Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8(R18)

Lúc Kageyama tỉnh lại thì trời cũng đã tối, nhìn khung cảnh lộng lẫy, lạ lẫm xung quanh trong đầu Kageyama tự đặt ra hàng ngàn câu hỏi. Bỗng có tiếng mở cửa, một người con trai cao lớn mới mái tóc xanh tiến vào trên tay bưng theo khay đồ ăn đi vào.
" Ushijima-san" Kageyama nhìn người vừa bước vào phòng, mảng ký ức ngại ngùng giữ hai người ùa về. Kageyama lập tức cúi đầu ngại ngùng, hai bên tai đỏ ửng, đầu Kageyama tưởng trừng như sắp bốc khói tới nơi.
"Tôi đã gọi điện báo với đội trưởng của cậu là cậu về trước rồi" Ushijima vừa nói vừa đi tới đưa khay đồ ăn cho kageyama.
"Cảm ơn anh ạ" Kageyama nhìn thấy trên khay đồ ăn là món cơm cà ri mà cậu thích đôi mắt bỗng sáng rực lên quên luôn cả ngại ngùng. Quả nhiên con đường ngắn nhất để đến trái tim người đàn ông là qua con đường dạ dày.
Còn về việc vì sao Ushijima biết Kageyama thích ăn cà ri thì là vì Tendou, sau hôm thấy thằng bạn mặt đơ quanh năm suốt tháng của mình nhìn ra ngoài cửa cười, thì liền suốt ngày bên tai Ushijima lải nhải về mấy cái sở thích, rối mấy tin đồn về Kageyama Tobio. Không uổng công mọi người đặt cho tên này biệt danh (quái vật phán đoán) rõ ràng lúc đó còn có cả Hinata ở đó mà tên này lại chăm chăm cho rằng người Ushijima để tâm là Kageyama. Người nào nghe thằng bạn của mình lải nhải gương mặt không biểu cảm nhưng trong đầu thầm ghi nhớ những thông tin cần thiết.
Nhìn cậu nhóc trước mặt đang phồng má lên ngốn thức ăn,  Ushijima trong lòng có chút thích thú. Hắn càng ngày càng cảm thấy cậu thật thú vị.
Sau khi ăn uống xong Kageyama được đề nghị ngủ lại nhà Ushijima vì trời cũng đã khá muộn hơn nữa Ushijima cũng đã tiêm thuốc ức chế cho cậu sẽ không có chuyện gì. Nếu mà một Omega khác trước lời đề nghị của như vậy của một alpha ít nhiều gì cũng sẽ có chút cảnh giác. Nhưng Kageyama Tobio là ai chứ? Là kẻ ngốc với đầu óc không thể đơn giản hơn làm gì mà nghĩ ra được phải đề phòng ai chứ. Thật khâm phục không hiểu sao cậu có thể sống tới giờ phút này?
Nhưng hình như cậu đã quên điều gì đó quan trọng thì phải, mà cũng không quan trọng hiện tại cậu chỉ muốn ngủ thôi.
< đầu óc đơn giản đúng là thích thật, ngủ đâu cũng được> hình ảnh châm chọc của Tsukishima lướt qua trong đầu Kageyama làm cậu đen mặt tức giận, nhưng nhanh chóng bị cậu gạt đi cậu chìm dần vào giấc ngủ.

Tới nửa đêm Kageyama cảm thấy trong người có chút nóng cổ họng cũng có chút khô rát liền thức dậy đi tìm nước uống. Rõ ràng là muốn đi uống nước nhưng vừa ra khỏi phòng, ý thức của Kageyama trở nên mơ hồ bị một mùi hương oli,cam thảo dẫn dụ mà đi tới phòng của Ushijima.
"Kageyama?" Ushijima nghe thấy tiếng động thì ngồi dậy bật điện trong phòng lên, liền nhìn thấy cậu nhóc với mái tóc đen mượt đang đứng trước cửa phòng với gương mặt phiến hồng, đôi mắt nhắm hờ mụ mị hơi thở cũng có phần gấp gáp, nhìn qua thôi cũng biết là cậu đang phát tình.
Ushijima còn chưa kịp phản ứng lại thì Kageyama đã chui vào trong chăn túm lấy thắt lưng của hắn mà tháo ra.
"Này, Cậu đang làm gì?" Ushijima nhanh tróng lấy lại bình tĩnh lật chăn ra, nhìn gương mặt mê mụ của Kageyama mà chút nữa không kìm chế được.
"Hưm... có một mùi thơm... phát ra từ đây" Kageyama cọ cọ mặt của mình vào cự vật của Ushijima mê mụ rên rỉ.
Hiện tại Kageyama cũng chẳng có đủ tỉnh táo mà trả lời những câu hỏi của Ushijima nữa rồi. Tin tức tố trên người cậu cũng phát ra ngày càng nồng, còn nồng hơn so với lúc chiều.

Phải biết rằng khả năng tự khống chế bản năng của alpha và Omega khi trời đã tối là cực kì thấp.
<Cái này là bản năng của Omega sao?> Ushijima nhìn cái người đang mụ mị kia thầm nghĩ.
"Haa..." bị kích thích bởi hương thơm ngọt ngào quyến rũ kia Ushijima hiện tại đang dần mất đi lý trí. Ushijima gầm lên rồi kéo người Kageyama,  ngậm lấy đôi môi mỏng manh, ướt át của cậu nhóc điên cuồng mà cắn mút. Tay hắn cũng không rảnh rỗi mà tìm đến phía sau Kageyama nơi đó đã ướt nhẹp từ lúc nào. Tay còn lại của hắn không ngừng vuốt ve phía trước khiến Kageyama tê dại, ham muốn của cả hai càng tăng thêm không thể khống chế. Ushijma cho một ngón tay của mình vào thăm dò.
" a.. đừng" Bị ngón tay to, dài của Ushijima thâm nhập, cảm giá lạ lẫm cùng chút đau khiến Kageyama lên tiếng kháng nghị.
"ưm.. ưm ..um" Ushijima cúi người xuống ngậm lấy đầu nhũ hoa đang căng cứng, đỏ hồng của Kageyama mà liếm mút thành công chuyển hướng chú ý của cậu. Tay Ushijima thì vẫn đang đặt phía sau cũng tích cực giúp cậu khuếch trương.
"ưm ...Toshi ... phía dưới khó chịu" Kageyama bị chêu đùa cả trước và sau liền không tự chủ gọi tên người nào đó đang cố dữ cho mình chút lý trí cuối cùng bằng giọng điệu ngọt ngào nũng nịu. Thành công rút cạn giọt lý trí  cuối cùng của Ushijima. Hắn cầm cự vật đã cương cứng của mình lên thúc mạnh vào hậu huyệt của Kageyama.
"aaaaau ... đau quá ... hức ... mau rút ra đi" Kageyama kêu lên đau đớn vì đột ngột bị vật to lớn xâm nhập, cơ thể cậu như bị xé làm hai.Hậu huyệt của cậu bị vật la xâm nhập liền co rút rất mạnh bóp chặt lấy cự vật của Ushijima
"Haa.." Cự vật bị bóp nghẹt muốn gẫy tới nơi, ra không được vào cũng không xong Ushijima gầm lên một tiếng.
" Tobio ... thả lỏng.. một chút... sẽ không đau"Ushijima cúi xuống hôn an ủi Kageyama. Sau đó ghé ra sau tai cậu phả hơi nóng, bằng giọng nói trầm khàn vì dục vọng từ từ dẫn dụ Kageyama từ từ thả lỏng cơ thể.
"ah..ah..ah..."Kageyama có chút thả lỏng cự vật phía dưới ra vào dễ dàng hơn. Lúc đầu Ushijima vì để cậu quen với cự vật to lớn mà di chuyển cũng rất nhẹ nhàng, nhưng tốc độ của hắn ngày càng nhanh, Kageyama phải nâng hông của mình lên để thích nghi vơi chuyển động của Ushijima.
"Hức, Toshi, em không... chịu được..."
"Ah, Tobio,Tobio" Ushijima gầm lên một tiếng bắn chất lỏng của mình vào trong. Hắn chưa bao giờ ra nhanh tới vậy.
Nội bính Kageyama không ngừng co rút để giữ lại thứ tinh dịch ấm nóng, thành thịt co bóp không ngừng cọ xát cự vật còn phía trong, làm Ushijima lần thứ hai dựng cờ .
Ushijima lật người Kagema lại, nâng hông kageyama lên tiếp tục giao hợp, mỗi cú thúc đều khiến Kageyama phải tiến về phía trước mà rên rỉ không ngừng.
Ushijima nắm lấy hông Kageyama thật chặt mà tăng nhanh tốc độ. Trong phòng chỉ nghe tiếng 'phạch,phạch,phạch' do nơi giao cấu phát ra. Tốc độ ngày càng nhanh làm Kageyama không chịu nổi mà phải rên lớn tiếng " Toshi, chậm.. chậm.. lại..ha"
Nhưng Ushijima không những không chậm loại mà còn ngày càng nhanh hơn.
"Ư...ah...ah..đừng ... chạm phía trước ..ah không ... ah đừng ... em muốn ra...Toshi"
Một tay Ushijima vuốt ve phía trước khiến Kageyama tê dại không thể khống chế mà rên rỉ cầu xin.
" Tobio...cố một chút anh muốn ra cùng em"
"Ah....ah....a..a..a..."
Khi cả hai cùng xuất ra lần nữa Kageyama hét lớn một tiếng rồi sụp xuống.
Ushijima nhìn thân hình nhỏ bé dưới thân, không kiềm chế được mà có ý nghĩ muốn đánh dấu cậu nhóc.
Ushijima nâng mông Kageyama lên ngắm nghía.
Hậu huyệt omega ướt nhẹp sưng đỏ vì bị chơi đùa vậy mà vẫn không ngừng khép mở như cầu xin alpha tiến vào chơi đùa.
"Tobio một lần nữa" Ushijima cúi xuống liếm gáy Kageyama, rồi cặm lấy tai Kageyama, chẳng để cậu nhóc kịp phản đối Ushijima đã nhét cự vật của mình vào mà lật động.
Cũng không biết trải qua bao nhiêu cái một lần nữa nhưng Ushijima chỉ ngừng lại khi Kageyama đã hoàn toàn kiệt sức mà ngất lịm đi.
Ushijima  thoả mãn bế Kageyama vào phòng tắm, nhẹ nhàng giúp cậu và lau rửa sạch sẽ thân thể. Sau đó ôm Kageyama trở lại phòng dành cho khách vì giường của Ushijima đã dính đầy dịch thể hoan ái không thể ngủ nữa. Ushijima ôm Kageyama vào trong lòng an tĩnh chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi Kageyama thức dậy thì Ushijima đã dậy đi tập chạy bộ từ lâu rồi.
Kageyama nhanh tróng mặc bộ quần áo không biết đã được giặt sạch và ủi thẳng từ bao giờ của mình vào.
Kageyama loanh quanh mãi mới ra đến cổng thì gặp ngay Ushijima vừa tập thể dục về.
" Ushijima-san em thành thật xin lỗi anh ạ" Kageyama vừa gặp nhìn thấy cái gương mặt của Ushijima, liền ngại ngùng, sợ hãi mà cúi rạp người xuống cuống cuồng xin lỗi, rồi chạy vụt đi.
Ushijima nhìn theo bóng lưng Kageyama, trong lòng  dâng lên cảm giác mất mát, thứ cảm giác hắn chưa từng biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro