Vital Touch
Fanfic: Cái chạm của sự sống (Vital Touch)
Tác giả: Setosdarkness [https://goo.gl/Ytp6t2]
Trans: Yori
Beta: Airing
_____
Nó xảy ra vào một ngày mưa, bầu trời âm u với những đám mây nhuộm màu than đen. Tiếng sấm ầm ầm trong không gian, một biển ô dù lay động dọc những con phố như những cơn sóng tối tăm, âm u. Ngay trên cầu thang lên tầng hai của một khu chung cư, Dazai thấy mình đang mặt đối mặt với người đàn ông hắn thật sự không muốn gặp bất cứ lúc nào. Túi ni lông lạo xạo trên cổ tay khi hắn di chuyển, hộp cua mà hắn mua sẽ là vũ khí khẩn cấp nếu cần thiết. Ít hơn mười hai phần trăm cơ hội hắn sẽ cần làm thế. Nụ cười của Mori thật trống rỗng.
Không cần thêm một lời mở đâu. "Dazai-kun, cậu thấy thế nào về Chuuya-kun?"
"...Mori-san, tôi không nghĩ là ông sẽ cố săn đuổi tôi chỉ để hỏi một câu hỏi nực cười như thế". Nói gì thì Dazai đã cố gắng không gây sự chú ý nhất có thể trong suốt hai năm qua. Ngày mai là ngày hắn sẽ đến Tổ chức Thám tử Vũ Trang để kiểm tra đầu vào. "Nhưng nếu ông thật sự muốn biết, tôi nghĩ là mọi chuyện sẽ rất thú vị nếu cậu ta bị sét đánh chết."
"Vậy ta có một tin rất tuyệt vời cho cậu đây." Mori mỉm cười. "Chuuya-kun đã chết."
Dazai không chắc mình đã chạy được thêm vài bước nữa như thế nào, nhưng hắn đã làm được. Bằng cách nào đó. Túi bóng của cửa hàng tiện lợi bị bỏ rơi ở cầu thang, hai tay hắn quấn quanh cổ Mori. Như thế này, hắn thậm chí không cần cả dao mổ.
"Ồ? Tò mò thật đây." Mori bình tĩnh nói như thể ông ta đang không bị bóp nghẹn. Mạch đập rung lên dưới bàn tay Dazai. "Ta tưởng cậu muốn cậu ta chết."
Tôi cũng tưởng thế, rung lên trong tâm trí hắn.
"Chuyện.gì.đã.xảy.ra."
Lời nói của Mori bị hụt hơi, nhưng ông nghe vô cùng đắc thắng. Như thể ông ta mới là người đang xoắn một con dao quanh cổ họng Dazai. "Ta e rằng ta không thể tiết lộ thông tin đấy với một không trong Mafia Cảng."
"Biến ngay khỏi mắt tôi."
Mori lùi lại một bước ngắn. Tay Dazai để lại một vết hằn màu đỏ trên cổ ông. Mori không nói lời tạm biệt. Dazai cũng vậy. Hắn có cảm giác hai ngươi bọn họ sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
–
Thay vì tham gia bài kiểm tra đầu vào của Tổ chức Thám tử Vũ trang, Dazai dành cả ngày hôm sau để thâm nhập vào máy chủ của Mafia Cảng. Có đến năm mươi phần trăm khả năng họ đã đợi hắn từ đó đến giờ, nhưng với việc Mori đã biết hắn đang ở đâu, việc mafia truy ra nơi ở hiện tại không phải là mối bận tâm cao nhất.
Không có nhiều chi tiết trong bản báo cáo nhiệm vụ.
Trong một khoảnh khắc, Dazai cảm thấy một tia lửa khó chịu. Nếu Chuuya là người viết cái bản báo cáo này, nó sẽ phải dài mười trang, đầy những chi tiết không cần thiết nhưng vô cùng cụ thể. Có vài lần, Chuuya thậm chí còn đính kèm cả bản vẽ của cậu về trang phục của kẻ thù. Vậy mà cái báo cáo này chỉ dài vừa đúng một trang.
Bị dồn vào đường cùng bởi năm Siêu Việt, Nakahara phải dùng Ô Uế. Nhiệm vụ đã thành công nhưng cơ thể của Nakahara bị tàn phá.
Dazai nhắm mắt.
Tưởng tượng khoảnh khắc cuối cùng của Chuuya. Liệu cậu có do dự, khi kích hoạt Ô Uế? Cậu có nghĩ, về việc cậu đang cách xa Dazai cả nghìn ki-lô-mét, cách duy nhất để dừng nó lại mà cậu không phải chết? Liệu cậu có tin tưởng Dazai, mặc dù hắn đã biến mất hai năm trời? Liệu cậu có ở một mình, nghĩ rằng mình là một con quái vật không xứng đáng với bất kì cái gì?
"Chuuya ngu ngốc," Các đốt ngón tay Dazai nhức nhối. Màn hình máy tính vỡ thành từng mảnh..... Cơ thể của Nakahara đã bị tàn phá vẫn tồn tại trong những đường nứt vỡ. "Không thể tin được là cậu ta lại có lại có thể đánh bại mình trong việc cố gắng rời bỏ thế giới này."
–
Không có lý do gì để Mafia Cảng nói dối về chuyện này.
Nhưng Dazai vẫn thấy mình bò qua lỗ thông hơi, cố gắng xác định nơi để vật dụng cá nhân và những gì còn sót lại của Chuuya.
Hắn ghé qua văn phòng của Chuuya đầu tiên và thấy nó đầy bụi bặm, nhiệm vụ dài nhiều tháng đã khiến cậu có rất ít thời gian để ở lại Yokohama. Chiếc kính hiển vi vẫn được xếp ngay ngắn trong ngăn kéo – thứ mà trước đây Dazai vẫn dùng để lời nhắn cho cậu bên trong. Một quả bóng giảm stress có dấu răng trên ấy, thứ mà Chuuya nhét vào miệng Dazai khi cố gắng làm hắn im lặng trong lúc cậu đang bận bịu gõ những bản báo cáo dài ngoằng. Một quả cầu tuyết trên bàn, có một vết nứt nhỏ mà một chút máu dính trên đấy, từ lúc Chuuya gần như thành ném nó vào đầu Dazai. Có một vài bức ảnh của Chuuya với cấp dưới, đồng nghiệp của cậu. Thức uống có cồn luôn là chủ đề phổ biến xung quanh họ. Có duy nhất một khung ảnh mà Chuuya đứng một mình, nhưng đó chỉ vì phần của Dazai đã bị cháy xém bởi vệt thuốc lá.
Chuuya cười vui vẻ trong tất cả bức ảnh, chỉ trừ bức ảnh đơn, cậu cười nhẹ với người bên cạnh như thể đang cố gắng thấu hiểu. Ngón tay Dazai lần theo đường cong của bờ môi ấy, nhưng chỉ cảm thấy lớp kính lạnh toát rẻ tiền.
Dazai lục lọi tủ gỗ lớn đằng sau bàn làm việc. Có cái áo khoác đen, mũ, vài bộ quần áo và đồ vệ sinh cá nhân. Chuuya là người cuồng công việc, gần như sống trong văn phòng. Một chiếc mũ mùa hè rộng vành nằm ở kệ dưới cùng. Nó không bị hỏng mặc dù cũng khá lâu rồi. Dazai nhớ mình đã mua nó với 500 yên, nhớ đã buộc một dải ruy băng xấu xí hình hoa vân anh trên ấy, nhớ khuôn mặt của Chuuya bị khuất bóng bởi nó khi họ bám đuôi một mục tiêu khi ở gần bãi biển. Hắn nhớ Chuuya phàn nàn về mấy vết cháy nắng, chóp mũi cậu đỏ ửng. Hắn nhớ mình lê bước dọc của hàng tiện lợi gần nhất, khi Chuuya đi kiếm lô hội cho mũi của cậu.
Chuuya thích chăm sóc mọi thứ, ôm lấy mọi thứ, ngay cả khi chúng làm cậu đau.
Máy tính của Chuuya vẫn ở đó. Cần vài giây để khởi động lại – Chuuya thích nâng cấp các thiết bị điện tử của mình để chắc chắn chúng luôn hiện đại nhất. Không có mật khẩu, dù gì, Chuuya vẫn tin tưởng đồng nghiệp của mình. Cậu không có bí mật. Ít nhất, không có gì có thể tách thành dãy số một và không. Hình nền là một bức ảnh cổ về vườn nho, những tông màu ấm áp đầy nắng tỏa ra từ màn hình. Nơi nào đó ở Bordeaux. Dazai lướt nhanh qua các tệp, không có gì đáng chú ý ở đấy. Hòm thư điện tử của Chuuya đã bị vô hiệu hóa. Tất cả các thư ở đấy đều đã được đọc và trả lời. Chuuya cũng ghét để lại thư mà không đọc. Chuuya cuồng công việc và đầy trách nhiệm.
Dazai kiểm tra lịch trực tuyến. Có dấu ngày nghỉ, lên kế hoạch cho thử rượu, sinh nhật của cấp dưới. Mười chín tháng sáu được gắn sao, nhưng không gắn tên. Nhưng vẫn được đánh dấu. Lúc này, Dazai không thể nhớ chính xác ngày mà hắn bỏ đi. Nhưng nó cũng được gắn sao. 'Ngày để ăn mừng' là gì được gắn phía dưới. Dazai cảm thấy tim mình chao đảo.
Hắn tắt máy. Bò về lại ống thông khói. Hắn phải tìm Chuuya.
–
Hắn tìm thấy Chuuya sau bốn mươi tư phút bò xung quanh.
...những gì còn lại của Chuuya thì đúng hơn.
Ở thời điểm này, cậu nhìn giống tro tàn hơn là xác chết. Tất cả những gì dưới đầu gối bị mất. Khi chết cậu thậm chí còn lùn cả khi sống và Dazai có niềm thôi thúc được cười như điên. Hắn chỉ kiềm lại chỉ vì nó chả vui vẻ gì để cười Chuuya khi cậu không thể cáu tiết với hắn. Một mảng lớn xương sườn và thân mình Chuuya biến mất, như thể Chuuya cũng bị nuốt chửng bởi hố đen. Tay cậu gần như trơ xương, bị đốt thành than và biến dạng, như thể cậu bị thiêu sống bởi sức mạnh không kiểm soát của chính năng lực mình. Phần hàm và cổ bên phải cũng bị mất, như thể Chuuya đã tự xé rách chính mình ra.
... A.
Có lẽ cậu đã cố dừng cơn thịnh nộ của mình như vậy. Cố gắng giết chính mình để không gây thêm bất cứ thiệt hại nào nữa bằng cách đặt một hố đen trên cổ.
Nhưng ngay cả thế-
Ngay cả khi thế này, Chuuya vẫn rất đẹp.
Cậu luôn luôn đẹp, trong mắt Dazai.
Đẹp một cách tàn nhẫn, đẹp một cách chết chóc.
Đơn giản là đẹp.
Dazai vươn tay để chạm phần nhô ra của xương gò má trắng ngà và hít thật sâu, như thể hắn có thể đóng tất cả những gì còn lại của Chuuya thành tro và đóng vào trong phổi mình. Ngay cả xương Chuuya cũng đẹp, sáng bóng và mịn như sứ. Trái ngược với phần xương đâm xuyên qua thịt, da, máu và tất cả những gì bên trong Chuuya gần như thành một thứ bột đen giòn. Như hắc ín đã khô cạn. Như thứ mặt nạ bùn mà Chuuya thích đắp lên mặt một tuần một lần, bất cứ khi nào Dazai trêu chọc việc da cậu có thể toàn vết chai bởi vì cậu là đồ dã man.
Dazai tiếp tục ôm lấy gò má tro tàn của Chuuya, nghĩ về tất cả những lúc hắn dừng Ô Uế lại. Trước đây, hắn chưa bao giờ cho phép bản thân ôm lấy gò má Chuuya hoàn toàn. Hắn luôn luôn bao quanh cổ tay nhỏ bé của cậu, nhỏ đến mức gần như tất cả các loại đồng hồ bị tuột ra. Có vài lần Dazai để tay sau gáy của Chuuya, như thể cậu là một con chó cần phải theo sát. Có vài lần Dazai lướt ngón tay qua hàm dưới sắc sảo, qua thái dương đẫm mồ hôi, qua gò má đỏ ửng. Nhưng chưa bao giờ như thế này, chưa bao giờ theo cách Dazai ấn đường sinh mệnh của mình ngay trên hàm dưới cậu, những đầu ngón tay mở rộng bao trọn lấy gò má, phần da thịt nhạy cảm của tai câu. Chưa bao giờ họ hợp với nhau như thế này. Đường sinh mệnh của Dazai quá dài với một người như hắn, nhưng lại vừa in với con người đủ nhỏ bé để chịu đựng tất cả những gánh nặng mà cậu có.
Và nó quá nhiều.
Dazai cong người trên Chuuya và mở mắt cậu ra, bởi gì không bao giờ Chuuya sẽ nằm đấy chịu đựng những loại động chạm như thế này. Cậu sẽ la lên về việc cậu sẽ bị ám mùi bởi bàn tay hôi hám của hắn. Cậu sẽ quả quyết rằng tay hắn có mùi như đồ ăn vặt và ajinomoto. Cậu sẽ than vãn về việc ở quá gần với người cộng sự mà cậu ghét quá nhiều.
Với những ngón tay thô bạo, Dazai banh những mí mắt đó ra.
Như bầu trời ở ngoài kia, đôi mắt xanh sống động của Chuuya bị che phủ bởi những đám mây đen. Một màu xám vô hồn. Mờ mịt không có một tia sự sống mà Dazai vừa ghen tị lại vừa ghét bỏ. Đôi mắt Chuuya không thể nhìn được nữa.
Dazai sụp xuống bên trên Chuuya. Xương kêu ken ken két trên tấm kim loại nơi Chuuya được đặt nằm lên. Chuuya, người luôn thích tấm đệm châu Âu êm ái với ga trải giưởng vải sợi có ba-ngàn-đường-chỉ-và-đang-tiếp-tục-đếm phía trên, đã bị gửi đến nằm trên tấm kim loại lạnh băng. Hắn bật dậy, và di chuyển để kiểm tra hai cái điện thoại, ví, chìa khóa và mũ đang nằm trên chiếc bàn bên cạnh họ. Những đồ cá nhân còn lại của Chuuya.
Cái mũ bị bẩn nhưng vẫn sống sót qua thử thách. Ví của Chuuya vẫn còn thẻ, cái ID giả tuyên bố cậu là một trong những giám đốc làm việc cho Tập đoàn Mori. Cậu đeo cà vạt trong bức ảnh, một cái thòng lọng đỏ thẫm. Chocker của cậu bị giấu dưới cổ áo. Tóc cậu bao quanh mặt, ôm lấy cậu như một khung ảnh. Một lượng lớn tiền tệ khác nhau trong này, hầu hết là Euro. Một bức ảnh cũ được dính ở phía sau. Có cả hóa đơn nữa – quá cũ để đọc được, nhưng Dazai biết nó là gì. Đó là lần đầu tiên và duy nhất hắn đãi Chuuya bằng tiền của mình. Kem que sặc sỡ vào giữa mùa hè. Hắn nhớ rằng hắn muốn tay mình thật nhớp nháp để có thể phá hỏng cái áo sơ mi trắng của Chuuya. Bức ảnh chính là minh chứng cho sự thành công, que kem đỏ rực ở miệng hắn và nhiều màu hơn thế ở cổ áo Chuuya. Chuuya lè lưỡi trong ảnh này, nó bị nhuộm thành màu-xanh-ngoài-hành-tinh quái gở.
Dazai thả ví xuống và đi tới cái điện thoại. Hắn bỏ qua cái điện thoại vệ tinh của Mafia Cảng và thay vào đó vươn tới điện thoại cá nhân của Chuuya. Một khi hắn gõ mật khẩu – A5158, bởi vì Chuuya muốn tự nhắc nhở liên tục về quá khứ, để giúp bản thân trong hiện tại và tương lai, hoặc cái gì đó giống như vậy – nó hiện lên điều cuối cùng cậu làm với điện thoại.
Trong danh bạ, lựa chọn vẫn đang nhấp nháy trên CÁ THU.
Chuuya không bao giờ ấn 'gọi'.
Nếu cậu gọi, Dazai sẽ-
Dazai hít một hơi thật sâu và đặt điện thoại trở lại bàn. Hắn trèo lại về bàn khám nghiệm tử thi không hề thoải mái, bởi vì hắn cho rằng một cộng sự tốt phải chia sẻ mọi thứ với nhau, bất kể nó kinh khủng cỡ nào. Hắn ấn tai trái của mình vào vào lồng ngực dễ gãy của Chuuya.
Hắn nhắm mắt và tưởng tượng những nhịp đập đáp lời hắn.
–
Đó là cách Mori tìm thấy hắn trong phòng khám nghiệm, cuộn tròn như một bào thai trên những gì còn sót lại của Chuuya. Hắn hẳn trông giống như một con quái vật, bởi vì ngay cả Mori cũng phải lùi lại một bước theo bản năng lúc hắn mở mắt nhìn, đỏ ngầu, khi bị gián đoạn.
Ngay cả khi thế này, Chuuya vẫn có mùi như khói và lửa.
"Ông có hồ sơ về Báo cáo Arahabaki." Dazai nói với giọng khàn khàn. Mặt hắn dinh dính, điều rất kì lạ bởi vì nhiệt độ trong phòng phải gần như đóng băng. Hắn không nghĩ rằng mình còn chút nước mắt nào, không còn sau khi hắn cho phép bản thân rơi nước mắt sau cái chết của Odasaku. Nhưng không còn một lời giải thích hợp lý nào khác – phần lại của Chuuya quá khô để gây ra bất cứ cái gì dinh dính trên mặt hắn. "Hãy để tôi lấy nó."
Đôi mắt của Mori tối sầm, đầy đánh giá. "Đó là hồ sơ cá nhân của Chuuya-kun."
"Tôi là cộng sự của cậu ấy."
"Không còn nữa," Mori nói như thể ông không chắc tại sao phải nhắc lại Dazai điều này, chỉ vì nó thật vui vẻ khi làm vậy.
Dazai bò lên và hôn đôi môi lạnh lẽo của Chuuya. Hắn nếm được lửa và khói, tro tàn và xương thịt. Đó chính là thứ mà Dazai tưởng tượng về Chuuya, nhân cách hóa của sự hủy diệt, sự tàn sát, chiến trận và Arahabaki.
Sự ghê tởm hiện trên gương mặt của Mori, mà rồi sẽ ổn thôi, bởi vì lúc này, Dazai không cảm thấy gì ngoại trừ sự ghê tởm chính bản thân mình. Vì để việc này xảy ra, vì để Chuuya chết trong đơn độc, không được yêu thương, cách xa khỏi Dazai. Đây là lỗi của Mori. Nếu trước đây ông ta không lừa hắn, nếu lúc ấy ông ta để Chuuya là con chó trung thành của Dazai, chứ không phải Mafia Cảng, nếu ông ta không hi sinh Odasaku, thì, thì-
Hãy đi về phía mà cậu có thể cứu người.
Dazai sẽ làm thế.
Hắn sẽ cứu Chuuya.
Chuuya, người đã cố gắng rất nhiều để có thể là con người mặc dù bị bao vây bởi sự bẩn thỉu. Chuuya, người đáng nhẽ phải là thứ xa nhất để là một người. Chuuya, người mà hiện tại chỉ là một mớ hỗn độn của nuối tiếc và đáng-lẽ-ra, của tro tàn và xương thịt, Chuuya, người mà không còn là con người.
Dazai ấn một nụ hôn nữa vào đôi môi không phản ứng của Chuuya, "Lời mời làm quản lý mà tôi bỏ qua vẫn còn, đúng không?"
Và rồi Mori mỉm cười.
–
Công việc của Mafia Cảng bỗng dưng bùng nổ, như thể đang đi qua thời kì hoàng kim của nó. Giao dịch sinh lợi được mở bởi những công ty ngầm ngoại quốc, mở rộng lãnh thổ khiến ngay cả Hokkaido cũng phải run rẩy, gần như không thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng của mafia. Dazai ở vị trí quản lý với điều kiện tài chính tốt nhất, chuyện đó cũng ổn thôi. Hắn không quan tâm đến việc tranh chấp lãnh thổ, bao gồm cả ngồi lên vị trí cao nhất của Mafia Cảng.
Dazai chỉ có ba điều kiện khi gia nhập lại.
Rằng hắn được giữ thi thể của Chuuya.Rằng hắn được giữ năm mươi phần trăm lợi nhuận từ công việc của mình.Rằng hắn phải đứng đầu Dự án Arahabaki.
–
Dazai không tham gia vào tang lễ của Chuuya.
Không có lý do để làm điều ấy, không khi chẳng có di thể bên trong chiếc qua tài đóng kín, không khi chẳng lí nào Chuuya cho phép mọi người khóc lóc vì cậu trên nền nhạc đám tang ngớ ngẩn.
Không khi cậu sẽ vươn lên từ tro tàn, như một con phượng hoàng tái sinh.
–
Dazai lo việc chăm sóc thi thể của Chuuya, sau khi từ chối bất kì người ướp xác và bất kì nhà khoa học nào. Hắn là người lấp đầy bình chứa với chất lỏng giống như thứ đã giữ cho cơ thể cậu ở trạng thái cân bằng khi cậu vẫn bị cơ quan chính phủ nắm giữ. Hắn chính là người ghép da để giữ cơ thể cậu lại với nhau, hắn là người áp dụng công nghệ mới nhất về bộ phận giả để kéo dài chân Chuuya. Hắn là người ôm lấy gò má Chuuya và bôi kem để duy trì sự mềm mại của chúng. Hắn là người chải những sợi tóc giòn rối tung. Hắn là người mặc cho Chuuya với cái gu thời trang lòe loẹt của cậu, ngay trước khi hắn đưa Chuuya vào trong bình chứa, thứ sẽ phục vụ cậu như là nơi nghỉ ngơi.
Bàn làm việc của Dazai ở ngay phía trước bình chứa để hắn chỉ cẩn nhìn lên và hắn sẽ được nhắc nhở lý do mà hắn ở đây.
Không phải hắn cần lời nhắc.
Không lý nào hắn có thể quên.
–
Dazai xuất hiện trong văn phòng của Ango, bởi vì cơ hội để bắt gặp Ango trong căn hộ của anh là cực nhỏ. Với một chai scotch cao cấp trong tay và một khẩu súng trong túi. Với nụ cười trên khuôn mặt, nhưng hắn nghĩ rằng nỗ lực để trông vô hại bị mất tác dụng, khi Ango run rẩy dữ dội khi nhìn thấy hắn.
"Cùng uống nào." Dazai nói, giơ chai rượu với lời mời. "Như hồi xưa."
Trông Ango thật mong manh trong cơn đau khổ vì cái chết của Odasaku. Nhưng anh vẫn ở đấy, vẫn làm việc, vẫn phản bội người khác nếu đó là vì yên bình của Yokohama. Anh có quầng đen khổng lồ dưới mắt, nhưng anh đã luôn như vậy. Ango vẫn còn đây, không thay đổi vì những mất mát trong cuộc đời. Dazai muốn phá vỡ anh, đập chai scotch vào mặt và giết đi một phần trong anh. Tình yêu và tình bạn của Ango yếu vô cùng, nếu anh không bị tổn thương bởi mất mát của họ.
Họ uống cùng nhau, dùng bàn làm việc đầy những giấy tờ và máy tính làm quầy bar tạm thời. Họ uống hết chai scotch, nhưng Ango không để ý rằng Dazai chỉ thực sự uống một ngụm đầy.
"Cảm ơn vì đã tha thứ cho tôi," Ango nói với cơn say rượu trên gò má. Trông anh thật biết ơn. Nó làm Dazai phát ốm.
"Không vấn đề gì." Dazai đáp lại, khi hắn đập miệng chai mạnh vào sau gáy Ango, khiến anh bất tỉnh. Dazai sau đó tìm hồ sơ của chính phủ về Abaharaki. Mười hai năm đã trôi qua từ khi Chuuya trốn thoát khỏi sở. Chắc chắn, họ đã nghiên cứu thêm về vấn đề này.
–
Dazai chặn số của Ango.
–
Cuộc tìm kiếm Arahabaki làm hắn mất cả năm. Ừ thì cũng không hẳn. Biết được ngôi đền hiện đang là vật chứa của Arahabaki chỉ trong ba tháng. Hoàn thiện phương pháp tách ra là thứ mất nhiều thời gian, bởi vì nó bắt hắn phai gia nhập liên minh tạm thời đầy rủi ro với Ác Quỷ Nga và sự hồi sinh của Shibusawa Tatsuhiko, người đàn ông có khả năng thu thập và kết tinh các năng lực. Nhưng với một chuỗi đâm sau lưng về sau này, Dazai thấy mình mất một quả thận, nhưng với kết tinh của Arahabaki trong tay. Không hẳn 'trong tay' khi chỉ cần chạm tay vào viên pha lê, hắn sẽ vô hiệu hóa khả năng kết tinh và thả Arahabaki tự do một lần nữa, nhưng Rashomon của Akutagawa đủ để giữ viên pha lê của Arahabaki trong hành trình trở về Yokohama của họ.
"Làm tốt lắm." Dazai nói với Akutagawa ngay khi viên đá được đặt vào thùng, đặt bên cạnh Chuuya. Mắt của Akutagawa sáng lên khi cậu cúi thấp xuống với lời khen, sự chú ý bị lấy đi để cậu không bắt đầu mò mẫm xung quanh hay hỏi tại sao cơ thể Chuuya lại ở đấy, được giữa trong sự ngưng đọng.
–
Tối hôm đó, Dazai ngủ trên bàn như mọi khi và bị đánh thức bởi tiếng sột soạt của quần áo.
Hắn mở mắt và nhìn thấy Chuuya.
Chuuya, bên ngoài bình chứa.
Mái tóc đỏ của cậu dài như những gì Dazai nhớ. Gu thời trang của cậu vẫn lòe loẹt như Dazai nhớ. Đôi mắt cậu xanh như những gì Dazai nhớ.
"Chuuya," Hắn nói, không ra hơi. Hắn không xê dịch khỏi bàn, ngoài trừ việc quay nhẹ người để có thể nhìn thẳng vào Chuuya. Chuuya đứng cách hắn vài bước chân, khuôn mặt cậu thể hiện nỗi thất vọng.
"Không phải ngươi nên tìm The Book thay cho việc này sao?" Chuuya nhìn cơ thể của Chuuya trong bình chứa, bong bóng bay lên từ dưới đáy, bóng bóng khí làm áo khoác vỗ nhẹ như cách mà cậu rất thích. Mũ của cậu được gắn vào mái tóc cấy ghép, để nó không trôi mất. "Viết lại thực tại chắc chắn là dễ hơn tất cả thứ này."
Dazai không trả lời rằng Chuuya chưa bao giờ được biết về The Book, khi cậu vẫn còn sống. Cậu không bao giờ gợi ý việc chạy trốn khỏi thực tại. Cậu sẽ ngẩng cao đầu đối mặt với mọi thứ, mặc dù sợ hãi và e dè. Nhưng Chuuya ở bất kì hình dạng nào thì vẫn là Chuuya, thế nên Dazai không đứng khỏi chỗ và vươn tay vô hiệu hóa Vita Sexualis, vô hiệu hóa bóng hình của Chuuya được tạo bởi năng lực của Mori. Thế này, Mori không cần phải lo về việc gắn camera an ninh hay phung phí sự giám sát lên Dazai. Họ đều biết rằng Dazai sẽ vui vẻ chào đón Chuuya vào không gian của mình.
"Tạo ra một thực tại thay thế..." Dazai mỉm cười cay đắng. Bất cứ ai trong bọn họ – Dostovesky, Mori, lũ Siêu Việt – tất cả chỉ muốn sức mạnh để chạy trốn khỏi hiện thực nghiệt ngã. "Nó sẽ chỉ có nghĩa là một hiện thực nào đó vẫn tồn tại nơi Chuuya phải chết và đơn độc."
Tôi không thể chịu được điều ấy, xuất hiện trong tâm trí hắn.
Với điều ấy, Dazai dịch chuyển để nhìn vào bình chứa.
"... Ngủ ngon, Chuuya."
–
Mỗi buổi tối và mỗi buổi sáng, Dazai bước tới nơi Chuuya ở và ấn trán hắn, môi hắn, khuôn mặt hắn vào tấm kính lạnh lẽo.
Tôi đang đánh mất chính mình, hắn nghĩ. Như thể khi Chuuya rời bỏ thế giới này cậu cũng là mang một phần Dazai theo.
"Tôi cần cậu ở đây." Dazai thì thầm, nhưng như mọi khi, không một lời hồi đáp.
–
Viên pha lê của Arahabaki không phản ứng khi hắn đặt vào trong Chuuya.
–
Dazai bắt đầu tuyển thêm nhiều cấp dưới, hầu hết bọn họ đều thấp với mái tóc đỏ. Với lần thứ hai mươi mốt, hắn mời một người trong họ – một người xấc xược với băng ở trên mũi – tới phòng hắn. Cậu ta ồn ào và thích uống rượu với đồng nghiệp. Cậu ta cũng có gu thời trang mà Dazai gần như không nuốt nổi giống với Chuuya.
Cậu ta cũng có sự tôn trọng vô cùng với cấp trên "Ư-ưm, Dazai-san, cảm ơn vì đã mời t-tôi-"
"Tachihara-kun." Dazai ngọt ngào nói, ngọt ngào nhất mà Dazai có thể làm được. "Tôi muốn cậu chạm vào viên đá đó."
Cậu ta nhìn có vẻ bối rối, cắn môi, nhưng cậu làm những gì Dazai bảo. Arahabaki không phản ứng.
Lại một thất bại nữa.
–
Chuuya tiếp tục tới thăm hắn khi hắn đong đưa giữa tỉnh và mơ.
Hãy tìm The Book thay việc này.
Mắt Chuuya màu xanh, nhưng chúng không có ngọn lửa đã tạo nên Chuuya. Cậu trông quá nhút nhát, quá đáng yêu, phỏng đoán ghê tởm của Mori về cách Chuuya nhìn hắn. Nhưng Mori đã sai. Dazai không muốn Chuuya nhìn hắn như thể đang quyến rũ, không muốn Chuuya nhìn hắn với ánh mắt đầy ham muốn, không muốn Chuuya gượng cười với hắn với tông giọng ngọt như mật ong.
Hắn chỉ muốn Chuuya quay lại. Bùng cháy với sự chán ghét cùng với những lời nói cắt da cắt thịt. Chỉ cần thế.
–
Trong lúc chưa có vật chứa để giữ Arahabaki, viên đá nằm đó, giữa môi Chuuya, một màu đỏ rực sáng, hấp dẫn như quả táo độc.
–
Bốn năm, cho đến khi Dazai nhận ra.
"Ngươi làm gì thế?" Hình bóng của Chuuya hỏi hắn. Nếu đấy thật sự là Chuuya, cậu sẽ biết và hiểu. Với vài giây chần chừ, nhưng cậu sẽ hiểu mà không cần phải hỏi. Ý nghĩ đó là Dazai mỉm cười và chạm vào tay của năng lực, vô hiệu hóa Vita Sexualis.
Hẳn chỉ có vài phút, bởi vì chắc chắn Mori sẽ nhận ra có cái gì không trong kế hoạch của ông ta sắp xảy ra.
Dazai mở bình chứa và nhảy vào trong.
Hóa chất làm da và mắt hắn nhức nhối. Nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Đáng nhẽ là hắn phải biết đây là giải pháp, từ đó đến giờ. Arahabaki vẫn luôn chỉ sử dụng những con người ô uế làm vật chứa.
Dazai mở miệng và nuốt lấy viên pha lê trên môi Chuuya.
Tôi xin lỗi vì đã tới muộn, Chuuya.
Và mọi thứ trở thành màu đen.
___
※ Permission to translate this was kindly granted by the author. Please click the original link and leave kudos/bookmark and follow to show your support.
※ The Vietnamese translation belongs to Dachuu Cá Sên fanpage, do not take out.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro