Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

North korea tỉnh dậy, thấy mình nằm ở phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cậu khiến cậu choáng váng.

- Ư... đầu mình!!

North korea đang cố gắng nhớ lại mọi thứ nhưng... cậu không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra với mik, cậu chỉ nhớ được những việc làm hằng ngày của mình, chuyến đi ngoại khóa hoàn toàn bị xóa sạch. Bác sĩ đi vào, thấy cậu tỉnh dậy thì vội vã chạy lại kiểm tra, lúc đó, cậu thấy một bóng dáng thấp thoáng ngoài kia, mỉm cười nhìn cậu rồi biến mất như chưa hề xuất hiện. Các phóng viên, nhà báo đi vào, dò hỏi cậu về nguyên nhân cái chết của những người trong nhóm của cậu nhưng cậu không hề nhớ gì hết, cũng không biết họ đang nói về ai. Cậu sợ hãi, co rúm lại. Các bác sĩ phải vất vả lắm mới đuổi được hết đám người bên nhà báo ra ngoài. North korea nằm kín trong chăn. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Chuyến dã ngoại là sao? Cậu đã đi đến nơi nào? Trong đầu cậu có hàng vạn câu hỏi và cậu dần thiếp đi vì mệt mỏi. Một bóng hình với y phục đỏ đứng bên cửa sổ, tà áo phấp phới trong gió, người đó đi lại, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khẽ cười.

- Northy, anh sẽ bảo vệ em, đừng lo!!

Ngày North korea xuất hiện, cơ thể cậu cứ đau nhức ko thôi, còn có cảm giác mệt mỏi, ánh mắt đờ đẫn. Cậu cũng ngủ nhiều hơn mọi ngày, lúc tỉnh dậy thì người đầy vết cắn, nhất là ở phần đầu ngực. Chúng sưng lên đỏ ửng giống như bị ai mút cả đêm mà thủ phạm là cái đứa hay kè kè bên cậu đang tỏ ra vô tội. North korea thích một nam sinh nhưng... cậu ta chết khi hẹn hò với cậu. Đường tình duyên của cậu bị trắc trở, ai cũng chết khi quen cậu và mọi người dần dần xa cách vì sợ xui xẻo, cậu buồn bã, cả người ướt sũng vì bị các bạn học đổ nước vào người, vừa lạnh vừa đau, cậu khóc nức nở ở góc cầu thang, chịu đựng. South korea tức giận, đôi mắt đỏ ngầu lập tức đi tìm những kẻ bắt nạt cậu tính sổ. Sáng hôm sau, cậu thấy chúng bị treo lơ lửng ngay trên nóc trường, nội tạng thì bị moi ra hết trong rất ghớm ghiếc. North korea run rẩy, ngã phịch xuống đất, một vòng tay lạnh lẽo ôm lấy cậu. thì thầm vào tai cậu.

- Bảo bối, em thấy thích chứ?? Những kẻ bắt nạt em đã không còn rồi!!~

North korea quay lại đằng sau lưng nhưng chả có ai cả, cậu sợ hãi, lập tức chạy về lớp học, người không ngừng run lên. Cảm giác tuy lạnh lẽo nhưng lại rất ấm áp, cứ như cậu đã gặp qua ở đâu rồi nhưng vẫn chả thể nhớ được. South korea lơ lửng, suy nghĩ.

- Thế này thì ko được rồi, mik phải nhanh chóng tìm cách tiếp cận với em ấy.... A, có cách rồi!!
Hôm nay lại là một ngày bình thường đối với North korea, mọi người vẫn xa lánh cậu như mọi khi. Ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt thẫn thờ nhìn về nơi xa xăm, cậu đang suy nghĩ về tương lai sau này. Triều tiên thấy bạn thân mình có vẻ trầm tư, lại gần an ủi.
- North, sao thế??
Triều tiên- Một người độc tài, quyết đoán, vẻ bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm đến bạn bè và là ngưòi ngưỡng mộ Liên Xô. North korea cũng không nhớ lý do mà cả hai làm bạn với nhau là gì, vì anh và cậu đã là bạn với nhau từ khi còn nhỏ rồi. Cậu cười gượng, lắc đầu.
- Tớ không sao! Mà em trai cậu khỏi bệnh chưa??
Triều tiên giật mình, khẽ đăm chiêu, trả lời một cách gượng ngịu.
- À rồi! Thằng bé đã khỏi bệnh!
North Korea chỉ gật đầu rồi gục xuống bàn, cậu muốn ngày hôm nay kết thúc nhanh để về nhà. Tiếng cửa kéo ra, North Korea khẽ ngẩn đầu lên nhìn, một thanh niên có nước da trắng, khuôn mặt có vòng tròn hai màu xanh và đỏ, những vết gạch giống em trai của Triều tiên nhưng một bên mắt có vết sẹo kéo dài nhưng điều đó khiến cho khuôn mặt điển trai kia có phần sắc sảo và lạnh lùng. North korea đứng hình mất vài giây trước vẻ đẹp của anh, ngây người  cái cảm giác thân thuộc đó lại xuất hiện, cơ thể North Korea vô thức đứng dậy, đi lại gần South korea. South Korea nhìn người em trai... à không bây giờ phải là người xa lạ chứ nhỉ? Anh khẽ cười, xoa đầu North Korea, ân cần, nói nhỏ.
- Anh về rồi đây!!
North Korea hoàn hồn, giật mình, mặt đỏ bừng lên, cả lớp trố mắt nhìn và bắt đầu xì xào về mối quan hệ của cả hai. Cậu vội viện cớ xin giáo viên xuống phòng y tế rồi chạy đi mất. South Korea đi vào chỗ ngồi gần North Korea, nhớ lại cái chạm tay, hôn lên bàn tay vừa xoa đầu cậu, khẽ cười.
- Anh sẽ đưa em đi, em trai yêu của anh!~
North Korea trốn trong phòng y tế, cảm thấy xấu hổ, lăn lộn trên giường. Cậu không biết phải đối mặt với anh ra sao cả, cảm giác vừa vui, vừa sợ cứ xuất hiện trong trái tim cậu, cái xoa đầu đó rất thân quen và trìu mến khiến cậu chỉ muốn anh xoa đầu cậu mãi mãi.
- Mình đúng là tên vô sỉ!!
North korea lại nhớ đến những người tiếp xúc với mình đều gặp xui xẻo, cái cảm giác mới nãy lập tức bị sự sợ hãi xâm chiếm, cậu sợ anh sẽ chết vì cậu. North korea cuộn tròn trong chăn, buồn bã.
- Chắc anh ấy sẽ quên mình ngay thôi...
North Korea chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Một bóng dáng cao lớn đi lại, hôn nhẹ lên má cậu, ân cần đeo lên ngón tay cậu một chiếc nhẫn.
- Northy, cuối cùng anh cũng bắt được em rồi, lần này.... anh sẽ bảo vệ em thật tốt!~
South Korea nói xong, liền bế North Korea đi, lần này anh sẽ không để cậu trốn thoát khỏi anh một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro