Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3| Ma Quỷ

Vì quá đỗi sợ hãi, 4 đứa trẻ chạy nhanh lên xe và giục đi mau. Tên chủ cửa hiệu vẫn lò đò theo sau xe, dáng vẻ như xác ướp. Đi được chừng 5km, 4 đứa trẻ thở "phù!" rồi bình tĩnh lấy những lon nước ra uống "ực ực" mà quên rằng linh hồn tiểu thư Hào Hoa vẫn còn ngồi kia và chăm chú nhìn 4 đứa trẻ uống nước trò chuyện vui vẻ. Khẽ cười, linh hồn tiểu thư cất tiếng nói phá tan bầu không khí vui vẻ đó:
- Nào, chắc cô cậu khát nước lắm nhỉ? Đây hãy uống nó đi.
Cô đưa cho 4 đứa trẻ 4 ly nước màu đỏ tươi, vì quá khát nên 4 đứa trẻ đã uống hết 4 ly nước ấy. Uống xong 4 đứa trẻ thẫn thờ, và ngủ thiếp đi. Sau khi thấy 4 đứa trẻ đã ngủ, linh hồn tiểu thư bắt đầu thực hiện ý đồ của mình. Cô lấy trong túi váy ra 1 con dao, lâm lâm chực đâm 4 đứa. Nhìn khuôn mặt trắng hồng xinh xắn của Đậu Đậu và Thế Hỷ, khuôn mặt phúc hậu của Minh Gia và Hạo My khiến cho lay lứt, nao núng không muốn đâm bọn trẻ.
- Cô làm được mà, bạn của tôi!
Câu nói vô hình đã khiến cô quên đi sự đáng yêu bọn trẻ và lâm lâm định đâm bọn trẻ nhưng không may, bọn trẻ đã thức giấc khi chiếc xe phắng gấp lại. Cô nhanh chóng trở về một con búp bê hư hỏng.
- Đã đến bến xe Hốc Mui rồi, tôi chỉ có thể đi được tới đây thôi.
4 đứa trẻ và linh hồn tiểu thư xuống bến và chờ chiếc xe tiếp theo đến rước.
- 8h30 rồi các cậu ạ. - Thế Hỷ móc điện thoại ra xem giờ.
Được 10 phút sau chiếc xe khác giống hiện, 4 đứa trẻ và cô tiểu thư lên xe. Lần này bác tài không còn vô hình nữa mà hiện ra một người đàn ông tóc dài, màu trắng. Mắt, mũi không có mà duy nhất chỉ có một cái miệng trên mặt. Điều kinh hoàng luôn xảy đến khiến 4 đứa trẻ không bao giờ không sợ hãi. Tích tách... Tích tách... Tiếng đồng hồ báo trong xe kêu lên những kim giây cố gắng chạy trốn khỏi kim phút. Một bầu không gian yên tĩnh, rất thích hợp cho việc đánh 1 giấc nhưng không, trước những con ma con quỷ có thể ăn thịt họ, họ đã cố gắng kiềm nén nổi buồn ngủ lại và cố gắng thật tỉnh táo. Kítttttttt.... Chiếc xe phắng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro