Chương 2
Chương 2
Cat đứng giữa bọn xác sống bằng chân phải, trên nó cầm cái chân trái của mình. Từng ngón tay thon dài nắm chặt lấy cái cổ chân. Nó chọn cái cổ chân làm điểm nắm, bởi tay nó không đủ lớn để cầm cái bắp đùi to trắng mà dạo trước bọn đàn ông mê mệt.
Nó kinh hoàng khi nhớ lại chuyện ban nãy, cái chân trái của nó tự dưng tách ra khỏi cơ thể khi bị một con xác sống mặc quần đùi hoa vàng đụng vào, như thể cái chân ấy có não, chân trái rời khỏi cơ thể nó, đá văng bọn xác sống như thể một tay võ thuật cừ khôi. Chân trái như là trở thành một bàn tay giúp cho nó đứng dậy, khuôn mặt nó xanh lè như cái lá, nó đứng chỉ bằng một chân phải, như phép màu.
Chân trái bay vào tay nó, đúng tầm, chân trái điều khiển nó như thể cái chân trái mới là chủ thể. Chân trái kéo nó ra ngoài như bay, giờ thì nó bay thật, chân trái chẳng khác nào cái chong chóng tre của Doraemon. Nó bay lên cao, như cái trực thăng, bay qua khỏi tòa cao ốc, tránh khỏi tầm bọn xác sống, nó rất sợ, nhưng chẳng dám cử động hay buông tay, nó không muốn mình bị rớt xuống dưới đất trở thành thi thể xấu nhất thế kỉ hay xúi quẩy trở thành mồi cho xác sống.
Cái chân trái cho nó đáp xuống trong khu bếp một nhà hàng Nhật. Nó vẫn đứng bằng chân phải, cái chân trái rời khỏi tay nó, nhập lại vào phần bị khuyết của nó - nơi vốn nên ở của cái chân trái. Nó hốt hoảng và đói meo. Nó láo liên nhìn xung quanh, một thiên đường thức ăn của đất Nhật ập vào mắt nó, những hình ảnh kinh hoàng quái gở khi nãy bay đi khỏi bộ nhớ nó, thứ nó có trong não và mắt bây giờ chỉ là thức ăn, cái đói đã lấn át cái sợ của nó.
Nó ngấu nghiến ăn như quỷ đói, ăn bằng tay, bốc từng cuộn sushi mà nhai nuốt, hết món này qua món khác. No nê, nó tìm nước uống nhưng chẳng thấy, thế nên nó húp cạn cả chén canh súp cá, nó ghét cá vì chúng tanh rình, nhưng nó khát. Ngồi xuống đất, dựa lưng vào góc tủ. Não bộ nó dần hoạt động lại, nó bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã diễn ra. Nó bị bọn xác sống vây quanh, cái chân trái đột ngột tách ra khỏi cơ thể nó, giúp nó thoát khỏi lũ xác sống, giúp nó tìm thức ăn, và giờ nó có thể đi lại bằng cả hai chân? Nó nghi ngờ, nhưng tất cả diễn ra rất chân thật. Xác sống, cái chân, như một phép màu, một phép màu cứu rỗi nó và nó có thể sống.
Nó đứng dậy, loạng choạng, xém nữa nó ngã xuống nền gạch. Có thể do chân nó vẫn chưa thích nghi nổi khi lâu vậy rồi mới hoạt động lại?
Nó muốn ra ngoài, dùng cái chân trái để bay khỏi đất New York, tới một nơi khác định cư. Nhưng nó không biết làm cách nào để tận dụng cái chân trái hay bảo chân trái giúp nó rời khỏi căn bếp này.
Nó chậm rãi từng bước, cố gắng không tạo ra tiếng động, thật khẽ tiến ra ngoài. Tới cánh cửa, nó mở hé, con mắt láo liên nhìn xung quanh mà xác định. Nó mở cửa chậm rì rì, như sợ chủ nợ tới tìm ấy. Không có con xác sống nào trong tầm mắt, nó dám mạnh dạn bước ra, chạy như gió cuốn về phía sân bay. Nó phải rời khỏi đây.
Nó leo lên chiếc xe hơi con màu đỏ choét, trong xe còn cắm sẵn chìa khóa nên nó cứ thế mà lái về hướng sân bay. Xe dừng hẳn, chắc là hết xăng. Nó tức tối đấm đá, song lại mếu máo nhìn lũ xác sống bao vây quanh xe như thể thổ dân sắp giết thú rừng. Bọn xác sống cào xé, đập mạnh vào xe, cái xe giờ như phế thải, kính vỡ văng vào đầy trong xe, nó cúi xuống cố cuộn người trốn vào một góc khuất âm thầm cầu trợ giúp. Nó hoảng sợ hơn cả lần đầu bị xác sống vây hãm.
Từng bàn tay mà nó tởm lợm nhất mò vào da thịt nó, nó đứng hình, não nó đóng bụi giăng tơ. Mắt nó nhắm chặt phủ bỏ mọi thứ đang diễn ra.
Cái chân trái lần nữa giúp nó thoát một cách ngoạn mục khỏi bọn xác sống. Lần nữa bay lên trời, cảm giác của nó đặc biệt hưng phấn, sự sợ hãi dần biến mất, khuôn mặt như cái xe bị bọn xác sống tàn phá của nó dần khôi phục lại nguyên trạng, khi nãy nó cứ như sắp khóc thét giờ thì hết hẳn. Nó mở mắt ra nhìn một góc phố New York đầy xác sống. Chân trái thả nó xuống tầng thượng tòa cao ốc. Một điểm nhìn lí tưởng, một nơi ngắm cảnh lãng mạn.
Nó ngồi xuống, buông cái chân trái ra, giờ thì nó hoảng sợ, nhưng cũng rất mừng. Cái cảm giác trong gang tấc đã thoát khỏi bàn tay của lũ thần chết chẳng phải ai cũng hiểu. Cái chết đến quá gần, chỉ thiếu chút xíu. Và nó đã thoát khỏi đó, bởi một cái chân trái kỳ bí của chính mình, một thế lực to lớn.
Nó nên làm gì, ngồi yên và chờ đợi. Đứng lên và tìm con đường sống lí tưởng?
May mắn ghét nó, vị thần may mắn có lẽ đã chết trước khi gặp được nó. Ngồi yên và chờ chết. Đứng lên và tìm cái chết. Với nó hẳn rằng là vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro