Bạn nhỏ
Bàng Bác Văn đợi mãi mà chả thấy em nói năng gì hết khiến hắn có chút lo lắng, bỗng nhiên đứa nhỏ đứng lại, rồi chìa bàn tay đầy vết xước có chỗ còn sắp chảy máu tới nơi cho cậu xem, chưa kịp để hắn mở lời trước đứa nhỏ đã khóc nức nở lập tức kể mình bị uất ức như nào cho cậu nghe.
" hai bạn ấy, đánh em rồi còn lấy sữa của em nữa...em rất đau luôn"
Lưu Gia Lương nức nở khóc, em liền xoè tay ra cho hắn xem,không ngừng kể lể mà đợi mãi mà hắn chả nói gì khiến em lại càng tủi thân hơn, khóc càng dữ hơn
" sao em lại không gọi anh? Sao em lại không mách cô giáo?"
Bàng Bác Văn nghiêm túc nói, bị hỏi dồn khiến cho em nhỏ ngơ ra luôn, từ tủi thân liền hoá thành giận dỗi.
" em không có biết màaaaaaa oaaaaaaaa"
Em bé liền khóc to hơn lúc nãy, làm cho Bàng Bác Văn cũng cuống cuồng lên
" đưng khóc, đừng khóc chúng ta chờ mẹ anh tới đón rồi anh sẽ mua kẹo hồ lồ cho em ăn nha"
" hông èm"
Đứa nhỏ nghe vậy cũng thích lắm chứ nhưng lại giận dỗi liền phụng phịu nói
" vậy em ăn bánh cá không? Bánh cá ngon lắm đó"
" hứ! Ba cái nha"
Đứa nhỏ nghe được ăn ngon liền hết giận liền nhưng vẫn phải làm giá, quay mặt đi nhưng lại dơ ba ngón tay nhỏ xinh của mình lên
_______________________________
Châu Khả Ninh thật ra đã đến từ lúc Lưu Gia Lương khóc nhè rồi nhưng cô không vội lên tiếng mà đứng nghe lén hai nhóc tì nói chuyện một lúc.
" hai bạn nhỏ, chờ mẹ có lâu không?"
" siêu lâu luôn ạ"
Bàng Bác Văn đang một mình đeo hai cái cặp to đùng nói với mẹ mình, Châu Khả Ninh nhìn con trai mình liền nhớ tới lúc thằng bé còn bé xíu xiu bây giờ đã biết chăm bảo bối rồi, cô đi lại gần nắm lấy tay của em rồi dắt ra xe ô tô
" con muốn ăn bánh cá!"
Sau khi ổn định chỗ ngồi, hắn liền vội nói lớn
" con sâu răng ăn nhiều đồ ngọt làm gì?"
" con đâu có ăn, em Lương ăn mò, mà con không sâu răng nha, mẹ nhìn mà xem"
Hắn nghe mình bảo vậy liền vội thanh minh rồi nhe răng cho mẹ Bàng xem
" Được rồi các bạn nhỏ , tí chúng ta sẽ đi đón mẹ Lưu của mấy đứa rồi chúng ta đi ăn bánh cá được không"
———————————————————
Sau hôm ăn bánh cá, em đợi mãi mà không thấy Bàng Bác Văn đi đâu mất tiêu chả sang chơi với em gì hết trơn, Lưu Gia Lương phụng phịu sách cặp đi cùng mẹ Lưu đi học, thấy tâm trạng không vui của con trai nhỏ cô chỉ biết bật cười, ôi trời coi nó giận anh cưng của nó kìa.
Đi đến lớp em cũng ỉu xìu không còn sức nô đùa hay đùa nghịch với mọi người gì hết, hôm nay đại ca đáng ghét kia lại đến để đòi cậu nộp sữa
" cho cậu đó"
Lưu Gia Lương chán nản đem hộp sữa của từ trong cặp ra cho bạn béo béo kìa khiến cậu ta bất ngờ mà trợn mắt lên
" hôm nay cậu mang hai hộp hở?"
" không tớ mang một hộp thôi"
" vậy sao hôm nay cậu lại cho tớ , bình thường cậu phải khóc lên rồi không cho tớ chứ"
" uống thì uống đi hỏi nhiều"
Mấy ngày sau đó cậu ngày càng ỉu xìu, buồn bã tới mức mà cô giáo cũng phải lo lắng gọi cho phụ huynh để hỏi han tình hình, hôm đó Dương Khả Ái sau khi đón con trai cưng của mình về sớm hơn một chút
" mẹ ơi, con xấu tính lắm hở?hay là con khóc nhiều quá nên anh ghét anh không chịu sang chơi với con nữa ạ?"
" sao tự nhiên lại nói thế? Không phải đâu nhaa, anh không sang choi vói con được bởi vì mẹ anh có em bé và anh đang đi học thêm để chuẩn bị sao lớp 1 đó nha"
" vậy là anh có em mói nên không chịu chơi với con ạ?"
Lưu Gia Lương liền xụ mặt xuống, em buồn ơi là buồn sao mà anh lại chả thèm chơi với em nữa chứ? Em cũng ngoan cũng đáng yêu mà đâu kém ai đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro