Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13- Satoru×Reader "Lời hôm ấy, anh nói những gì?"

Satoru nhếch mép môi nở nụ cười, vuốt ve gương mặt yn, ngón tay mân mê đôi môi cô, hắn chậm rãi cuối đầu hun lên môi một cái, rồi nói.

"Trước khi chơi, anh sẽ cho em một cơ hội"

"Cơ hội gì?"

"Lựa chọn thể loại trò chơi. Trò chơi quỷ môn quan của anh trước giờ chỉ nghiêng về hành động nhưng lần này, nếu em có thể nắm bắt được cơ hội anh ban cho, anh sẽ phá lệ một lần cho em lựa chọn"

"Vì anh yêu em nhất mà"

"Anh nói đi, làm sao để có cơ hội đấy"

"Chúng ta ôn lại kỷ niệm xưa, em nhé?"

Tử Vu từ ngoài bước vào, tay cầm túi đựng hồ sơ, hai tay đưa cho satoru.

Hắn mở ra, lấy thứ bên trong ra trải dài trên bàn. Một sấp hình ảnh của cả hai khi còn yêu nhau, yn nhìn nó khó hiểu hỏi hắn.

"Anh có ý gì?"

"Ôn lại kỷ niệm xưa"

"Đây cũng là cơ hội anh cho em, sao nào em có gì không vừa ý?"

"Không, chỉ là anh muốn gì ở những bức hình này? Có vẻ không đơn giản là ôn kỷ niệm như anh nói, đúng không Gojo Satoru?"

"Haha, em thông minh hơn rồi đấy, anh thích lắm yn à"

"Vô thẳng vấn đề nhé? Mỗi bức ảnh mỗi ý nghĩa, không biết em còn nhớ mỗi khi chụp một bức hình anh đều nói gì đó với em không?"

"Liệu em còn nhớ không? Cọng rơm cứu mạng của em đấy"

"Tôi nhớ"

Satoru chỉ tay vào bức đầu tiên, hỏi yn.

"Lời hôm ấy, anh nói những gì?"

Yn quan sát kỹ lưỡng, não bộ cố gắng tìm lục lại ký ức năm đó, từng lời hắn nói, một chữ cũng không được bỏ sót.

Yn thúc ép bản thân, bằng mọi giá phải nhớ ra, mỗi bức mỗi ý nghĩa. Điều Gojo Satoru nói lúc đó không chữ nào là vô nghĩa, ngược lại nó lại là ẩn ý sâu xa.

Cô tập trung nhìn chầm chầm bức ảnh, cuối cùng cũng nhớ ra, vội trả lời, một chữ cũng không được để sót.

"Anh mong rằng, sự phản bội sẽ là thứ mãi mãi không xuất hiện trong tình yêu của đôi ta. Hãy dùng cả mạng sống để đảm bảo điều đó thay cho lời nói suông nhé?"

Satoru nghiêm túc lắng nghe yn nói, nhận được câu trả lời đúng, hắn hài lòng mỉm cười, buông một câu khen ngợi.

"Yn của anh giỏi thật đấy, anh rất thích"

Hắn tiếp tục chỉ vào bức ảnh thứ hai, vẫn là câu hỏi cũ, hắn hỏi.

"Lời hôm ấy, anh nói những gì?"

Yn căng thẳng đến mức đầu óc muốn nổ tung, chán chảy vài giọt mồ hôi, hơi thở có chút gấp gáp, tim đập nhanh hơn lúc nảy, cô hiện tại đang muốn điên cả lên, việc thúc ép bản thân cố gắng nhớ lại chuyện đã từ lâu, lại còn là lời nói nó áp lực khủng khiếp, trước mắt là con ác quỷ đằng đằng sát khí, đây lại còn là cơ hội cuối cùng hắn cho cô.

Nếu lần này để hụt, cô sẽ chết chắc, áp lực đè nặng càng khiến yn có chút mất bình tĩnh, cô siết chặt hai tay, ráng nhớ lời hắn nói.

Sau vài phút trôi qua, yn cuối cùng cũng nhớ ra, cô lo sợ nói với hắn.

"Yn, anh là lần đầu biết yêu nếu một ngày em không còn yêu anh, vứt bỏ anh, anh thật sự sẽ đánh mất chút đức tính cuối cùng còn sót lại"

Satoru mỉm cười hài lòng, chỉ vào bức ảnh số ba, hắn hỏi câu hỏi cũ.

"Lời hôm ấy, anh nói những gì?"

Nhìn bức ảnh số ba yn ngay lập tức nhớ lại lời hắn nói hôm ấy ngay tức khắc.

Lời hôm ấy của hắn, khiến cô ấn tượng rất mạnh, nó ẩn ý đến mức thời điểm nghe thấy lời đó cô đã bất giác lạnh hết cả sống lưng.

Yn hít một hơi rồi nói, trong giọng nói của cô, nó hiện rõ sự run rẩy sợ sệt.

"Yn à, em hãy học thật giỏi các môn học nhé. Vì biết đâu, sẽ có một ngày em phải dùng đến nó để cứu vớt mạng sống của mình. Cũng có thể là một trò chơi sống còn đấy, nên hãy học tập thật giỏi đi nhé, kể cả em có ra trường rồi đi nữa"

Satoru một lần nữa mỉm cười hài lòng, câu hỏi cũ, chỉ vào tấm ảnh số bốn, hắn hỏi.

"Lời hôm ấy, anh nói những gì?"

Yn ngay lập tức trả lời không chần chờ, rất rõ lời hôm đó của hắn, còn khiến yn sợ hơn cả lời lúc nảy.

"Nếu một ngày anh ban cho em ánh sáng, nhưng em lại chọn bỏ đi thì sao?"

"Làm sao có chuyện đó được, em sẽ không bỏ anh đâu"

"Anh rất mong là vậy, vì nếu em bỏ anh chỉ vì thấy lại ánh sáng. Đến lúc đó người cướp đi ánh sáng của đời em, sẽ chính là người em từng nói "sẽ không bỏ rơi"

Nhìn thẳng vào mắt satoru, yn nói.

"Lời hôm đó của anh, thật sự đã khiến tôi run sợ, nhưng thời điểm đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là một lời nói bình thường. Bây giờ xem ra, là anh cảnh cáo cho tôi nhỉ?"

"Chính xác, lời hôm đó, là lời cảnh cáo chứ không phải một lời nói bình thường"

"Anh đã vô số lần cảnh cáo em, ẩn ý cho em rằng việc rời xa anh, bỏ rơi anh, vứt bỏ anh sẽ phải chịu hậu quả gì. Nhưng là do chậm chạp mãi đến bây giờ mới hiểu"

"Anh rõ là rất yêu thương em. Đến cả việc moi tim ra cho em anh còn chẳng tiếc, thế mà em lại vứt bỏ anh chỉ vì gương mặt anh không hoàn hảo?"

"Em nói xem, so với loài chó, có phải em thua nó vài phần không?"

"Anh đã cố yêu thương em, cố kìm chế bản năng của mình lại, nhưng đến cuối, người khiến anh phải bộc lộ toàn bộ chính là em yn"

"Anh đã từng đưa ra quyết định ngưng chém giết, ngưng làm mafia để về chung sống chung một mái nhà cùng em, với tư cách là một người đàn ông bình thường, nhưng rồi lời chưa định, em đã trao anh một cú đau điếng"

"Chắc chắn rằng, cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ quên được. Lúc bị em vứt bỏ, anh ra sao"

"Anh cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu em. Kể cả khi người chính tay giết chết em, là anh đi chăng nữa"

"Anh đảm bảo đấy yn!"

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro