8 tháng 3 tuyệt vời
Như phần trên thì tôi đã là người ngoài lề rùi đúng ko? Nhưng tin ko? Tôi lại thích một nhỏ khác..( nếu lớp tôi có đọc được bài này thì cứ la thoải mái,tôi chịu đựng được...."
Nhỏ đó tên Xuân Nhi,bạn của nhỏ Phương Thảo lớp 7A9. Lúc mới lần đầu, gặp thì nhỏ đó cứ ÁM TÔI MÃI. Kiểu như....nó cứ chọc khi thấy tôi với Thảo đi chung,rồi cứ kêu tôi lại nhưng không nói gì cả,nhiều khi tôi giận dữ chửi vài phát thì nó vẫn tung tăng như con nít. Lúc đầu tôi nghĩ " Nhỏ này là cái quái gì vậy??????" . Vậy tại sai bây giờ tôi lại thích? 8 tháng 3 năm nay,tôi còn đang " ngoài vui bên trong lại buồn". Rồi thấy nhỏ đó,thôi phớt lờ đi qua. Nó chạy lại nói câu mà tôi còn sợ tới bây giờ " Tặng quà cho em đi!" Tôi giật mình tới nỗi mà thót tim. Thường ngày, nó bơi tôi hay xưng hô mày tao, hôm nay tự nhiên nó xưng em. Khi giải thích thì,nó nói nó quen mồm , xin mấy đứa lớn tuổi nen quen... tôi thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng hôm đó tôi nhớ rõ ràng là nó mặc áo khoác màu hồng,thế quái nào nguyên ngày hôm đó tôi chỉ thấy màu hồng???? Sáng tặng cho nó kẹo 3 in 1 . Vì lý do tù xì thua nên tôi phải tặng cho nó 3 cái nữa. Rùi cỡ 3G chiều,tôi với nó tù xì lại để ai sẽ tặng quà cho Thảo,thì nó thua. Không biết sao nhưng lòng tôi vui sướng đến tận 9 tầng mây,nhỏ kia thì buồn bã dưới địa ngục:)
Cái tôi chợt nhận ra,tôi chỉ vui thật sự khi ở bên nhỏ đó,được cảm giác " tự do" khi bị giam cầm ở trường. Lần đầu tôi chạm vào người nhỏ là lúc tôi thua,bao thua kéo,tôi nắm ngón tay của và hét " TAO HẬN CÁI KÉO NÀYYYYYYYY!!!!!!!"
Lúc tôi bị viết biên bản,lúc tôi làm thì nhỏ thảo đứng bên ngoài và cười,còn Nhỉ thì chưa biết tin này,vì nó không thấy,nhưng co thể thảo đã kể với nó. Nhưng 9 tháng 3 thì nó.....
.....vẫn không cười sĩ nhục......cười như là nụ cười của thiên thần khi thấy tôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro