mình đâu cả, bậy dậy chạy xuống dưới nhà thì thấy một bóng nhỏ trên người bọc một lớp vải trắng, đang ngồi trước hai cái quan tài, mẹ cậu luôn túc trực bên cạnh đôi mắt bà đỏ hoe do khóc lâu nhưng bà vẫn bên cạnh vuốt ve an ủi đứa nhỏ đang ngồi ở đó, những hạt tuyết rơi trên mái đầu cậu đây là trận tuyết đầu mùa, đang đứng sững ở đó bỗng có một cánh tay đặt lên người cậu
" tiểu văn con phải thương em vào nhé?"Bàng Chính Uy đưa tay ra phủi tuyết từ trên vai áo con trai mình nói
" bố mình có thể nuôi luôn tiểu Lương không ạ?"
" chúng ta không có quyền làm như thế , em ấy còn có ông bà nội ngoại làm sao có thể để chúng ta tự ý quyết định được chứ?"
" Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có thể liên lạc với gia đình nhà họ chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nuôi đứa nhỏ đấy"
Hai người một lớn một nhỏ cứ đừng nhìn bàn thờ lễ của hai người nhà họ lưu một lúc lâu, Bàng Chính Uy lo hai đứa nhỏ bị lạnh liền ra hiệu cho Châu Khả Ninh dẫn Lưu Gia Lương đi vào nhà nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro