Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Em

Cảnh tượng trong căn phòng khách lớn, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn trần chỉ chiếu xuống một góc nhỏ. Ba mẹ tôi đang đứng đối diện nhau, đôi mắt họ đẫm giận dữ, nặng trĩu những lời chưa nói. Mỗi câu từ của họ như mũi dao sắc nhọn đâm vào tâm hồn tôi.

“Anh không còn yêu tôi nữa phải không? Nếu không, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?” Mẹ tôi thét lên, giọng run rẩy, nhưng chẳng mấy rụt rè trong câu nói. Bà cố gắng che giấu nỗi đau, nhưng ánh mắt ấy không thể lừa dối tôi.

Ba tôi im lặng trong giây lát, như thể đang cân nhắc từng từ, nhưng rồi cuối cùng, ông lên tiếng, âm thanh khô khốc, chẳng có chút cảm xúc nào: “Đôi khi, chỉ là không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi không thể tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân như vậy nữa.”

Câu nói đó như một cú tát mạnh vào mặt bà. Bà nhìn ông, khóe môi run lên, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài. Không phải vì sự hối hận hay tiếc nuối, mà vì sự bẽ bàng của kẻ đã bị bỏ rơi.

Tôi đứng từ xa, lặng lẽ theo dõi, lòng như thắt lại. Tôi muốn chạy đến ôm lấy mẹ, muốn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng tôi chỉ đứng yên, như một người ngoài cuộc, không thể làm gì để ngừng cuộc chiến không hồi kết này. Những lời nói của ba tôi vang vọng trong đầu tôi, từng câu, từng chữ, như xé toạc một phần tâm hồn tôi mà tôi không thể tìm cách chữa lành. Mỗi lần ba mẹ cãi nhau về việc này, một phần tôi như mất đi.

Mẹ quay lưng, bước về phía cửa, nước mắt không còn kiềm chế được. “Tôi không muốn nghe nữa… Tôi chỉ cần biết, chúng ta đã đến lúc không thể cứu vãn.” Bà nói trong sự nghẹn ngào, giọng như sắp vỡ ra. Cánh cửa đóng lại, tiếng vang của nó như nhắc nhở tôi rằng tất cả đã kết thúc.

Khi ba xoay lưng, tôi thấy đôi mắt ông cũng đỏ hoe, mặc dù ông không khóc. Chỉ có im lặng, một sự im lặng nặng nề, khiến không khí càng thêm ngột ngạt.

Và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng mình không còn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ nữa. Từ khoảnh khắc ấy, có lẽ  cuộc sống của tôi đã không còn giống như trước nữa.

Tôi chán ngấy cái cảnh này lắm rồi. Tuổi thơ của tôi không thiếu những cảnh la mắng, thậm chí đánh nhau của họ. Tôi liền ôm cặp đi ra ngoài, ghé đại một cửa hàng định mua lon nước cho thoải mái một chút.

Tôi đẩy cửa đi vào, anh nhân viên đang ăn dở giật mình đứng dậy kéo khẩu trang ngay. Hành động của anh rất nhanh nhưng tôi đã thấy mặt anh trong thoáng chốc ấy. Tôi liền quay đi lấy lon nước ngọt, tiện tay lấy luôn cho anh một lon vậy, tôi định kiếm gì thú vị từ anh cho đời này bớt chán, chứ cái cảnh này cứ tiếp diễn tôi sẽ sớm chết mất thôi.

Đi lại quay tính tiền, đôi đặt lon nước lên bàn. Chăm chú nhìn đôi mắt anh.

"Của em hết ba nghìn won."

Tôi móc từ bóp mình ra đưa cho anh. Cầm lon nước trên tay không do dự mà đưa cho anh một lon. Anh trong bối rối khiến tôi không hỏi không bât cười.

"Em tặng anh đó."

Tôi nghĩ chắc anh hiền nên cứ làm tới, còn trơ trẽn đòi anh mở khẩu trang tôi xem mặt. Thế mà anh làm thật mới tài. Khi nhìn thấy gương mặt sáy tim tôi như hẫng đi một nhịp, hmm...có thể coi như là tình yêu sét đánh vậy đó. Anh đẹp trai ngoại sự mong đợi của tôi. Sao có thể kìm lòng trước người đẹp thế này, tôi kêu anh lại gần, nói đủ cả hai nghe. Tôi khen anh rồi chạy đi. Tôi chẳng ngại đâu, có gì đâu chứ, chỉ là thổ lộ với người mình mới thích thôi mà. Theo tôi thấy xách tiếp cận này khá là được ấy chứ, lần nào cũng thành công cả.

Tuần tiếp theo, ngày nào tôi cũng ghé qua cửa hàng. Chỉ yếu xem anh làm ca nào ngày nào thôi ấy mà. Muốn cưa người ta đổ thì bản thân cũng phải bỏ ra tý sức mới mau thành công được, do dự đứa khác lâyd mất thì có nước ngồi đó mà khóc.

Lấy được một số thông tin của anh qua các lần trò chuyện nho nhỏ của cả hai. Tôi đoán chắc sẽ có ngày anh rủ mình đi ăn hay địa loại thế, tôi lên kế hoạch sẵn về địa chỉ và đi thử luôn, chuẩn bị kĩ thế là cùng. Tôi chọn được cái quán trông xinh yêu, đồ ăn cũng dễ ăn nữa. Chỉ còn việc chờ anh lên tiếng là hoàn hảo.

2 tuần hơn trôi qua, đợi mòm mõi anh mới chịu mở lời. Hôm đó tôi chuẩn bị đẹp nhất có thể, lâu rồi tôi mới có cảm giác vui như vậy, hào hứng như vậy. Thế mà...

"Sao lâu vậy ta?" Tôi ngó ra ngoài cửa quán, chẳng thấy ai cả. Trong lòng không vui một chút nhưng vẫn ngồi chờ xem lỡ anh bận gì rồi sao.

Tôi chờ lâu tới nỗi bản thân đói quá nên chén trước luôn. Tôi buồn nhiều chút trong lòng. Tôi nghĩ nếu 5 phút nữa anh không đến là tôi về.

"Tên chết bầm thối tha này."  Tôi vừa đi vừa chửi, khốn nạn để con gái nhà người ta chờ cỡ đấy.

Những ngày kế, tôi có nhắn vài ba tin nhưng chẳng thấy anh trả lời. Lại tận chỗ anh làm cũng không thấy đâu. Chắc anh bỏ tôi rồi...

Tôi chán nản nằm trên giường lướt điện thoại, vô tình thấy bài báo được đề xuất, chả biết xui khiến thế nào nhỏ chẳng care sự đời lại bấm vào xem thật ấy chớ.

Tôi đọc được một nửa thì hiểu sơ sơ vấn đề, kéo xuống trúng hình ảnh. Tôi khựng lòng tôi dân lên nỗi hồi hộp khó tả. Không biết là anh thật không sao mà thấy giống gớm. Tôi nhanh chóng lướt ngược lên trên, nhìn cái chữ cái viết tắt tên "Chết tiệt." Đến cả tên viết tắt cũng giống, chẳng lẽ?...

Tôi tắt điện thoại, có lẽ hôm nay đã bấm đủ rồi đi ngủ cho lành.

Tôi lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc trống rỗng. Cảm giác hụt hẫng cứ đè nặng lên ngực, chẳng thể nào xua đi được. Hình ảnh bài báo ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi, làm tôi không tài nào ngủ nổi.

Sáng hôm sau, tôi cố gắng không nghĩ đến chuyện đó, cố ép bản thân quên đi để tập trung vào bài học. Nhưng sự tò mò và bất an cứ khiến tôi bồn chồn. Cuối cùng, tôi quyết định quay lại cửa hàng nơi anh làm việc.

Khi bước vào, không khí trong đó vẫn như cũ, nhưng anh thì không ở đây. Tôi giả vờ bình thản hỏi một chị nhân viên đứng gần quầy:

“À... anh nhân viên hôm trước thường làm ở đây, sao mấy hôm nay không thấy chị nhỉ?”

Chị ấy thoáng nhìn tôi, rồi lắc đầu: “À, em nói anh Yeonjun đúng không? Anh ấy nghỉ làm rồi. Nghe đâu có chuyện gia đình nên anh ấy phải rời khỏi đây gấp.”

Tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Bước ra ngoài, gió lạnh tạt vào mặt, nhưng đầu óc tôi vẫn quay cuồng với những câu hỏi. Gia đình ư? Có chuyện gì xảy ra với anh?

Tôi không muốn suy đoán lung tung, nhưng lại không thể ngăn mình tìm kiếm thêm thông tin về anh. Tôi quay về nhà, mở điện thoại và tìm lại bài báo hôm qua.

Bài báo viết về một tên trộm cắp làm rúng động khu phố mấy nay đã được bắt, trả lại sự yên bình cho khu phố này.

Tôi ngừng đọc, cảm giác như ai đó vừa tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Tôi không thể tin được. Anh ấy thật sự làm việc này sao?

Người tôi từng nghĩ chỉ là một nhân viên bán hàng giản dị hóa ra lại là người thế này ư?

___

Phòng xử án rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Ánh sáng trắng từ những chiếc đèn trần khiến mọi thứ càng trở nên vô hồn. Tôi ngồi trên băng ghế dài, nhìn về phía trước, nơi ba mẹ tôi đối diện nhau trước thẩm phán. Họ không nhìn vào mắt nhau, không ai nhượng bộ, chỉ có những câu nói sắc bén như dao cứa vào tim tôi.

"Tôi đồng ý ly hôn." mẹ tôi nói, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi. Bà ngồi thẳng lưng, tay nắm chặt tập tài liệu ly hôn như đang nắm giữ chút quyền kiểm soát cuối cùng trong cuộc đời mình.

Tiếp sau đó toàn là những lời bào chữa xáo rỗng của cả hai. Đầu óc tôi loạn cả, âm thanh mờ đi chẳng thể tập trung được điều gì.

Toà hỏi tôi vài câu, ở với ai? Có chấp nhận tài sản nhận được hay không?. Về câu hỏi đầu tôi im lặng hồi lâu mới đưa ra quyết định của mình, tôi ở với ba. Vì tôi cá chắc ông ấy sẽ đi suốt, hoặc ở nhà cùng nhân tình của ông. Tôi sẽ được yên tĩnh một chút ở căn nhà đó.

Ban đầu tôi tôi khá thích khoảng lặng này. Nhưng dần trở thành gánh nặng cho tôi, bên ngoài tôi luôn cố tỏ ra mình không sao, bản thân chẳng hề hấn gì với việc ba mẹ ly hôn luôn miệng bảo rằng "Tốt cho mọi người." Vì chẳng có cảm xúc gì với nhau nữa thì làm sao có thể tạo ra hạnh phúc cơ chứ. Không...không, tôi buồn rất buồn, cô đơn, lạc lõng, nhìn bạn bè được ba mẹ đưa đi học khiến tôi ghen tị lắm. Vào ngày lễ, tôi muốn chết hơn bao giờ hết.
----




Tôi đứng trước gương ở phòng tắm, nhìn bản thân trông gương, tự độc thoại về những thứ đã diễn ra, tự khóc ở đó. Hah trông có hề không cơ chứ, con dao rọc giấy trên tay nhắc nhở tôi. Khi vừa đưa sát vào cổ tay, tôi giật mình khi nghe lạch cạch dưới nhà.

"Gì..gì vậy?" Tôi gác lại việc tự sát sang bên.

Đi xuống đến chân cầu thang thì tôi thấy cửa chính mở toang, vừa bước thêm được một bước chân. Bóng người từ bếp thình lình xuất hiện, tôi giật mình định hét lên nhưng rồi tôi nhận ra đó ... là anh. Tôi nhớ anh lắm, nhớ cái xoa đầu nhẹ nhàng của anh vô cùng.

Chỉ vì một lần gặp mà nhớ nhau cả đời.

____

Tôi sợ anh sẽ nặng nên bước xuống cho anh nhẹ người. Chưa kịp làm gì tôi khụy xuống nền nhà.

"A.." tôi hoang mang nhìn chân mình, dù đã cố gắng đứng dậy nhưng không thể. Chắc là tôi ngồi gập chân lâu quá rồi.

Anh giật mình theo tôi, rồi bật cười. "Sao thế?"

"Anh cười em?" Tôi không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại Tôi liếc anh một cái, bám tay vào vành ghế để làm điểm tựa lết lên.

"Anh xin lỗi mà, nhìn em dễ thương quá nên anh thấy mắc cười." Anh nhéo má tôi, tôi gạt ra ngay.

Giận thật sự người ta té còn cười cho được, mắc gì dễ thương là mắc cười. Thứ người vô lí này.

"Đây để anh." Anh nói rồi tự ý ẩm tôi lên, cái tên này vẫn còn nhìn tôi mà cười cười.

Tôi không phản kháng, ngu hay gì ổng mà bỏ tay một cái tôi như tép khô luôn.

"Đi đâu anh đi dùm cho."

Tôi nhìn vào mắt anh, thứ mắt cáo ấy có gì đặt biệt mà tôi mê thế ta. Aa quay lại chủ đề chính "Em sợ anh nặng nên đi xuống.."

"Nặng?" Anh cắt ngang, đột nhiên đanh giọng lại còn cau mày nhìn tôi "Em gầy hơn nhiều rồi đấy biết không?"

"G..gì có đâu, thôi anh để em ngồi trên ghế đi." Tôi nhìn chổ khác lảng tránh ánh mắt anh đang nhìn mình.

Anh nhẹ nhàng đặt tôi lên ghế, còn để chân tôi thẳng ra. Anh vừa xoa bóp chân cho tôi vừa giở giọng trách móc "Dù là một lạng của em bị giảm anh cũng đau lòng đây này, chắc anh phải ở đây chăm sóc em quá."

Tôi bật cười, người gì sến súa thế không biết. Có lẽ từ lúc ba mẹ ly hôn, tôi đã buông thả bản thân mà không hề nhận ra.

"Vậy anh ở đây thật hả?"

Anh gật đầu, mặt nghiêm túc lắm "Ở đây chăm con khỉ thành heo mới được."

Tôi rụt chân đá vào eo anh "Anh chê tôi đó hả?"

"Aa..ra là hết tê rồi, còn sức đá anh luôn." Anh ôm eo, nắm chân tôi lại. Tôi mất đà nằm phịt xuống.

"Ai biểu anh gọi em là khỉ là heo." Tôi biễu môi.

Đột nhiên anh tròm tới, một tay vẫn nắm chặt lấy chân tôi, tay còn lại chống tay xuống niệm ghế. Tôi bị dồn vào thế bí, không biết làm gì hơn. Khoảng cách giữa tôi và anh gần đến mức tôi có thể nghe hơi thở của anh.

"Em quá đáng quá thì đừng trách anh.."

"Thì? Anh dám làm gì em."

"Aiss anh sẽ không chơi với em nữa." Anh ngồi dậy.

Tôi cau mày khó tin, chỉ vậy thôi à. Tôi ngồi dậy, đưa sát mặt mình nhìn anh. "Uầy da đẹp nhể!"

Anh quay qua, vì không ngờ đến nên môi lỡ chạm nhau. Tôi giựt ngược ra, che miệng.

"Anh.."

"Nãy nhỏ nào tự tiện hôn anh đây?" Anh nói giọng thản nhiên.

Tôi há hốc, không đùa chứ tôi quên thiệt. Lúc đó đuầ ốc tôi có nghĩ được gì đâu.

"Ủa vậy hả." Tôi gãi gãi đầu.

Anh cười khô "haha còn ủa nữa hả cô nương."

Tôi đứng dậy tiến đến phía cửa. Định đóng lại thì khựng lại..đùa à, tôi quay lại nhìn anh "Anh bẻ khóa nhà em đó hả?"

Anh thản nhiên gật đầu, tiến gần lại chỗ tôi đứng.

"Anh hết cách rồi"

Tên thúi bâm mấy người, tôi đẩy anh ra ngoài. "Dắt xe vào nhanh."

"Ya anh lớn hơn em tận 5 tuổi đó nói chuyện trống không thế." Anh đứng tay chống nạnh.

Nhìn xa xa trông anh bé tí, như con vịt cứ chu chu cái mỏ ra. Tôi xua xua tay ý muốn nói dắt xe vô lẹ dùm.

Tôi nhìn anh dắt xe vào nhà, trong lòng. Thực ra, tôi không trách anh về việc trộm cắp. Có thể, anh chỉ là một người vô tình bị đẩy vào tình thế này. Dù anh đã ở trong tình huống kỳ lạ ấy, nhưng trong lòng tôi chẳng dấy lên nỗi bất an hay khó chịu nào.

Anh vừa dắt xe vào, vừa quay lại nhìn tôi, như thể đang chờ đợi phản ứng của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, nói vọng ra. "Chỉ là... Em không nghĩ sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này."

Anh đậu xe vào chạy đi khoá cửa rồi vòng lại chỗ tôi đứng. Anh nhẹ nhàng ôm tôi "Mới xa có xíu là nhớ òi."

Tôi khẽ đẩy anh ra, giọng hờn dỗi "Thế mà bỏ tôi tận 2 năm."

"Anh cũng có muốn đâu, ngày nào cũng nhớ em cũng gọi tên em mỗi ngày. Đến cả Beomgyu nó còn muốn thiến anh vì cứ nhai tên em mãi." Anh xiết chặt tôi hơn.

"Beomgyu? Ai vậy?" Tôi thắc mắc nhìn anh.

"Thằng khùng ấy mà kệ nó đi, giờ mình cứ tận hưởng khoảng khắc này đã."

Tôi chẳng hiểu, vùng vẫy để thoát nhưng shibal ăn gì khoẻ gớm.

"Đi đâu?"

"Đi lên phòng của em, em muốn ngủ"

Anh đột nhiên cười gian manh "Anh đi cùng được không?"

Tôi lắc đầu ngay "Tất nhiên không, nghĩ sao vậy phòng con gái con đứa anh vô làm gì?"

Anh không nói nữa, vác tôi trên lưng mà tự ý lên lầu.

"Thả em xuống mau!!" Em hét lên.

Khỉ thật anh giả điếc hỏi ngược lại tôi "phòng em là phòng nào?"

Có vẫy như con cá mắc cạn anh ta cũng chẳng thèm để tâm. Tôi thả lỏng người vì mất sức nãy giờ, giọng nói đậm chất lười biếng "Bên trái cuối cùng."

Anh di chuyển ngay, mở cửa phòng anh đặt tôi xuống giường. Bản thân thì đi vòng vòng như thanh tra xét kĩ từng món đồ tôi trưng bày. Anh dừng lại ở kệ sách, tôi trợt nhớ mình có để tấm hình chụp trộm anh nên chạy lại đứng chắn cái tủ trước mặt anh. Anh bất ngờ, không tin được mà nhìn em.

"Em.." anh vươn tay cầm bức ảnh

"IM ĐÊ." em ngại ngùng giựt lấy bức ảnh giấu sau lưng trước khi anh xem được nó.

"Không..anh cũng có một tấm của em trong ví."

Oh hoá ra tôi không phải là người duy nhất si tình. Anh lấy chiếc ví từ túi quần, dơ cho tôi xem. Uầy cũng biết canh góc phết.

"Biết thích nhau cả còn ngại cái gì?" Anh bóp lấy gương mặt tôi.

Anh cúi xuống chiếm lấy môi tôi. Dù sao tôi cũng thích nên không phản kháng đâu. Anh nhấc tôi lên, theo phản xạ tôi vòng tay qua cổ anh.

Anh di chuyển lại giường, để tôi nằm xuống. Hết hơi tôi dánh khẽ vào người anh, anh miễn cưỡng dứt ra.

"Anh.. có thể không?" Anh nhìn tôi ánh mắt có phần mong đợi, tay anh vén những cộng tóc thừa trên mặt tôi.

Tôi biết nó là gì, không suy nghĩ nhiều mà gật nhẹ đầu. Không thể không ngại mà quay mặt đi.

Anh ôm lấy tôi rất chặt, hít lấy hít để mùi hương trên người tôi. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh di trên cơ thể. Hơi thở của tôi và anh như hòa quyện với nhau, từng nhịp từng nhịp...






---

Tối hôm đó.

Tôi nằm gọn trong lòng anh, anh mân mê ngón tay tôi. Đột nhiên anh dừng lại, cất tiếng hỏi.

"Mà em không đi đại học à?" Anh xoa xoa vai tôi.

Tôi có phần lảng tránh những điều không muốn anh biết. "Không, em không có hứng." Cứ như chuột chũi cọ đầu vào người anh

Anh mỉm cười gật gù, ôm lấy con chuột trong lòng "Nếu ta rảnh vậy...đi Busan chơi không?"

"Được chứ, nói thật em thích biển lắm. Có điều không biết bơi thôi." Em ngước lên, hào hứng vì đã lâu em không đi đâu ngoài khu vực này.

--Còn--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro