Tại sao hả?
Cô gái tôi sắp nói đến có lẽ là nhân vật chính của câu chuyện, nếu bạn nghĩ cô gái như vậy. Cô ấy tên là Anh, Lâm Anh, một cái tên mà khi bố mẹ cô ấy lấy nhau và nghĩ rằng chắc chắn sẽ đặt cho con mình kể cả gái hay trai, ý nghĩa để sau. Cô ấy 14, lớp 9 (suýt 15, nếu các bạn nghĩ vậy) là 1 cô gái sôi nổi, nhiệt tình nhưng ai mà biết cô ấy nghĩ gì nhỉ. Trong lớp cô, cô là biểu tượng của hoàn hảo (chắc vậy), bao chàng trai tỏ tình và ngoài căn cứ à nhầm lớp học đều bị cô từ chối với nụ cười tươi và câu nói: "Muốn gì?". Bởi chẳng hiểu tại sao lúc ấy cô ấy luôn tức giận ( Vui thật!). À các bạn đang hỏi tại sao tôi biết vì tôi là tiên đỡ đầu của cô ta, chỉ lúc nào cô ta thật sự mong ước điều gì một cách cực thành khẩn thì tôi mới làm chứ không như ở trong "Cinderella" đâu nha. Nhưng là có cậu trai cô ta thích tỏ tình với cô ta, và tất nhiên là đồng ý hẹn hò( Đây chỉ là truyện thôi nha - tác giả). Và và, họ hẹn hò, nàng với chàng vô cùng vui vẻ đứng dưới gốc cây thông Noel, giáng sinh đầu tiên 2 đứa bên nhau vui vẻ, bla bla... Nhưng chàng bảo với nàng:
_ Này, Lâm Anh! Anh xin lỗi, hôm nay anh phải về sớm một chút. Vì hôm nay người bố làm công tác xa nhà của anh hôm nay về nên... Thật lòng xin lỗi em!
Sự bất ngờ hiện lên nhanh chóng trên gương mặt Lâm Anh mà vụt tắt cũng vô cùng nhanh chóng. Cô ấy nói: " Không sao đâu Đạt, cậu cứ về đi. Mình cũng đi loanh quanh rồi về mà. Không sao đâu mà...". Nghe Lâm Anh nói thế, cậu bạn trai tên Đạt của cô, liền chạy đi ngay không quên lời cảm ơn, và chào tạm biệt cô. Nhưng có 1 điểm kỳ lạ, rõ ràng nhà bạn trai cô ở hướng bên tay trái mà cậu ta lại đi về bên tay phải (phụ nữ đúng là khi yêu thì cái gì cũng để ý, đàn ông biết sống sao đây...). Thế là cô đi theo cậu, thấy cậu và 1 cô gái khác, cô tự nhủ " Thế quái nào mà như thế?". Nhưng chân cô bỗng chạm vào viên gạch ven đường (viên gạch tuyệt vời), 1 tiếng "cạch" kêu lên, mắt chạm mắt. Cô chạy như ma đuổi. Chạy hết tốc lực về nhà, lăn quay ra sàn, như sắp chết. Lâm Anh chạy thẳng vào nhà vệ sinh, vỗ nước vào mặt và tự nhủ: " Không thể nào có chuyện cậu ấy phản bội mình được. Đúng, đúng vậy!" Kết thúc một ngày mệt mỏi, con bé lăn quay ra ngủ, say như chết với dáng ngủ không còn chỗ nào để mà chê.
Sáng sớm hôm sau con bé, dậy sớm, đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá́ nhân một cách gọn gàng, sạch sẽ. Gội đầu cho nước lạnh vào đầu để tỉnh táo. Mặc quần áo chỉnh tề, bôi tí son dưỡng (OMG, tôi chưa bao giờ thấy nó bôi son trước đây cả, chuyện gì đang xảy ra vậy???). Xuống nhà ăn sáng một mình (tại nhà bố mẹ đi chơi với nhau rồi mà). Rồi đi bộ đến trường như mọi ngày, như chưa có gì xảy ra. Đến lớp, cậu bạn trai Đạt đến chủ động bắt chuyện với cô: " Lâm Anh, lúc về cậu đợi tớ ở tiệm trà mọi khi nha, tớ có chuyện muốn nói". Lâm Anh chỉ gật đầu đồng ý. Quán trà mọi khi là nơi mà 2 người Lâm Anh và Đạt gặp, yêu và có thể là chia tay. Lâm Anh muốn tan học càng muộn càng tốt để không phải gặp Đạt vì cô sợ. Rồi lúc ấy cũng đến, Lâm Anh nhắn cho Đạt sẽ đến muộn nửa tiếng, lúc đến thì thấy 1 người con gái ngồi cạnh cậu ta. Lâm Anh đến gần cái bàn mà cậu ta đang ngồi, Lâm Anh định lên tiếng nhưng thấy 2 người vui vẻ nói chuyện quá lại thôi nhưng miệng lại nói: " Đạt ơi! Chào, xin lỗi vì mình đến muộn nhé, mình bận việc trên lớp quá. Vậy có chuyện gì?". Cậu bạn trai của Lâm Anh nói nhỏ với cô bạn gái bên cạnh, sau đó cô đứng dậy đi ra 1 bàn khác ngồi. Đạt quay lại, nói: " Mình chia tay đi Lâm Anh, anh không chịu được nữa rồi". Cô không khóc chỉ hỏi tại sao lại như vậy, anh nói: " Tại sao em lại không bao giờ đòi hỏi anh bất cứ thứ gì, tại sao em không 1 lần bảo em thích anh, em cứ dửng dưng như vậy, như kiểu em không quan tâm tới anh vậy. Anh không thể chịu được em nữa, thế nên mình chưa tay đi.". Lâm Anh cúi mặt xuống, không rơi một giọt nước mắt, cứ như vậy phải 10 phút cô mới ngẩng đầu lên và nói: " Chia tay, thì chia tay, cậu cứ ra với cô gái kia đi, mình không bận tâm đâu. Vậy thôi nhé, mình về đây.". Nói xong cô chạy vội ra khỏi cửa tiệm, chạy thẳng về nhà, mở cửa rồi ngồi bệt xuống trước cửa, gào lên tất to rồi khóc nức nở. Kêu gào, tại sao lại yêu, ước mình không có cảm xúc, mong ước lúc ấy, mãnh liệt đến nỗi mà tôi, tiên đỡ đầu của cô là tôi đã hiện ra và nói: " Được rồi, ta sẽ ban cho con điều ước đấy nhưng nó thời hạn. Thời hạn của nó là đến khi con cưới được người yêu mình thật sự và bản thân con cũng tha thiết đáp lại điều ấy. Vậy ý con thế nào?", Lâm Anh nói: " Thế nào cũng được tùy ý người", " Vậy viên gạch thần thánh,bla bla..."
Và câu chuyện tiếp tục...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro