Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Cánh đồng hoa hướng dương đang lay động theo làn gió. Ánh nắng chiếu xuống làm cho cánh đồng hoa càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Có hai thiếu niên đang chơi đùa vui vẻ với nhau. Cậu thanh niên to lớn hơn đuổi theo thiếu niên nhỏ trước mặt. cả hai cười đùa vui vẻ. North Korea cười khanh khách, ôm lấy người thanh niên kia, đầu cọ cọ vào lòng ngực to lớn của người kia, khẽ cười.

- Anh hai!!

Người kia đáp, ân cần xoa má cậu, cái chạm dịu dàng và ấm áp làm cậu chỉ muốn chìm đắm trong nó mãi không chịu dứt ra. 

- Anh yêu em, Northy!!~

North Korea thẹn thùng, khuôn mặt đỏ ửng lên, xấu hổ. Người thanh niên kia xoa má cậu, rồi từ từ trao cho cậu nụ hôn. Cậu biết đó là sai trái nhưng cậu lại thích nó, tình nguyện trao thân cho người mà cậu gọi là anh kia. Cậu chỉ muốn việc này không bao giờ dừng lại. North korea ôm cổ người kia, khẽ cười.

- Em yêu anh, ______!!

North Korea từ từ tỉnh giấc, cơn đau đầu ập tới, cậu không thể nhớ tên của người thanh niên trong giấc mơ nhưng khuôn mặt và cử chỉ của người đó rất thân thuộc, tựa như cậu đã quen anh từ rất lâu. Sau một hồi nghĩ ngợi, North Korea mới cảm thấy căn phòng vừa có chút vừa thân quen vừa xa lạ. Cậu rời khỏi giường, cách bố trí giống như cách bố trí của những ngôi nhà hơn mấy trăm năm trước, trên bàn có một giá ảnh để ảnh của South Korea và một người đã bị tô đen khuôn mặt không thể thấy rõ. Cậu cầm tấm ảnh lên, cảm giác thân thuộc lại một lần nữa xuất hiện.  North Korea vội đặt tấm ảnh xuống, lùi ra xa. Cậu đụng trúng một thùng đồ chơi. Vì tính tò mò nên North Korea bắt đầu quan sát những món đồ bên trong cái hộp, chúng mang lại cho cậu cảm giác thân thuộc đến mức đáng sợ. Có tiếng bước chân ở ngoài, cánh cửa mở ra, là South Korea. Anh mang thức ăn đến cho cậu, khẽ cười.

- North Korea, cậu tỉnh rồi, ăn chút gì đi nè!!

North Korea sợ hãi, cậu nhớ lại những người tiếp xúc với cậu đều chết một cách rất thảm thương, cậu không dám quá thân thiết với anh để rồi anh cũng sẽ lại chết vì cậu. South Korea nhìn bé thỏ của mình đang co rúm lại, đau lòng không thôi, anh đi lại, đặt mâm đồ ăn xuống, lo lắng mà nắm lấy đôi vai đang run rẩy không ngừng kia.
- Northy, không sao đâu! Nè, nhìn anh đi!!
North korea ngẩn đầu lên, ánh mắt sợ hãi pha chút lo lắng. South Korea hạnh phúc vì North đang lo lắng cho mình, cười.

- Đừng lo lắng, anh may mắn lắm, không chết được đâu!!~
North vẫn bán tính bán nghi, vẫn không chịu tin south korea. Cậu và anh mới gặp nhau lần đầu sao lại có cảm giác thân quen đến lạ kỳ. North cảm thấy sợ hãi, lùi lại.
- Tôi muốn về nhà...
South muốn giữ North lại nhưng anh hiểu rất rõ cậu, cậu là một đứa trẻ khá cứng đầu nên anh chỉ có thể thở dài và đưa cậu và nơi mà cậu đang sinh sống. Đó là một căn nhà nhỏ tồi tàn, trên tường đầy những vết sơn đỏ nguyền rủ cậu chết đi, xác chuột,mèo bị quăng đầy trong sân nhà. North cảm thấy bi thương cho số phận của mình. South nhìn, anh không biết phải làm sao cả. Anh không nghĩ việc mình làm khiến cho cậu chịu nhiều tổn thương đến thế. North chào tạm biệt south rồi đi vào trong. Anh nhìn tấm lưng nhỏ khuất dần sau cánh cửa. North vẫn như thế nhưng không còn dáng vẻ vui tươi như trước, mà chỉ là dáng vẻ cô độc, âm thầm chịu đựng.
- Mình phải làm gì bây giờ??
South luôn nghĩ cho bản thân, chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của những người xung quanh. Anh ích kỷ, miệng thì luôn nói là bảo vệ North nhưng thật chất đó chỉ là sự bao biện cho cái tôi lớn trong anh. Đã bao nhiêu lần North đứng ra chịu những đòn roi của các lão tiền bối thay anh. Những lần cậu bị bỏ đói vì anh đắc tội với người khác, mọi người xem anh là thiên tài còn cậu chỉ là một cái bóng, sống chui lủi như con ruồi trong xó cửa. Hai người tuy là anh em song sinh nhưng chưa bao giờ thật sự hiểu nhau. South ngoài miệng thì nói mình rất hiểu rõ North nhưng thật chất anh chả hiểu gì về cậu cả. South ngồi trong xe, nhìn tấm ảnh cả hai chụp lúc trước khi thận thế, anh ngắm nhìn khuôn mặt đang cười vui trong bức ảnh, nó đã luôn rực rỡ như thế nhưng anh lại không thể bảo vệ nụ cười ấy. South dằn vặt bản thân mình, anh biết dù mình có làm thế nào cũng không thể bù đắp hết tội lỗi mà mình đã gây ra. South tuyệt vọng, cười nhạo bản thân mình, bản thân mang thứ tình cảm trái với ý trời, miệng thì nói yêu câu nhưng chưa bao giờ đứng ra bảo vệ cậu khi cậu gặp oan ức, để rồi khi cậu chết mới hối hận.
- Mình... là tên vô dụng!!
Sáng hôm sau, North tỉnh dậy, cơ thể ê ẩm, tinh thần có phần không được ổn định, hôm qua cậu không ngủ được vì những cuộc gọi điện thoại kia cứ gọi đến nguyền rủa cậu. North không thể chịu nổi nữa, lấy sợi dây, thắt nút, đồng tử vô hồn. Cậu không có người thân hay họ hàng, từ nhỏ sống trong cô nhi viện, vì đạt thành tích xuất sắc nên mới nhận được học bổng học đại học, cứ nghĩ rằng sẽ sóng một cuộc đời không phải cực khổ như trước đây nhưng từ sau cái chết của hàng loạt người tiếp xúc với cậu, cậu không ngừng bị gia đình của những người kia tới khủng bố, nguyền rủ, cậu mệt lắm rồi. North thẫn thờ, đứng trên ghế nhìn sợi dây, khẽ nở nụ cười chua xót.
- Mày thật thảm hại, North Korea!!
Nói xong, cậu treo cổ tự sát, kết thúc cuộc đời đầy bi thảm ở độ tuổi 25. South đang mua đồ, đột nhiên anh cảm thấy ngực nhói lên như muốn nổ tung, anh sợ hãi, vội chạy đến nhà North, quăng đồ trên tay đi. South vừa đi, vừa thầm mong rằng North không xảy ra chuyện, khi vào được bên trong, anh bàng hoàng, North đã không còn hơi thở, người lạnh đi. South gào thét thảm thương, hối hận, tội lỗi chồng chất. Chỉ vì ghen tuông mà anh đẩy cậu vào bước đường cùng. South từ từ hạ linh thể của cậu xuống, ôm vào trong lòng, muốn níu kéo một chút hy vọng nhỏ nhoi, mong cậu sống lại.
- Northy à... dậy đi em, anh đến đón em nè...
Không có hồi âm, South ôm chặt lấy North, nức nở.
- Anh xin lỗi... hức... anh xin lỗi... hức... anh xin lỗi!!
South cứ lặp đi lặp lại câu xin lỗi, mong muốn North sẽ nghe được và tha thứ cho mình nhưng... có ích lợi gì khi giờ đâu cậu chỉ còn là một cái xác vô hồn, không cảm xúc. Chiếc cổ nhỏ in vết dây thừng đỏ ửng, South hối hận, bế North lên, đi về nơi mà cậu tìm thấy anh. Nơi mà cậu ở kiếp này lần đầu tiên tìm thấy thân xác của anh. South nhẹ nhàng đặt North vào bên trong quan tài, cười đau khổ.
- Northy à, anh đi theo em... đừng bỏ anh lại, anh sợ lắm, chờ anh... anh sẽ tới với em và đưa em đi, chúng ta sẽ không xa cách nhau nữa, anh sẽ bảo vệ em... như cách em bảo vệ anh!!
Nói rồi, South vào bên trong quan tài, nằm xuống cạnh xác cậu, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, thì thầm.
- Ngủ ngon, Northy! Anh yêu em!!
Nắp quan tài tự động đóng lại, mọi thứ sụp đổ. Tất cả giấu vết đều biến mất, chôn vùi đi thứ tình cảm đầy đau khổ và bi kịch ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro