1. Anh
"Này, cái nhà mà trước tôi chấm thử á, theo dõi cả tháng nay thấy được đó"
Tôi bỏ chân khỏi mặt bàn, ngồi bật dậy. Đưa tay gạt điếu thuốc hút dở.
"Thì?"
Nó có vẻ bất ngờ vì hành động của tôi, chớp mắt vài ba cái rồi nhún vai bảo. "Thì được nên tôi mới nói, nhà đó không thấy ra vô nhiều, có đứa con gái ở đó à...nhỏ đó tầm cấp 3 đồ thôi."
"Cấp 3 à? Dễ đối phó không?"
Nó ngẫm nghĩ hồi lâu thì gật đầu. "Cũng á, nhỏ con à chắc đứng cỡ này của ông". Nó đưa tay ướm thử rồi để ngang ngực nó.
Tôi ầm ờ rồi gật đầu "Vậy đi chung?"
"Thôi ông đi ên đi. Tôi còn ca khác, dễ đôi phó thì đi một mình là được"
"Ừ" Lâu rồi mới có cảm giác hào hứng này, cấp 3 sao lại ở trong căn nhà to như vậy. Bộ không sợ những kẻ như tôi ư? Trộm. Lấy balo chuẩn bị hành trang tôi xuất phát lên đường ngay.
Nhắc đến cấp 3 tôi đột nhiên nhớ tới những năm tháng ấy. Tôi đứng trước cổng trường cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tai, nhìn xung quanh mong đợi một bóng hình quen thuộc...là ba tôi.
Bi kịch nhà tôi xảy ra cách lâu, mẹ tôi khó sinh nên phải can thiệp công nghệ. Chẳng mấy dễ dàng để sinh ra tôi, bi kịch ấy không phải tại ai mà chính là tôi chính tôi đã phá nát cái cảnh tượng đẹp đẽ đương diễn ra đó.
"Mẹ," tôi ôm lấy chân bà khi bà đang nấu ăn. "Sinh em cho con đi mà~"
Bà dừng việc đang làm, nhìn tôi mỉm cười. Bà nhẹ nhàng hạ người, đưa bàn tay đặt lên hai má tôi, hơi ấm từ đôi bàn tay ấy khiến tôi nhớ mãi. Bà cất tiếng, tiếng nói mà tôi đã lâu không thể nghe được "Con thích em nhiều chứ?"
Tôi gật đầu lia lịa "Thích lắm ạ!!"
Bà tiếp lời "Hứa phải ngoan thì mẹ mới sinh em được chứ?"
Lúc đó tôi không khỏi không vui mừng, tôi không kìm được mà vừa chạy vừa nhảy trong nhà. "Yee mẹ sinh em" tôi lập đi lập lại câu nói ấy.
Bà nhìn tôi mỉm cười, đúng lúc ba tôi về. Ông vừa mở cửa đã hô to "Ba về rồi đây."
Tôi nghe thấy thì hớn hở chạy ra ôm lấy ông. Tôi kéo ông ngồi thụp xuống để cho tôi dễ việc thì thầm vào tai ông "Mẹ đồng ý sinh em rồi đó ba."
Ông tròn mắt nhìn tôi, tôi gật đầu xác nhận là sự thật. Hai chúng tôi ôm nhau cười khúc khích.
Chắc mãi lâu không thấy tôi và bố vào trong "Hai ba con làm gì lâu thế?"
Tôi nhận ra nên dắt ba vào trong.
Những ngày tiếp theo đẹp đẽ biết bao. Cảm giác chuẩn bị có em khiến tôi hồi hợp có, hào hứng có, đặt biệt là rất vui khi sắp có người chơi cùng.
Ngày mà mẹ tôi chuẩn bị "làm" em đã đến. Tôi được giao ở nhà cùng bà vú, tôi không thể ngồi yên mà cứ đi đi lại lại trong nhà như ông cụ non, luôn miệng hỏi bà vú "Bà ơi khi nào mẹ về?"
Bà giữ tôi lại rồi bế tôi lên "Một chút nữa thôi. Anh hai phải ngoan, anh hai phải chờ chứ."
"Con..sắp làm anh thật sao ạ?"
"Ừm đúng rồi, nhớ nhường nhịn em biết chưa?"
Tôi khi ấy cười tươi lắm. Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi liền nhảy xuống đi ra mở cửa. Tôi vui lắm, là mẹ tôi thật. Tôi xồ vào lòng bà "Mẹ về rồi."
Bà đẩy tôi ra, không như mọi ngày nữa. Tôi thấy hơi lạ nhưng vì chỉ là một đứa trẻ làm sao tôi có thể biết được bí mật động trời ấy, thứ khiến cuộc đời tôi rẻ sang một hướng hoàn toàn khác.
Kể từ hôm ấy mẹ tôi lặng hẳn, bà ít cười ít nói hơn. Ba tôi cũng thắc mắc hỏi tôi nhưng tôi cũng đành lắc đầu "Con không biết ạ?".
Không lâu sau đó, từ lúc nào tôi không để ý. Ông cũng dần lạnh nhạt với tôi, không ôm tôi khi đi làm về, không chơi cùng tôi mỗi khi rảnh, không hôn tôi trước khi đi ngủ, còn tránh mặt tôi. Tôi tủi thân cực kì khi ông làm vậy vì người tôi thương nhất lúc bấy giờ là ông, mỗi tối tôi đều nghe họ cải nhau bên phòng. Tôi tới cái tuổi tò mò, lén đứng ngoài cửa nghe trộm hai người.
"Cô định giấu đến khi nào?" giọng ông gây gắt, ông nắm chặt tay mẹ tôi
Bà gạt tay ông ra, giọng điều điều "Đến khi tôi chết."
Ông tức giận lắm, gạt đổ hết những gì có trên bàn xuống, giậm chân xuống đất. Mẹ giật mình ngước lên nhìn ông, đôi mắt bà ngấn lệ và giọng bà có vẻ run hơn "Chẳng lẽ ông định bỏ nó à?"
Ông nhìn bà quát lớn "Ừ"
Bà buông đôi tay đang nắm chặt vào nhau "Dù gì cũng là con, không lẽ bấy lâu nay ông không có một tình cảm gì với nó à?"
Ông không trả lời chỉ ngồi xuống ghế, liên tục vuốt lấy mặt mình.
Bà quẹt nước mắt tiến đến gần cửa. Tôi giật mình nhanh chống chạy về phòng lên giường kéo chăn qua đỉnh đầu. Tôi run rẩy vì sợ. Tiếng cánh cửa cót két vang lên, bước chân nhẹ nhàng chạm với nền nhà tạo ra thanh âm quen thuộc. Tôi biết chắc đó là mẹ tôi. Bàn tay bà vòng qua ôm lấy tôi.
"Con ngủ chưa?"
"..." Tôi im lặng không dám lên tiếng tôi sợ rằng tôi không kìm được mà khóc lớn, khi ấy sẽ kinh động đến ông ta.
"Mẹ con mình cùng hóng mát được không?"
"..."
Bà rút đôi tay đặt trên người tôi lại, tiếng bước chân tiếng đóng cửa vang lên lần nữa.
Tôi dở tắm chăn ra, bật dậy nhìn xung quanh. Đúng là bà đi thật rồi. Tôi nằm xuống giường co rúm người lại, tôi biết họ nói về tôi. Tôi sợ...tôi sợ hãi lắm....xin người hãy ôm lấy tôi được không?
Đêm hôm đó là cơn ác mộng mãi mãi không nguôi trong lòng tôi. Tôi khóc nhiều lắm đến mệt lả cả, sáng hôm sau thức dậy tôi nhìn mình trong gương còn giật mình vì mặt sưng húp cả. Một phần trong tôi sợ ông thấy, nhưng cũng muốn ông thấy muốn ông hỏi tôi rằng "Con sao vậy? Ổn chứ?", tiết thật khi ông nhìn tôi. Ánh mắt chẳng miếng cảm xúc ấy khiến tôi đông cứng người lại.
Chiều hôm đó, tôi nhìn ông đứng ngoài sân nghe cuộc điện thoại. Đột nhiên ông buông thõng tay làm rơi cả chiếc điện thoại xuống mặt đất . Tôi liền chạy ra, bấu chặt tay lại gần ông hơn giọng nói non nớt bắt đầu vang lên. "Ba..có chuyện gì vậy ạ?"
Ông nhìn tôi ánh mắt căm phẫn. Đột nhiên ông hét lớn khiến tôi giật mình "TẠI MÀY...TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY, TRÁNH XA TAO RA."
Tôi lùi lại, còn ông thì chạy đi lấy chìa khóa xe. Tiếng xe vang lên và xa dần. Tôi nắm chặt gấu áo, nước mắt khi này không kìm được mà rơi lả chả.
Nguyên ngày hôm đó, tôi ngồi lặng lẻ trong một góc của phòng khách. Chiếc bụng kêu lên vì đói, sáng đến giờ chẳng có gì ăn, tôi chỉ uống nước. Tôi ngồi chờ bao lâu cũng không biết, bản thân ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Đến khi ông về trời đã tối rất tối. Ông mở cửa bước vào liếc nhìn tôi một cái rồi rời đi lên phòng. Mặt ông trông tội lắm, nước mắt nhèo cả, đầu tóc rối bời, quần áo xọc xệch. Tôi muốn ôm lấy ông nhưng có lẽ ông sẽ đẩy tôi ra như các lần khác nên tôi chẳng dám.
Ngày hôm sau tôi mới biết được là mẹ đi rồi, đi một nơi xa mà tôi chẳng đến được. Từ ngày đó, nhà tôi chẳng khác gì nhà tù, tôi và ông sống với nhau như người dưng đi về chẳng một câu chào, cả ngày chẳng nói gì với nhau. Ông chỉ lặng lẽ để tiền tiêu vặt của tôi ở bàn khách. Tôi cũng chỉ cầm lấy mà đi mua mì vì nhà không có gì để ăn. Cả năm tháng cấp 2 lẫn cấp 3 là như vậy. Tôi cố gắng lấy nhiều điểm tốt, thành tích loại giỏi vì muốn ông nở với tôi một nụ cười từ lâu tôi hằng mong thấy. Đổi lại tôi chỉ nhận được sự thờ ơ vô cùng tận của ông, với tôi tình cảm gia đình là gì tôi cũng chẳng thể cảm nhận được thêm. Tôi..mệt rồi.
Vào hôm tốt nghiệp tôi cá cược với bản thân rằng nếu ông đến tôi sẽ tiếp tục ở lại nơi gọi là nhà đó, ngược lại nếu ông không đến từ nay tôi sẽ không về nơi đó nữa.
Hôm đó tôi ngồi đợi rất lâu, lâu đến mức trường đuổi tôi ra ngoài cổng thay vì ở trong "Em đi ra ngoài đứng được không trường hết giờ mở cửa rồi"
Tôi lom khom ngồi dậy cúi người chào chú bảo vệ rồi di chuyển ra ngoài. Tôi nhìn đoạn đường lắm lúc có xe qua lại. Quả thực ông không đến, tôi đặt tấm bằng ở nép cửa của trường rồi rời đi.
Tôi sống như cái xác không hồn. Mai đây mai đó, sống qua ngày chẳng có nổi một mục tiêu là cách mà tôi sống. Rồi tôi được nhận vào một nơi không mấy tốt lành, sòng bạc. Tôi làm chân chạy vật cho họ cả ngày, còn tôi sẽ được tiền tiêu đồ ăn và cả nơi ở. Chẳng khờ mà không đồng ý. Làm ở đó ít lâu thì tôi nghỉ việc khi đã có đủ tiền để mở cho mình một nơi riêng lẻ. Nơi mà tôi cùng thằng đệ làm nghề cướp bóc. Ra vào đồn chẳng ít lần nhưng tôi điều có cách để thoát tội cả, với vốn kiến thức luật từ sách của ba tôi. Tôi đã đọc chúng rất nhiều khi không có gì để làm, không ngờ sẽ có ngày được vận dụng nó theo cách này. Lúc đầu tôi thấy việc này thú vị và kích thích thật, nhưng dần việc mà tôi thấy thú vị ấy cũng nguôi dần. Có lẽ đây là lần cuối tôi làm cũng nên.
Tôi nhìn xung quanh xác nhận không có ai, tôi mở khóa cửa bằng dụng cụ chuyên dụng của mình. Tôi luôn tự hỏi tại sao bọn nhà giàu lại luôn sài ổ khoá cùn như vậy, bọn tôi chẳng mất nhiều công sức gì là mở được ngay hoặc cũng có thể do bọn này giỏi haha. Mở cánh cửa he hé tránh gây tiếng động lớn, tôi luồng mình vào trong tiến tới cánh cửa chính ngôi nhà.
"Khỉ thật.." tôi rít lên, không khoá cửa nhà luôn sao?
Tiến vào bên trong, đúng là không có ai. Tôi đi từng phòng gom hết những đồ có giá trị vào balo, tôi cứ nghĩ bản thân mình hành động tinh vi lắm và không để lại chút sai sót gì. Khi trở ra phòng khách, tôi giật mình vì thấy con bé cấp 3 mà thằng Gyu nhắc đến.
Tôi không vọi rời đi. Đứng đó quan sát em ít lâu, khi tôi quay gót em đột nhiên lên tiếng khiến tôi khựng lại.
"Anh..." Tôi quay lại nhìn em. Hai tay em buông thõng cùng mái tóc ngắn trên vai, được vén sang một bên. Chiếc áo dây có bên bị tuột xuống khiến tôi không khỏi không chú ý.
Tôi không trả lời. Chăm chú nhìn gương mặt ấy.
"..ôm em được không?"
Lời đề nghị bất ngờ kéo đến của em khiến tôi đứng hình, không ngờ em sẽ chào hỏi tôi theo cách này. Em tiến lại gần hơn, gần hơn nữa còn tôi chỉ đứng đó. Vì tôi thấy em chẳng mang gì bên mình, chỉ đứng đó mặc em làm điều em muốn, em đến gần tôi không một chút sợ hãi. Em nhỏ nhắn thật đúng là ngay ngực tôi thật, thằng đó coi vậy mà cũng được việc phết.
Em áp sát vào người tôi, vòng tay ôm lấy tôi. Em úp mặt vào lòng tôi, tim tôi đập nhanh, người như có dòng điện lướt qua. Dè dặt cất tiếng hỏi
"Tại sao..lại làm vậy?"
Đôi vai mảnh khảnh run lên, tiếng nấc vang lên theo từng nhịp. Khoang đã tôi đã làm gì em đâu, chỉ là ăn cắp đồ trong nhà thôi mà. Tôi một tay nắm chặt quai balo một tay đặt nhẹ lên lưng em. Vừa đặt lên em khóc dữ dội hơn.
"Em...b..buồn..lắm" em nói trong tiếng nấc, tôi không biết vì sao em buồn nhưng tôi biết tôi yêu em...
----
2 năm trước.
Tôi làm việc tại một cửa hàng tiện lợi. Tiếng chuông cửa kêu lên, thông báo có khách tới. Tôi để hộp cơm đang ăn dở của mình xuống, kéo khẩu trang lên đứng dậy.
"Chào quý khách!"
Em gật đầu chào nhưng không nhìn tôi. Một lúc sau em trở ra trên tay là 2 lon nước. Đặt xuống bàn, tôi nhìn em rồi chuyển mắt sang hai lon nước ngọt, quét mã tính tiền xong. Tôi cúi chào em, em dơ một lon nước lại phía tôi. Tôi bất ngờ nhưng cũng nhận lấy.
"Em cho anh đó." Em nói, còn cười rất tươi. Em cười lên trông xinh lắm, nó khiến con tim tôi rung rinh.
"C..cảm ơn em." Tôi cúi nhẹ người lần nữa, mắt không rời khỏi em.
Em chỉ chỉ ra hiệu tôi kéo khẩu trang xuống, tôi không hiểu gì nhưng cũng làm theo em. Ánh mắt em sáng lên một chút, em ngoắc tôi lại gần.
Tôi ghé lại sát em hơn chút, em nói nhỏ vào tai tôi rất khẽ "Anh không đeo khẩu trang đẹp lắm đó ạ!" Em cười rồi chạy đi để tôi đứng ngẩn ngơ tại đó. Lần đầu bị con nhóc cấp 3 thả thính khiến tôi bật cười vì sự dễ thương này.
Ở những ngày kế tiếp, cứ mỗi tuần em điều ghé lại chỗ tôi 3 ngày xen kẽ nhau. Mỗi lần vậy tôi điều có quà, khoảng cách chúng tôi cũng gần nhau hơn sau vài lần nói chuyện. Vào một lần nói chuyện đầu tuần tôi đã hẹn sẽ đi ăn.
"Em..có thể đi ăn cùng anh khi rãnh không?" Tôi nói có chút ngập ngừng
Em gật đầu không cần suy nghĩ "được ạ. Hẹn anh chủ nhật tuần này nhé." Em lấy cây bút từ cặp cùng một tờ giấy, ghi gì đó rồi đưa cho tôi.
"Đây ạ, thông tin liên lạc với em, và cả địa chỉ quán nữa. Anh nhớ đến đó nhe."
Tôi cầm lấy gật đầu, không ngờ em lại nhanh vậy như thể đã chuẩn bị từ trước. Tôi nhét tờ giấy vào ví mình. Nhìn em rời đi, trong lòng tôi không khỏi nhảy múa.
Tôi đi làm với tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết. Mỗi lần gặp em, tôi và em gặp nhau cùng cười nói như thường lệ. Em luôn nhắc tôi phải đến buổi hẹn ở cuối cuộc trò chuyện. Tôi luôn ôn nhu xoa đầu em nói với giọng chắc nịch "Anh sẽ đến, em đừng lo."
Thứ bảy đến, tôi xin nghỉ ở sòng bạc hôm chủ nhật để có thể chuẩn bị tốt cho cuộc gặp mặt này. Trên đường đi đến đó, tôi bị cảnh sát bao vay và bắt lấy. Tôi không còn mặt mũi nào để gặp em khi bản thân bị treo lên ti vi. Tôi cũng nghỉ làm ở chỗ của hàng chuyển đến chi nhánh khác ở sòng bạc. Tôi luôn dây dứt trong lòng mỗi khi nhìn vào tờ giấy nhắn của em "Xin lỗi em."
---
Đã lâu không gặp nhưng em chẳng khác gì mấy so với lúc đó. Còn tôi là kẻ tệ bạc khi đối diện với em. Em ôm tôi chặt hơn.
"E..em nhớ anh"
Lòng tôi mềm nhũng khi em nói câu đó, tôi cũng vậy em à. Tôi buông ba lo để nó rơi xuống đất. Cúi thấp người ôm lấy em, tôi ôm chặt lấy em. Gục mặt vào hõm cổ ngửi mùi hương mà tôi muốn trong hơn 2 năm qua.
"Anh xin lỗi." rồi tôi cũng thốt ra câu nói ấy.
Em đẩy nhẹ tôi ra, vươn tay kéo khăn che mặt tôi xuống.
"Em muốn nhìn anh."
Tôi lau đi hàng nước mắt động trên má em. Vuốt ve gương mặt em.
"Sao anh lại không đến?" Em thút thít nhìn tôi, ánh mắt long lanh
Tim tôi như vỡ tan thành từng mảnh như nhìn em thế này.
"Anh.." tôi nhìn em ngập ngừng.
"Nói đi em muốn nghe dù là gì đi chăng nữa" em nắm lấy tay tôi, đan những ngón tay nhỏ bé vào tay tôi.
"Không có mặt mũi nào để gặp em."
Em cau mày đánh vào vai tôi một cái hết sức của mình. "Đồ điên, anh có biết em chờ anh lâu lắm không?"
"Anh xin l–" tiếng động cơ xe bên ngoài khiến tôi choàng tỉnh. Tôi buông tay em ra, với lấy balo định chạy đi trước khi có người phát hiện thì em nắm tay tôi lại.
"Không...là của nhà khác, em sống một mình ở đây."
Tôi quay lại nhìn em, em cúi mặt xuống không nhìn tôi nữa. Tôi khó hiểu "Tại sao em lại ở đây một mình? Ba mẹ em đâu?"
"Ba mẹ," em ôm mặt "..nhắc đến là em muốn..khóc" giọng em lạc đi ở cuối.
Tôi biết chắc có chuyện không lành, ôm lấy em vào lòng một lần nữa tôi vỗ vào lưng em.
"Có thể kể anh nghe khi em bình tĩnh, giờ cứ khóc đi. Anh ở đây với em."
Anh nhấc em lên, để em ngồi trên mình ở ghế sofa. Không đùa chứ nãy giờ đứng tôi mõi chân thật. Cả hai ngồi trên ghế, không gian yên ắng đến mức chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua. Anh vòng tay ôm chặt em, hơi ấm của anh như một chiếc chăn nhẹ nhàng quấn lấy em trong giây phút mong manh ấy.
Em ngồi gọn trong vòng tay anh, đôi vai khẽ run lên từng đợt. Không phải là những tiếng khóc lớn, chỉ là những tiếng thút thít nghẹn ngào, từng hơi nấc nhẹ phá vỡ sự yên lặng. Anh không nói gì, chỉ xiết chặt em hơn, lòng bàn tay dịu dàng xoa lưng, như muốn xoa dịu nỗi buồn đang tràn ngập trong em.
Đôi mắt anh nhìn xa xăm, nhưng mọi sự chú ý đều đặt vào em. Mỗi cái nấc của em như khiến tim anh chùng xuống thêm một nhịp, nhưng anh không buông lời an ủi vội, vì anh biết, đôi khi chỉ cần một bờ vai để tựa, một vòng tay để ôm, là đủ để nói lên tất cả.
"Anh biết, em không đáng để khóc không đáng để sống như vậy. Cứ khóc nếu em muốn, anh sẽ vỗ về em."
Tiếng nấc xa dần em quẹt nước mắt mình. Tôi đưa tay áo mình lên "Hỉ mũi vào đây đi"
Em mếu máo lắc đầu. "Dơ áo anh."
Chết tiệt, em bây giờ đáng yêu lắm biết không. Như con mèo nhỏ mít ước trong lòng tôi vậy. Nhưng không thể nựng em được em đang buồn tôi không muốn làm thế.
"Không sao, nào anh đếm đến ba rồi hỉ nha."
Em miễn cưỡng hỉ vào, đột nhiên em nhìn vào ngực áo tôi.
"Áo.."
Tôi nhận ra em muốn nói rằng nó đang bị ướt, tôi liền lắc đầu "Không sao, miễn là của em tôi điều thấy không sao."
Tôi để tay sau lưng em sợ em sẽ ngã khi tôi lơ đãng. Em thở dài cụp mắt xuống. Dây áo em lại bị tuột, tôi để nó lại chỗ cũ. Bỗng em nhìn tôi, mắt em đỏ hoe mũi đo đỏ vì ma sát vào áo tôi.
"Sao? Kể anh nghe được chứ?"
Em đột nhiên hôn tôi, một cái chạm môi rất nhẹ cũng đủ khiến tôi lâng lâng người. Em gục mặt vào vai tôi, vòng tay qua cổ tôi. cảm nhận hơi ấm từ em truyền qua lớp áo mỏng. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, vừa xa lạ vừa quen thuộc, giống như điều mà tôi từng khao khát nhưng đã lãng quên từ lâu.
Giọng em khàn khàn, nói lí nhí đủ tôi nghe "Anh..có bao giờ thấy lạc lỏng không?"
Câu hỏi của em như một lưỡi dao đâm vào phần ký ức mà tôi cố gắng chôn giấu. Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn em. Đôi mắt ấy, nỗi đau ấy... giống hệt tôi của ngày trước.
"Em không biết tại sao mình lại muốn anh ôm... nhưng, xin anh... chỉ một lần thôi, để em cảm nhận rằng mình không còn một mình trên đời này." Giọng em run rẩy, từng từ như ngọn lửa đốt cháy lớp vỏ bọc mà tôi xây dựng bấy lâu nay.
Tôi không biết điều gì khiến mình làm thế, nhưng đôi tay bất giác vòng qua người em, nhẹ nhàng kéo em sát hơn. Cái ôm này không phải vì thương hại, mà vì một phần nào đó trong tôi hiểu được nỗi đau mà em đang mang.
"Anh không biết em đang phải trải qua những gì..." Tôi thì thầm, giọng nói trầm xuống như thể tự thú nhận. "Nhưng anh hiểu cảm giác đó. Cảm giác như cả thế giới này đã bỏ rơi mình."
Em không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm chặt hơn. Tiếng khóc của em nhỏ dần, thay vào đó là những hơi thở đều đặn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn là kẻ trộm đứng trước nạn nhân của mình, mà là một con người tìm thấy sự đồng cảm giữa những mảnh vỡ của cuộc đời.
Cả hai cứ như thế, trong sự im lặng nghẹn ngào. Rồi em thì thầm, như một lời hứa với bản thân: "Cảm ơn anh... chỉ cần thế này thôi, là đủ rồi."
Tôi buông tay, nhìn em lùi lại. Em cười nhẹ, một nụ cười yếu ớt nhưng chân thật. Cùng là cười nhưng khi nhìn nụ cười ấy lòng tôi chua chát làm sao.
"Em không muốn biết lý do anh đến đây, nhưng em tin... anh không phải người xấu."
Những lời ấy, tưởng chừng như đơn giản, lại như một mũi tên xuyên qua lòng tôi. Tôi không xứng đáng với niềm tin của em, nhưng em vẫn chọn tin tôi, bất chấp tất cả những điều em đã nghe, đã thấy.
Tôi mím môi, không thể thốt lên lời phản bác hay giải thích. Bởi vì tôi biết, bất kỳ điều gì tôi nói lúc này cũng sẽ chỉ làm tổn thương em thêm mà thôi.
“Em không cần anh giải thích, cũng không cần anh hứa hẹn điều gì,” em tiếp tục, giọng nhỏ dần như muốn lẩn tránh chính những cảm xúc đang dâng trào trong mình. “Chỉ cần anh là chính anh, vậy là đủ rồi.”
Tôi nhìn em, lòng quặn thắt. Tại sao em lại có thể dịu dàng đến vậy? Tại sao em lại đặt niềm tin vào một người như tôi? Tôi muốn bảo vệ em, muốn làm tất cả để em không phải chịu thêm tổn thương nào, nhưng ngay lúc này đây, tôi chẳng biết phải làm thế nào ngoài việc giữ lấy em thật chặt, như thể chỉ cần buông ra, em sẽ bị cuốn đi bởi mọi sóng gió.
Tôi im lặng, chỉ còn lại tiếng gió len qua ô cửa sổ, khẽ làm lay động những sợi tóc của em. Một phần trong tôi muốn rời đi, để em không phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào vì tôi. Nhưng đôi tay tôi vẫn siết chặt bờ vai nhỏ nhắn của em, như một kẻ ích kỷ không thể từ bỏ điều quan trọng nhất trong đời mình.
“Anh không xứng đáng…” Cuối cùng, tôi cũng cất lời, giọng khàn đến mức chính tôi cũng khó nhận ra. “Anh đã làm em tổn thương, đã khiến em phải chịu những điều mà lẽ ra em không cần phải gánh. Anh…”
“Đừng nói vậy,” em cắt ngang, ánh mắt cương quyết hơn. “Nếu anh nghĩ mình không xứng đáng, thì hãy chứng minh rằng anh sai đi.”
Tôi khựng lại, bất ngờ trước câu trả lời của em. Em không trốn tránh, không trách móc, mà ngược lại, đưa cho tôi một con đường để sửa chữa tất cả.
“Em không cần lời xin lỗi.” Em cúi đầu, giọng nói nhỏ lại nhưng vẫn vững vàng. “Em chỉ cần anh… nếu anh thực sự muốn ở lại bên em, thì hãy để thời gian trả lời. Em sẽ chờ, nhưng chỉ một lần này thôi.”
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt bởi những lời nói ấy. Tôi không dám hỏi em vì sao lại kiên nhẫn với tôi đến vậy, vì sao lại tin tôi thêm một lần nữa. Tôi chỉ biết rằng, nếu tôi để mất em lần này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Tôi gật đầu, không nói thêm gì, chỉ giữ lấy em trong vòng tay. Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi cảm nhận được sự ấm áp thật sự, và tôi biết mình phải làm gì để bảo vệ điều đó.
--còn--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro