Side Story- End (Satoru×Reader)
Satoru chần chừ giây lát cuối cùng cũng bấm gọi, sau vài hồi chuông reo satoru nhận được một câu: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không bắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
Hắn không nói gì, thở dài một tiếng lại gọi lần nữa cho bên kia.
Chuông vang lên, gần cuối hồi chuông đầu giây bên kia cuối cùng cũng bắt máy, bên đó chậm rãi cất tiếng: "Alo?"
Hắn nhẹ giọng đáp: "Thời gian qua em sống tốt chứ?"
Yn nhận ra người bên là hắn, giọng nói quen thuộc ấy cô đời này sẽ không quên, chỉ là rất lâu rồi hắn mới gọi lại, đến số của hắn cô cũng đã quên từ lâu. Trong danh bạ cũng chẳng còn lưu nữa.
Cô chậm rãi nói: "Rất tốt"
Hắn cười một cái, không cam lòng hỏi lại: "Thật sự, sống rất tốt sao?"
Yn không chần chừ liền trả lời: "ừm"
Hắn đột nhiên im lặng, trôi qua vài phút chẳng nói tiếng nào, yn cũng không lên tiếng hỏi, vì cô biết hắn chưa tắt máy.
Cô chợt lên tiếng gọi tên hắn: "Satoru"
Hắn im lặng từ lâu thế mà khi nghe cô gọi hắn, hắn lại không suy nghĩ gì trả lời tiếng gọi của cô ngay lập tức.
"Ừ, anh nghe"
Yn nhẹ giọng chân thành nói ra ba chữ.
"Xin lỗi anh"
Hắn khựng lại, mơ hồ hỏi cô: "Em nói gì?"
Lần này cô gọi đầy đủ họ tên hắn, từng câu từng chữ đều chân thành nói: "Gojo Satoru, em xin lỗi"
Hắn chưa kịp lên tiếng, cô đã vội nói thêm: "Anh có thể, kiên nhẫn dành chút phút nghe em nói hết rồi hẳn trả lời được không?"
Hắn thế mà lại đồng ý, không chần chừ đáp: "Được"
Cô nhận được câu trả lời, đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ ngoài nhà, nói.
"Lần chia tay đó, em xin lỗi"
"Xin lỗi vì đã nặng lời chửi bới anh, còn xúc phạm anh ở nơi đông người nữa"
"Còn có.." nói đến đây yn chợt im lặng, trong lời nói có thể nhận ra rất rõ, yn là đang chần chừ, vừa muốn nói trọn câu chữ, nhưng bản thân lại không làm được.
Đôi mắt chợt rưng rưng, giọng nói nhỏ đi đôi chút, cô nói rằng: "..em đã nói dối anh"
Hắn vừa tính lên tiếng nhưng lại nhớ đến câu nói vừa rồi của cô, thế là lời chưa kịp thốt hắn đã cắn răng nuốt ngược vào trong.
"Việc không quan trọng nhan sắc, là em nói dối anh"
"Việc thấy kinh tởm khi bên anh, là em nói dối anh"
"Việc hối hận khi yêu anh suốt một năm trời, là.." Yn nói đến đây cuối cùng cũng không kìm được cảm xúc mà bật khóc, một tay cầm điện thoại, một tay chống xuống bàn.
Từng giọt nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi, nhẹ nhàng trượt xuống gò má của yn rồi rơi xuống khăn trải bàn.
Cô nghẹn ngào nói: "..tất cả, đều nói dối anh.."
"Xin lỗi, satoru.."
"Em thật sự xin lỗi.."
"Em không muốn vậy đâu.. không muốn vậy đâu.."
"Em thật sự.. không muốn vậy đâu.."
Cô lau vội nước mắt, cố gắng bình tĩnh nói tiếp: "Sau khi chia tay anh, em đã có rất nhiều thói quen"
"Tất cả đều dính liền với anh, đã có lúc em muốn quay lại với anh, muốn xin lỗi anh một câu, nhưng em làm không được.."
"Lúc đó, em là bị gương mặt của anh dọa cho sợ, nên mới chần chừ, để đến bây giờ mọi việc mới thành ra như vậy.."
"Nhưng bây giờ em không còn sợ nữa, đó là lý do em nói chuyện với anh"
"Lời xin lỗi nợ anh năm năm trước, bây giờ trả cho anh"
"Nhưng mà, em không yêu anh, ngược lại sẽ rất hận anh"
"Anh biết chứ?"
Hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mềm yếu tựa đầu vào tường nói với cô: "Anh biết rồi"
"Thời gian qua em sống rất tốt, sau một thời gian điều trị tâm lý ba mẹ em đã bình phục, cuộc sống cũng quay trở lại quỹ đạo ban đầu"
"Nhưng mỗi khi về đêm, một mình trong phòng, vết thương ở tay và hai bên đầu gối rất đau, thật sự, rất đau"
"Anh biết tại sao em không hỏi anh "sống có tốt không" không?"
"Anh biết, vì em hận anh, hỏi người mình hận sống tốt không. Không hợp đạo lý"
"Không phải"
"Vì em biết cuộc sống anh sẽ không bao giờ tốt, nên em không hỏi"
"Anh sẽ không thể sống tốt được, đúng chứ?"
Hắn thở thành tiếng một hơi thật nặng nề, trả lời như lẽ đương nhiên rằng.
"Ha, em nói đúng"
"Mau băng bó vết thương đi"
Hắn ngạc nhiên đến đứng hình tại chỗ, miệng không thể thốt ra lời nào.
Yn nhận ra sự ngạc nhiên của hắn nên nói tiếp.
"Em hận anh"
Hắn như bừng tỉnh bởi câu "Em hận anh" của yn, cố gắng thản nhiên đáp.
"Anh biết" Hắn cố thản nhiên ngược lại giọng nói lại càng hiện rõ sự đau lòng, hắn càng cố che lại càng lộ ra rõ hơn.
Cũng đúng, người mình yêu duy nhất đời này lại hận mình, ai mà không đau lòng cho được.
Nhưng nó là quả báo ông trời trả hắn, việc hắn nợ yn, đời này nếu trả không đủ, kiếp sau sẽ phải trả tiếp, thế thì lại càng không được. Kiếp này gặp cô bao nhiêu đây đã là đủ với hắn lắm rồi.
Nếu còn gặp ở kiếp sau, e rằng hắn thật sự sẽ ôm lấy chấp niệm mang tên "Yn" mà hóa thành tro bụi mất.
Yn một lần nữa lập lại ba chữ: "Em hận anh"
Hắn cũng ngay lập tức đáp: "Anh biết"
Yn nói tiếp: "Em hận anh, vậy nên, anh đừng yêu em nữa"
"Quên em đi, Gojo Satoru.."
Giọng hắn nặng nề đi hẳn, trầm thấp nhưng lại ấm áp đáp lại lời cô: "Ừ, anh biết rồi"
Yn quát lên, giọng vừa giận lại vừa không nỡ, cô nắm chặt tay cố nặng lời với satoru, để sợi dây tình đứt đi triệt để.
Để chấp niệm lòng hắn, tan biến đi hoàn toàn, yn lần này bắt buộc phải nặng lời, dù lòng cô trăm vạn lần không muốn.
"Gojo Satoru anh nghe cho rõ đây"
"Em đời này, mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh!"
"Không bao giờ!"
"Tên khốn.."
Hắn không giận cũng chẳng to tiếng, vẫn là tone giọng trầm thấp ấm áp, hắn nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ, trong lời nói là đang xoa dịu cơn giận trong cô.
"Ừ, anh biết rồi, biết em hận anh, cũng biết anh là tên khốn"
"Một tên khốn rác rưởi không đáng được sinh ra"
"Vì thế, em hãy ôm mối hận ấy, mà sống thật tốt"
"Đời đời kiếp kiếp, cũng đừng tha thứ cho anh"
"Nhớ rồi chứ?"
Yn cắn chặt răng ôm mặt gục xuống đất, bật khóc không thành tiếng.
Cô hận, hận bản thân ban đầu nặng lời với hắn.
Hận bản thân vì xem trọng vẻ bề ngoài mà xúc phạm hắn.
Hận bản thân vì giây phút sai lầm ấy mà cả gia đình mình phải hứng chịu tai ưng.
Hận bản thân vì đã đẩy hắn vào con đường cùng, nếu lúc đó cô lựa lời nói với hắn, sự việc sẽ không đi đến ngày hôm nay.
Chỉ vì một giây phút đánh mất lý trí, cô đã làm mọi thứ không thể quay đầu. Tình yêu cô nhận ra lúc muộn màng cũng sẽ không trọn.
Bây giờ cũng chẳng thể yêu, chỉ có thể hận. Hận thứ tình yêu méo mó của cả hai.
"Anh nghĩ anh xứng để em ôm hận cả đời mà sống sao?"
Satoru thống khổ không nói nên lời, cánh tay trái đang chảy máu nhưng nỗi đau lại nằm trong tim, hắn mặc kệ vết thương đang chảy máu, cố bình tĩnh trả lời.
"Ừ nhỉ, không xứng, không xứng"
"Thế thì đến một lúc nào đó, hận chán rồi thì cứ vứt bừa lại ở phía sau rồi sống thật tốt ở phía trước"
"Tên rác rưởi này không đáng để em bỏ trong lòng mà bước tiếp tới tương lai"
"Dù là hận cũng chẳng đáng, anh mãi mãi chẳng đáng với em"
"Yn à, xin lỗi em"
"Xin lỗi vì ngay từ đầu biết không nên yêu em nhưng anh vẫn yêu"
"Biết không nên động lòng nhưng lòng vẫn cứ không ngừng tham lam"
"Xin lỗi vì biến tình yêu đôi ta, trở nên méo mó"
"Anh xin lỗi, xin lỗi em yn à"
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em"
Yn triệt để gục ngã, sự bình tĩnh ít ỏi còn lại cứ thể mà tan biến, yn gào khóc thảm thiết.
Hắn siết chặt điện thoại, nghe tiếng gào khóc của người con gái mình yêu hắn cuối cùng cũng rơi lệ, giọt lệ ba mươi năm rồi mới xuất hiện.
Thế mà hắn lại khóc vì cô. Vì cô mà đổ lệ, giọt lệ đau sót và ân hận, đó là giọt lệ cuối cùng, sau cuộc gọi này hắn cũng đã có quyết định của riêng mình.
Lần này gọi là để nghe giọng cô lần cuối, cũng là để nói lời tạm biệt.
Hắn thâm tình gọi tên cô: "Yn à"
Cô không đáp, nhưng hắn lại gọi tiếp: "Yn à"
"Yn à.. yn à" cứ thế hắn gọi tên cô bốn lần, lần này không gọi nữa, mà là nói lời tạm biệt.
"Đừng khóc, lời anh sắp nói sau đây hãy nghe thật kỹ nhé"
"Tạm biệt em, sống tốt và nhớ giữ gìn sức khỏe"
"Nếu lỡ anh có chết, nếu lỡ em có biết được, cũng đừng đến mộ anh"
"Lời này hơi vô nghĩa nhỉ? Vì không cần dặn, anh biết em chắc chắn cũng không đi"
"Nhưng anh vẫn nói trước, em không cần để tâm lời này cũng được"
"Em đang làm tại trại trẻ mồ coi nhỉ? Mong là những đứa trẻ ở đấy sẽ có cuộc sống tốt hơn, và có những bữa cơm gia đình thật trọn vẹn"
"Trại trẻ cần tu sửa lại rồi, sau này sẽ có thể đổi mới, rộng hơn, đẹp hơn, sẽ có nhiều không gian rộng rãi để lũ trẻ chơi đùa, có nhiều kinh phí để nhận nuôi nhiều trẻ hơn"
"Đông sắp tới rồi, mặc ấm vào, bị cảm sẽ không tốt"
"Và còn có, bải biển ở Tokyo Hachijo Town Mitsune rất đẹp, hoàng hôn ở đó cũng rất đẹp, nếu có thời gian hãy đi nhé"
"Ở đó ngắm trăng cũng rất thích, thi thoảng có thể đến"
"Em mặc váy cưới rất đẹp, vì thế anh đã đặt thợ may riêng một bộ cho em, của chú rể thì không có, vì anh không biết size đồ của người sau này em lấy làm chồng"
"Anh biết em sẽ không mặc nó, nhưng anh vẫn gói nó nhờ người ship đến, nếu không thích vứt đi cũng được"
"Nấu ăn phải cẩn thận, dầu bắn vào sẽ rất đau, đừng thức quá khuya sẽ có quần thâm mắt, đi đứng phải cẩn thận, nếu té vết thương có thể để lại sẹo"
"Đừng ăn đồ quá cay, cũng đừng ăn hay uống đồ quá chua, sẽ rất có hại cho bao tử, tới ngày đừng uống nước đá, chịu khó pha ít trà rừng uống nhé, giúp ấm bụng, giúp dễ ngủ"
"Khi làm việc cột tóc gọn gàng vào, đừng lười nữa, anh không cột cho em như trước được"
"Còn có, phải ăn cơm đầy đủ, vì em từng nói muốn ăn cơm ba mẹ nấu mà"
"Ăn nhiều vào, đừng sợ mập, em không mập chút nào, ngược lại còn rất ốm, bế em chẳng mất sức chút nào"
"Nếu có mập chút cũng chẳng sao, lại càng dễ thương hơn"
"Yn nhà ta cái gì cũng ngốc, để em xa anh đúng là việc khó khăn"
"Phải tìm một người thật tốt mà gả, đừng tìm một người chỉ biết làm em khóc và buồn"
"Hết rồi, còn lại trong cậy vào em hết đấy"
"Sống tốt nhé, yn à"
Hắn luyến tiếc nói ra ba chữ: "Tạm biệt em"
Hắn ôm lòng ngực đang đau nhói, thống khổ nói lần cuối rồi tắt máy, chẳng biết yn có nghe không nhưng hắn vẫn nói, vì lần này là lần cuối rồi, không nói e là hắn sẽ hối hận, vậy nên phải nói, những gì muốn nói, lần này nói cho hết.
Sau này cuộc sống cô ra sau, không liên quan đến hắn nữa.
"Anh yêu em đến chết đi được. Chết rồi cũng sẽ yêu em"
"Chỉ là kiếp sau không yêu em nữa, cũng không muốn gặp lại em nữa"
"Vì nó tốt cho em, nên anh sao cũng được"
"Anh yêu em, yn từng là của anh"
Yn nghe rõ từng câu một nhưng cô không có dũng khí trả lời, bản thân chỉ biết ôm mặt mà khóc, một lời cũng không thể thốt ra.
Nói xong hắn tắt máy, nhìn những hình ảnh cả hai hẹn hò hạnh phúc bên nhau suốt một năm, hắn mỉm cười lần cuối.
Tay cầm khẩu súng, nói lời tạm biệt cuối cùng rồi bóp cò: "Kiếp sau không hẹn gặp lại"
End.
✩ Xin chào lại là Hwang Yeon A đây, một chặn đường nữa lại kết thúc rồi, bộ truyện này đã cho t rất nhiều cảm xúc, cũng cho t rất nhiều kinh nghiệm khi viết truyện.
Để mà nói t đã từng có ý định drop bộ này vì nghĩ bản thân cân không nỗi nhưng nhờ sự ủng hộ của mọi người mà t đã có ý chí hơn và hoàn thành nó thật tốt.
Thật sự mà nói đây là kết thúc tốt nhất dành cho cả hai, t cũng cảm nhận được Gojo Satoru trong bộ truyện này của t, thật sự mãn nguyện với kết thúc cuối cùng này, dù có luyến tiếc, đau khổ, nhưng đến cuối cùng nó là lựa chọn mà Gojo Satoru cảm thấy tốt nhất.
Cũng vì có thể quá mệt mỏi với cuộc sống chém giết, cũng có thể vì muốn xóa sạch bản thân ra khỏi cuộc đời của yn.
Ban đầu t đã có ý định sẽ viết kể về 1 năm hẹn hò hạnh phúc của họ nhưng rồi lại thôi (vì tg thất tình- lụy 3 năm chưa dứt..) nên t quyết định viết ra cái kết này.
Bộ truyện này sẽ có phần hai mang tên "Nỗi Ám Ảnh Đẫm Máu" hẹn gặp mọi người sau khi t hoàn thành xong bộ "Bạch Nguyệt Quang Không Thể Xóa Bỏ"
⋆Cảm Ơn Và Hẹn Gặp Lại⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro