Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống chung

Sau khi điều ước thành hiện thực, Lâm Anh thực sự trở nên vô cảm, cô thực sự không quan tâm tới bất kì thứ gì, ở lớp không giao tiếp với ai, về nhà thì học rồi xem phim, ăn uống rồi tắm gội. Mọi thứ bình thường đến mức bất thường. Rồi cô tốt nghiệp cấp 2, lên cấp 3, cô cắt đi mái tóc của mình, mái tóc hồi xưa cô quyết tâm nuôi dưỡng để được một mái tóc như Rapunzel, xóa đi con người xưa, vui vẻ và hòa đồng. Cô cắm cúi vào học để lên trường chuyên Nhật Trần Phú 3 và tháng 8, cô nhận được giấy báo đỗ trường cấp 3. Lên lớp 10, gương mặt gần như hoàn chỉnh, cô mang một vẻ đẹp thoát tục, lạnh lùng, thuần khiết đến mức ai cũng nghĩ rằng cô chưa bị vấy bẩn bởi bất kì thứ gì bẩn thỉu. Cô không nói chuyện với bất kì ai trong lớp, nên bọn con gái nghĩ cô thấy mình xinh đẹp nên tự cao tự đại, bày trò bắt nạt cô, đó là lý do cô lúc nào cô cũng mang bên cạnh mình 1 chiếc ô cán dài. Khi bọn con gái đổ nước khi cô ở trong wc, thì cô bật ô che, khi bọn nó đặt giẻ lâu bảng ở cửa trước lúc cô bước vào, cô chỉ cần dùng ô để đẩy cửa (thật tuyệt vời - lời tác giả). Cô rất xinh đẹp nên bọn con trai tỏ tình với cô rất nhiều nhưng chẳng ai đáp ứng nổi ba điều kiện của cô là: ở riêng nhà với bố mẹ, biết nấu ăn và dọn dẹp và có ý định kết hôn với cô nhưng chẳng ai đáp ứng nổi 3 điều kiện của cô cho đến hôm nay. Sau giờ ra chơi buổi sáng, trong ngăn bàn của cô có 1 bức thư nói rằng tan học cô hãy lên sân thượng, có chuyện cần nói. Cô đọc xong đút bức thư vào túi áo, cuối giờ Lâm Anh lên sân thượng, gió trời lồng lộng, chiều tà đỏ rực như bị nhuốm máu, người Nhật gọi lúc này là khoảng thời gian ma qủy hay xuất hiện nhất trong ngày. "Thật đẹp nhỉ!", một tiếng nói cất lên từ đằng sau, 1 giọng nam trong trẻo. " Chắc cậu là người đã gửi bức thư này nhỉ" vừa nói cô vừa giơ bức thư lên trước mặt vừa nói, cậu trai nói:
_ Ừ, đó là bức thư của mình.
_ Vậy cậu có chuyện gì muốn nói. À mà tên tôi là Lâm Anh.
_ Điều đó mình biết rồi. Chuyện mình muốn nói là mình đã thích cậu từ lâu rồi, từ hồi tiểu học rồi.
_ Được rồi tôi chỉ hỏi cậu 3 câu thôi. Thứ nhất cậu có muốn kết hôn với tôi không? Biết nấu ăn không? Có ở nhà riêng không? Chỉ được trả lời yes hoặc no thôi. Nếu không có câu tra lời ngay bây giờ thì câu trả lời của tôi đối với cậu là "no". Nhanh lên!
Mặt cậu ta bỗng đỏ bừng lên sau đó là sự bất ngờ hiện hữu
_ À, ừm... Chuyện này có hơi bất ngờ. Nhưng câu trả lời của mình cho tất cả câu hỏi là "yes". Vậy có chuyện gì không?
_ Được rồi tôi sẽ thành bạn gái cậu lâu dài, tên cậu là gì?
_ Mình tên Thịnh, Vũ Đức Thịnh.
_ Được rồi, bây giờ cũng muộn rồi. Dẫn tôi đến nhà cậu, đến đấy tôi sẽ nói cậu cần làm gì. Đi thôi.
Vừa bước đi Thịnh vừa suy nghĩ về những lời Lâm Anh nói, bầu không khí im lặng bao trùm cho đến khi Lâm Anh nắm lấy tay Thịnh và nói với vẻ mặt không không chút cảm xúc: " Đi chậm thôi". Mặt cậu đỏ bừng lên vì hơi bất ngờ và ngượng ngùng.Cậu chợt nhận ra đã về đến nhà mình và lên tiếng:
_ Đây là nhà mình.
_ Ồ đây là cậu à. Vậy mau dọn dẹp hành lý rồi qua nhà tôi ở đi. Nhanh lên.
Thịnh thực sự bất ngờ với câu nói của Lâm Anh, cậu ngay lập tức hỏi tại sao cô lại bảo cậu làm như vậy. Cô chỉ nói là bao giờ về nhà cô, cô sẽ giải thích còn bây giờ thì làm nhanh lên. Thịnh dọn dẹp hành lý xong, khóa cửa cẩn thận rồi xách hành lý đi theo Lâm Anh về nhà. Ngôi nhà của cô là 1 Noi rất to lớn nhưng chỉ có mỗi mình cô ở. Cô mở cửa, bỏ giày ra cho vào tủ rồi lấy đôi dép trong nhà đi, xong cô quay ra bảo cậu ta:
_ Bỏ giày ra rồi lấy dép đi vào.
Nghe vậy cậu vội vàng để vali xuống và cởi giày rồi đi đôi dép trong nhà.
_ Xong chưa? Đi theo tôi nào, đừng quên mang theo vali.
Cậu ta đi theo Lâm Anh lên lầu đến 1 căn phòng cạnh đấy có 1 căn phòng ghi Lâm Anh. Cô quay ra bảo cậu:
_ Đây là phòng của cậu, từ nay về sau cậu cứ ở đây, cuối tuần thì về nhà kia, tôi sẽ về cùng cậu. Thôi bây giờ tôi đi tắm đây, cậu biết nấu ăn đúng không? Theo tôi xuống bếp rồi lấy đồ trong tủ lạnh ra nấu trong lúc tôi tắm đi, tắm xong tôi sẽ chuẩn bị nước tắm cho cậu. Nhanh lên!
Thịnh không nói gì chỉ vội gật gật đồng ý rồi để hành lý trong phòng nhang chóng theo cô xuống bếp, chuẩn bị đồ ăn, còn cô thì lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Cô còn bảo với cậu rằng bao giờ nấu xong thì gọi cô.
Sau đó cô vào phòng tắm rồi tắm rửa, gội đầu rồi ngâm mình vào bồn tắm ấm nóng, thả lỏng toàn cơ thể, cô ngâm mình cho đến khi, ngửi được cái mùi thơm của thức ăn thoáng thoảng cô chỉ quấn một cái khăn rồi chạy ra xem là cái gì, cô cất tiếng hỏi cậu nấu cái gì vậy, cậu quay ra định trả lời nhưng nhìn thấy cô trong bộ dạng này cậu chỉ biết đứng lặng không biết làm gì rồi...
Câu chuyện sẽ tiếp tục như thế nào đây mời các bạn đón đọc.

́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro