Cái chết của Oda
Oda vẫn luôn đượm hơi thở của sự chết chóc. Tôi đã nghiêm túc đọc hai bản tiểu thuyết ngắn của cậu ấy, nhưng tôi chỉ gặp cậu có hai lần, mà lần đầu tiên là vào một tháng trước, chúng tôi cũng không hay qua lại với nhau lắm.
Song, tôi vẫn nghĩ là chẳng ai có thể thấu hiểu nỗi sầu bi của Oda bằng tôi cả.
Lần đầu tiên gặp cậu ở phố Ginza, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Sao lại có một người đàn ông đau thương chừng ấy? Bởi tôi thấy được trước mặt Oda chẳng có gì khác ngoài bức tường ngăn cách với cái chết.
Cậu ta mang theo hơi thở chết chóc, mà tôi thì chẳng giúp được gì. Tôi mà khuyên răn với tư cách là một bậc đàn anh thì chẳng qua chỉ là sự giả dối ghê tởm. Không còn cách nào khác, những gì tôi có thể làm là trông chừng cậu ta.
Cậu ta là một người đàn ông mang theo hơi thở chết chóc vội vàng múa bút. Oda khiến tôi ngỡ rằng thời đại này lẽ ra phải có nhiều người như thế hơn nữa. Thế mà tôi lại chẳng tìm thấy một ai trên cõi đời vô vị này.
Hỡi những kẻ trưởng thành trên đời, có lẽ các người cho rằng cái chết của Oda là thiếu tự trọng hay gì đó, rồi phê phán như những kẻ bề trên. Thôi, xin đừng không biết xấu hổ như thế nữa.
Hôm qua tôi đọc được một bài viết giới thiệu về Senancour của Tatsuno, trích một câu của Senancour như sau, “Từ bỏ và trốn chạy khỏi sự sống là một loại tội ác, song những kẻ ngụy biện ngăn cản tôi khỏi cái chết ấy thì lúc nào cũng đẩy tôi đến trước mặt bờ vực tử vong, ép tôi kết liễu. Bọn chúng nghĩ ra những cách khác nhau để xung quanh tôi trải đầy những cơ hội để chết đi. Những gì họ nói dẫn lối tôi bước đến bên cái chết. Luật lệ mà họ đặt ra cũng tặng cái chết cho tôi.”
Kẻ giết chết Oda không phải là chính các người đấy sao?
Cái chết đột ngột của Oda là bức thơ kháng nghị đầy đau thương cuối cùng mà cậu ta viết cho bản thân mình.
Oda này, cậu đã làm tốt lắm rồi.
(Báo Tokyo tháng 1 năm 1945)
_____
Mình dịch dựa trên bản Trung, không phải bản gốc tiếng Nhật. Một bản dịch không hoàn chỉnh, nếu thấy có chỗ nào không ổn mong hãy góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro