5. Từ bỏ và nhận ra
Cũng đã một tuần trôi qua rồi, và cũng lúc Kim Sohye quay lại trường. Nhưng lần trở lại này của cô lại khiến người khác không còn tin vào mắt mình nữa. Đây là Kim Sohye sao? Câu hỏi ấy xuất hiện khắp nơi bởi bất cứ ai nhìn thấy cô. Vì sao ư? Vì đây phải ra Kim Sohye chảnh chọe, kiêu ngạo với khuôn mặt luôn luôn trang điểm lòe loẹt nữa mà là một Kim Sohye vô cũng bình thường với khuôn mặt mộc kèm theo đôi mắt kính to tròn. Ai cũng không tin được rằng đây chính là Kim Sohye và cả anh- Park Woojin cũng vậy.
- Sohye à, cậu sao thế? Tớ không liên lạc được với cậu, tớ lo lắm đấy_ vừa nhìn thấy cô Yoojung liền lao đến ôm cô và liên tục lo lắng.
- Yoojung à, xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng rồi, nhưng tớ không sao mà hihii_ cô nhìn cô bạn nhỏ của mình trả lời rồi cười thật tươi.
Sau khi nhìn thấy cô như thế thì Yoojung cũng không hỏi thêm gì nữa mà chỉ cười thôi. Vì Yoojung biết rằng cô đã có khoảng thời gian suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đã ra quyết định. Đó chính là từ bỏ.
Đúng như Yoojung đã nghĩ, suốt thời gian qua cô đã từ hỏi bản thân và cũng đã tìm được đáp án của mình. Cô không muốn bản thân giống như mẹ mình cứ đâm đầu vào tranh một thứ không thuộc về mình để rồi nhận được một cái kết đắng cay.
" Lúc trước mẹ cô vì yêu ba cô nên đã dùng đủ cách để chiếm lấy ông ấy mặt dù biết rằng đối với bà ấy chỉ có ghét không thề yêu dù chỉ một chút. Cô ra đời trong sự cưỡng ép của mẹ tôi đối với ba cô. Dù có được ông ấy nhưng mẹ cô chưa từng có được trái tim của ông ấy cho tới khi chết. Khi ấy cô chỉ 10t, mẹ cô để lại cô cho ba cô và người vợ của ông ấy. Dù cô là con ruột của ông ấy, nhưng cô chưa từng nhận được tình yêu của ông ấy mà chỉ là sự căm ghét và xua đuổi. Trong suốt 5 năm cho tới khi cô không chịu được nữa và quyết định kết liễu đời mình. Và chính lúc đó cô đã gặp cậu ấy. Chính cậu ấy đã cho cô sống lại và dũng cảm rời khỏi gia đình đó. Cô nghĩ khi cô rời xa ngôi nhà đó cô sẽ phải tự lo cuộc sống của mình một cách chật vật, nhưng cô lại không ngờ cô lại có một bà ngoại. Vì yêu ba cô nên mẹ cô và bà ngoại đã cạch mặt với nhau, vì vậy từ nhỏ cô đã không nghe mẹ cô nhấc đến bà ấy. Tuy bà ấy nói rằng không muốn nhìn thấy và lo cho mẹ cô nữa nhưng thật ra đó chỉ là lời nói dối. Nhìn thấy con gái mình chịu bao đau khổ mà bà chẳng làm được điều gì bà chỉ biết ôm trong lòng và tự khóc thôi. Nhưng với cô thì khác mà muốn lo cho cô vì cô là cháu của bà, đứa con duy nhất của con gái bà để lại. Và từ đó cô đã được sống trong cuộc sống sung túc và hạnh phúc hơn. Từ Lee Sohye thành Kim Sohye..."
Suốt một tuần qua, cô đã về nhà với bà cô. Trong khoảng thời gian ấy, cô đã biết được quá khứ của mẹ cô, và từ đó cô đã suy ngẫm lại câu chuyện của chính bản thân mình. Nếu cô tiếp tục thì liệu rằng cái kết của cô có trở nên giống mẹ của bản thân mình không. Cô không muốn bước vào vết xe đổ của bà ấy, cô muốn cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc. Và thế là cô đã quyết định buông bỏ.
Nhưng lúc cô từ bỏ cũng chính là lúc cậu ấy nhận ra cô. Đúng vậy Park Woojin chưa từng quên cô gái mà mình đã từng cứu, mà chỉ là trong trí nhớ của anh người mà anh cứu là một cô gái bình thường, lúc nào tự ti và cúi mặt xuống với mái tóc xõa xuống che khuôn mặt chỉ thấy rõ được cặp kính to tròn. Đặc biệt, cô ấy có tên là Lee Sohye chứ không phải Kim Sohye và đã mất tích từ rất lâu. Thế vậy mà giờ đây cô ấy lại xuất hiện trước mặt anh, mà lại còn là Kim Sohye mà ai cũng ghét và anh cũng vậy. Giờ đây đầu óc anh vô cùng trống rỗng và thờ người chau mày nhìn về phía cô.
" Là cô ấy sao? Người mà Park Woojin này tìm kiếm suốt 3 năm..."
# ra chap mới rồi đây. Mong được mọi người 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro