2.
Toong... toong... toong...
"Tha-na-tos."
Thần Chết khựng đứng lại, chậm rãi nhìn quanh cho đến khi cái hõm đen của chiếc mũ trùm đã xoay về phía tôi. Người chỉ nhìn, đôi cánh to lớn khéo che gần cả bức tranh còn đang vẽ dở của người hoạ sĩ trẻ, chỉ chừa lại khuôn mặt nửa buồn nửa vui, nhăn nhó trong khổ đau của mối tình oán ân.
Tên hoạ sĩ trẻ là một kẻ thất bại. Từ lúc hắn sinh ra số phận đã bắt hắn phải thất bại. Cho dù đó là gia đình, bạn bè, tình yêu, của cải, hắn không bao giờ có trong tay những thứ mà hắn muốn. Hắn không bao giờ có quyền được chạm vào chúng bằng những đôi tay lấm bẩn và ngẩng đầu nhìn với khuôn mặt xấu xí của hắn. Hắn chính là thất bại.
"Nhưng tài năng duy của hắn là hội hoạ, phải không?"
Chúa trời vẫn không cần đến hắn ta.
Tôi mỉm cười, trượt người xuống khỏi cái ván gỗ mà hắn dùng tạm bợ làm giường để ngủ, trên tay cầm chặt đôi tay lạnh cóng tiến về nơi góc phòng có kê bàn làm việc.
Tôi nhón chân, cẩn thận dùng hồ và keo, đính lại đôi tay vào cái tượng trắng ngà của tên hoạ sĩ. Đôi tay lẻ vừa khít với cổ tay trong hoác của bức tượng, dần dần từ màu trắng, cứ thể đổ về màu đó thẳm hệ như những chiếc vòng tay xinh đẹp. Suốt quá trình đó, Thần Chết vẫn không mở lời với tôi một tiếng nào ngoài việc lặng lẽ xoay người lại, để lộ trên cánh tay của người đang ẫm bế một người con trai sắc mặt đã tái nhợt, cánh mũi không còn phập phồng hơi thở của một người sống. Người điềm tĩnh tiến lại nơi tôi đang đứng dùng tay đẩy nhẹ nhưng vẫn đủ để tôi ngã ngược xuống nền đất bê tông cứng nhắc.
Thần Chết dùng một tay, bẻ đôi bàn tay tách rời khỏi cái tượng rồi đặt nó lên giữa bụng của tên hoạ sĩ trẻ. Người cúi người, hôn nhẹ lên trán hắn nụ hôn của Thần Chết rồi chẳng hề ngó ngàng gì đến tôi vẫn đang chật vật đứng dậy mà đập nhẹ đôi cánh để người bay lên đáp trên khuôn cửa sổ.
"Thanatos." Tôi gọi người một lần nữa, và người vãn dừng lại như mọi lần. Tôi nâng khoé môi. "Có cách nào để giết người không?"
"Đừng vênh váo, kẻ trần tục. Ngươi không thể giết một vị thần."
Tôi biết chắc người sẽ nói thế, nhưng điều đó chỉ càng làm cho mọi thứ có lợi hơn cho tôi.
"Không, tôi sẽ khiến người trở nên vô dụng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro