Niềm tin
Khi thấy cô ra khỏi phòng tắm mà chỉ quấn 1 cái khăn quanh người, Thịnh sững người trong vài giây, rồi mặt đỏ tía tai khắp cả lên, quay mặt đi và nói:
_ Lâm - Lâm Anh, cậu... Cậu đang làm cái trò gì vậy nhanh mặc quần áo vào đi, cậu không thấy ngại à?
_ Không, đây là nhà tôi mà tôi muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu cậu muốn thì tôi sẽ mặc, đằng nào cậu cũng phải nhìn khi kết hôn với tôi mà.
_ À...Ừ... Được rồi mình nấu cơm xong rồi, mình đi tắm đây.
_ Cứ thoải mái mà tận hưởng nhé! Giỏ đựng quần áo ở ngay cạnh cửa đấy.̉
_ Cảm ơn cậu đã nhắc.
_ À, đúng rồi! Khăn tắm này.
Nói xong không chút do dự cô xông ngay vào nhà tắm. May mà Thịnh mới chỉ cởi áo ra thôi( chỉ-cởi-áo-ra-thôi).
_ Woa! Không ngờ là cậu lại có thân hình "gợi cảm" thế này - Lâm Anh lên tiếng với khuôn mặt bình thường đến bất thường.
_ Cậu làm...làm gì vậy? Cậu mau ra đi, nhanh lên!!! - Mặt cậu đã đỏ tía tai hết lên rồi.
Nhưng cô vẫn dửng dưng như không và nói:
_ Nhà tôi, tôi có quyền.
_ Nhưng mình xấu...xấu hổ lắm!!!
_ Cởi mỗi cái áo mà cũng xấu hổ, con trai mà như con gái ấy. Ra thì ra. Nhưng bây giờ ra thì chán lắm, tôi sẽ ngồi ngoài cửa nói chuyện với cậu.
_ Ừ được rồi, nhưng không được nhìn trộm đâu nhé!
_ Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Ê tại sao cậu lại thích tôi? Vì tôi xinh à
_ Không vì cậu rất tốt bụng và còn 1 lý do mình thích cậu là...
_ Là gì?
_ Chuyện này chắc cậu không nhớ đâu nhỉ..
_ Thì cứ nói ra xem nào
_ Hồi tiểu học mình rất hay ở nhà một mình nên mình rất sợ cô đơn và bóng tối. Có 1 lần, vì trường tiểu học khá rộng mà mình cũng không biết rõ lối đi, lúc ăn tối xong vì trường là trường liên thông nội trú nên học sinh ngủ lại trường, mình đi tìm phòng ngủ, hồi trước toàn đi cùng bạn nên mình cũng không nhớ đường...
_ Cậu thật ngu ngốc!
Nghe câu đấy cậu ta không nói gì cả, im lặng một hồi rồi kể tiếp câu chuyện của mình.
_ Hôm đấy trời mưa to lắm, sấm chớp đùng đoàng và lúc ấy mình rất sợ đến nỗi không biết trời đất gì nữa, nước mắt cứ trào ra, trào mãi ra. Ngay lúc ấy cậu đã đưa tay ra, đỡ mình dậy, hỏi mình có sao không rồi kéo tay mình đi
đâu đó, ý thức mình vô cùng mờ nhạt vào bấy giờ, dù là ai đi chăng nữa thì mình cũng không biết được, đến được chỗ có ánh sáng mình mới lấy lại ý thức, nhưng cậu đã rời đi ngay mình chỉ kịp nhìn thấy vết sẹo ở khóe mắt của cậu thôi, từ lúc ấy mình đã thích cậu dù cậu là ai, xấu hay đẹp, già hay trẻ.
_ Tôi không tin rằng cậu sẽ thích tôi khi biết rằng tôi xấu xí và mập ú, bọn đàn ông con trai ai chẳng như nhau. Thôi tắm nhanh lên còn ăn, cơm nguội lạnh hết rồi. Tôi ra trước đây, nói chuyện với cậu chán quá!
Tuy nói vậy nhưng trong lòng Lâm Anh đang cố gắng nhớ lại cái ngày mà mình gặp Thịnh. Lâm Anh vừa đi vừa nghĩ tập trung đến nỗi mà vấp phải cái chân ghế sofa rồi ngã phịch xuống đất, vang lên 1 tiếng rầm. Nghe thấy vậy, cậu ta phải vội vàng mặc quần áo vào, xông thẳng ra thấy cô đang ngồi bệt xuống đất mặt thẫn thờ, cậu phải vội vàng đỡ cô ngồi lên ghế rồi mới hỏi cô bị làm sao.
_ Tôi bị vấp phải ghế sofa. À, đúng rồi tôi bị vấp thì tôi bị đau đúng không?-
Xong cô hét toáng lên đến nỗi người bên cạnh ngay lập tức bịt tai vào vì tiếng hét làm hỏng đôi tai. Hét xong cô nhảy vào bàn ăn ngay, cô nói:
_ Cậu không ăn cơm? Tôi ăn trước đây.
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nghe lời cô đứng dậy ngồi vào bàn cơm. Cô bảo:
_ Kể chuyện trên lớp đi, có gì vui không?
_ Không có gì nhiều vẫn như bình thường.
_ Bình thường thì như thế nào hả?
Thịnh rụt rè nói tiếp:
_ Mấy đứa con trai trêu tớ là đồ con gái, bọn chúng bảo rằng nếu tớ là con gái thì sẽ tuyệt biết bao...
Càng nói giọng càng lí nhí, nhưng âm lượng đủ để rót vào tai cô. Con người trầm lặng, ít nói chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cô chứ thật ra lòng cô đang sôi máu lên. Cô chậm rãi hỏi:
_ Đó là những ai? Không cần tên chỉ cần mặt – Chậm rãi, đầy sát khí.
_ Nhưng mình không có ảnh
_ Mai đến chỉ cho tôi biết. Ăn nhanh lên rồi nghỉ ngơi rồi lên phòng đọc truyện ngẫm nghĩ nhà tôi có nhiều truyện lắm. Tôi rửa bát cho.
Nghe sao mà lạnh nhạt...
Cậu nghe lời Lâm Anh vào phòng nghỉ ngơi, rồi suy nghĩ những chuyện đã xảy ra hôm nay liệu la mơ hay thực. Cậu véo má một cái, có đau. Vậy là thực rồi. Đến mơ cậu còn chưa mơ đến ngày hôm nay. Cậu tự hỏi mình, rồi lại suy nghĩ, mồm cứ lẩm bẩm như đang niệm tà. Cô rửa bát xong quay ra thấy cậu lẩm bẩm, đứng nhìn cậu một lúc, rồi cậu mới nhìn thấy cô, mặt ngượng ngùng đỏ hết cả lên
_Cậu...
Cô chặn lời cậu rồi nói:
_ Lên phòng sách cùng tôi nói chuyện nào.
______________________________________
Thành thật xin lỗi mọi người vì tiến độ ra truyện nhưng vì mình vừa viết vừa nghĩ nên không nhanh lắm mà lúc nào muốn làm thì bản tính lười trỗi dậy nên..,
Mong mọi người đón đọc chương tiếp theo!́
̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro