
Chương 1: Sự ra đời của kẻ yếu
Tiếng gió rít thổi vào tai hắn
Kẻ đang đứng chơi vơi trên thành của cây cầu sông Hồng :)))
Hơi thở nặng nề của hắn bắt đầu tỏa ra một làn khí tức khiến cho bất kì ai nghe phải cũng ức chế
Ánh trăng ,thứ mà hắn từng một thời cho là đẹp nhất giờ cũng không thể làm hắn xiêu lòng như trước đây
Từ từ châm điếu thuốc
Hắn hít một hơi thật sâu rồi quay mặt lại
Ngả người ngã về đằng sau
Không biết vì sao mắt hắn đẫm lệ
Những giọt nước mắt mơ hồ không rõ lí do
Đến ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao mình lại khóc
Những kí ức tẻ nhạt chán nản đó dần dần hiện lên trong đầu hắn
Cái ngày ấy ,ngày mà một con người tầm thường được ra đời
Đêm đó ngày **/**
Ở trong một bệnh viện phụ sản tồi tàn cũ kĩ
(Một bệnh viện nhìn giống hệt trong mấy cái game kinh dị)
Có 1 cặp vợ chồng hạnh phúc chuẩn bị đón nhận thêm một sinh linh mới trong gia đình họ
Người chồng nắm tay vợ rồi ra sức động viên cho cô
Từ đâu Bà y tá đỡ đẻ xuất hiện kêu người chồng ra ngoài
Người chồng lặng lẽ bước đi vừa ngoảnh mặt lại vừa chắp tay cầu nguyện
Xuốt 2 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng
Bà y tá với một lụ cười tươi đi ra báo tin vui với người chồng :
-"Chúc mừng anh! Mẹ tròn con vuông nhé. Đó là một bé jai"
-"Thật không cô !!?!"-người chồng mắt đẫm lễ vui mừng nói
Bà y tá gật đầu
Ngập tràn hạnh phúc người chồng vội vàng tiến vào trong
Gương mặt người vợ mệt mỏi vì đã phải chịu đựng vật lộn với cơn đau xuốt mấy tiếng liền nhưng cô vẫn ráng nở lụ cười trên môi
Trên tay cô đang bồng một đứa bé được cuốn vải quanh mình
-"Anh xem xem con nó giống anh không này"-người vợ hạnh phục nói với chồng
Người chồng từ từ bế đứa bé lên từ tay vợ
Khuôn mặt anh biểu hiện rõ xự hạnh phúc mà không ai tả được
Bỗng nhiên
Khuôn mặt đó lại mất đi
Thay vào đó khuôn mặt anh như đang cố mỉm cười vậy
Trong lụ cười đó của anh chỉ cần nhìn vào là có thể thấy được sự thất vọng và buồn rầu phiền muộn
Người vợ cũng bắt đầu thấy bỡ ngỡ khi thấy chồng mình như vậy cô liền hỏi :
-"Sao vậy anh? Anh không thấy mừng ư? khi thấy khuôn mặt thiên thần đó ?"
Người chồng cố gắng tươi tỉnh lên và trả lời vợ :
-"Làm gì có đâu em! Anh còn thấy trong lòng mình ngập tràn hạnh phúc như muốn vỡ òa đây này"- Anh mỉm cười
Người vợ bắt đầu thấy lo nhưng vì tôn trọng chồng lên cô kìm nén lại cảm xúc của mình
Tiếng khóc của đứa bé òa lên từ lúc nào mà chẳng ai để ý khiến cho người chồng cũng giật mình thoát khỏi sự mơ hồ khó sử này
Còn Tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro