1
Tôi gặp anh vào một chiều thu của năm học đầu tiên. Anh để lại cho tôi một ấn tượng thật tốt, đến tận bấy giờ khi nhớ lại tôi vẫn thấy xao xuyến từ tận đáy lòng. Không phải vì nhớ đến tuổi học trò mà xao xuyến khó quên, mà là vì nhớ đến năm ấy có người con trai vẫn đợi tôi ở dưới gốc cây phượng đỏ.
Năm ấy, tôi lên năm nhất đại học mấy hôm đầu lên thành phố còn ngỡ ngàng bởi chốn đông người, đông xe. Bởi phần đất khách quê người mà cũng bởi điều kiện ký túc xá của trường xem cũng khá khẩm nên tôi cũng đăng ký đấy luôn cho tiện. Thật sự tôi cũng khá e dè khi ở tập thể như vậy, dù sao cũng là xa lạ cả, bước vào phòng nhìn những gương mặt xa lạ ấy làm một đứa gan lì như tôi có phần hơi khép nép. Cũng chả hiểu sao lại thế nữa. Tôi ngó quanh phòng một vòng rồi đi lại cái giường trống ở dưới, xếp đồ đạc lại gọn gàng rồi lấy can đảm để bắt chuyện với mọi người.
Tôi tự giới thiệu bản thân rồi mọi người cũng cởi mở theo, không khí dần diệu đi mà thay vào đó là sự vui vẻ và náo nhiệt của những chàng trai năm nhất. Lúc đấy thì tôi làm quen được với Tuấn, cậu bạn trông xấp xỉ tôi, mà được cái trông rất đẹp trai còn có cái má lúm sâu hoắm lúc cười lên thật sự nam tính. Rồi chúng tôi cùng nhau đi dạo vòng cái khu viên trường. Giờ cỡ xế chiều, ánh hoàng hôn đỏ lên ở chân trời trông thật lãng mạng.
Lúc đấy tôi đã gặp anh.
Một chàng thanh niên mang một nổi buồn man mác khó tả, đôi mắt anh sáng ngời, khuôn miệng xinh đẹp ấy vẫn cười lên xinh xắn lạ thường. Đẹp như ánh hoàng hôn đang hiện hữu trước mặt tôi, thế mà tôi lại bằng cách nào đấy cứ cảm nhận được nổi buồn tận sâu đôi mắt ấy. Tôi đang chìm trong nổi miên mang khó tả, chợt Tuấn vỗ vai tôi.
_Ông quen anh ấy hả
Tôi khẽ lắc đầu, mà câu nói của Tuấn làm tôi khựng lại bởi anh ấy đang nhìn tôi, đột nhiên tôi thấy tim mình đập mạnh khó tả, mặt hình như cũng đỏ lên. Tôi, tôi thấy anh ấy đang đi về hướng này, rồi Tuấn tiến lại choàng vai anh một cách thân mật.
_Khoa. Đây là anh Vĩ, là anh họ , cũng là hàng xóm của tui luôn
Tôi bỗng hoang mang rồi lại mình tay của Tuấn bá vai anh một cách thân mật, thế mà tôi bỗng chốc trở nên ganh tị. Anh đưa tay về phía tôi, tỏ ý muốn bắt tay làm tôi cuốn lên mà cũng dùng hai tay đỡ lấy cho lịch sự.
_Anh là Khôi Vĩ, bình thường cứ gọi Vĩ là được. Anh học năm hai, ngành nghệ thuật sáng tạo và thiết kế
_Dạ, em là Đăng Khoa, em học ngành kiến trúc và xây dựng
Cảm xúc lúc đó của tôi cứ như chỉ biết vui vẻ thôi ý, tôi cứ cười như thế, rồi nắm tay anh, tay anh rất mềm luôn. Thế rồi cũng phải bỏ ra chứ, tôi cùng anh và Tuấn đi với nhau, Tuấn bá vai anh kể về việc ở nhà như thế nào rồi là chuyện mà chỉ hai người biết. Lúc đấy tôi ức lắm, cảm giắc như dư ra ấy, mà giờ tôi biết làm gì đây? Được một lúc thì anh đi với bạn, chỉ còn lại tôi với Tuấn đi cùng nhau. Lúc đấy tôi mới bảo Tuấn.
_Ông kể cho tui nghe về anh Vĩ đi, kể cái gì cũng được.
Thế là Tuấn nhìn tôi, rồi hỏi.
_Kể gì bây giờ? Mà ông muốn nghe về anh Vĩ làm chi?
_Thì để làm quen, kết bạn thôi.
Lúc đấy tôi ngớ ra rồi trả lời thế đấy, mà Tuấn cũng không suy nghĩ gì nhiều, cũng kể về anh cho tôi nghe. Tôi nghe thật sự rất chăm chú. Đến đêm đấy, đêm đầu tiên tại ký túc xá, tôi nhớ lại chuyện khi chiều, nhớ lại câu hỏi của Tuấn. Khi ấy tôi bỗng ngợ ra.
Mình hỏi về anh Vĩ làm gì ta??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro