Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái bóng

Mấy nay trời nổi gió triền miên, cả tuần rồi chưa có chút nắng nào, lẹt đẹt người qua lại.Hôm nào không mưa thì may ra được chục người hơn, còn nào mà xối xuống thì chỉ biết các chị em nhìn nhau mà cười, chứ biết làm mẹ gì cho qua cơn mưa.Nay là đêm cuối ở Long An, ngày mai đi vội xuống Sóc Trăng, còn diễn để kiếm tiền, ai ở trong đoàn này cũng đói triền miên hết, có cái lực đâu mà hát được hay thế nhỉ.

Chiều chập sáu giờ, xe tải ra vô liên tục, ai cũng thay nhau dán hình, dựng đèn, cầu khấn cho tối nay khỏi mưa, có thì chết may ra.Mà trong đó chị Linh làm giỏi nhất, sức chị khỏe lắm, chị bưng hai ba thùng gỗ cùng một lúc, chị em ai cũng nể.

Ngoài trong xôm lắm, bên trong mấy chị em thay nhau trang điểm, nhiều đồ đẹp nữa, vành xanh lam tím, các chị vừa lấy tay bôi phấn, vừa nói chuyện về đêm diễn tối nay:

-Ê con My nó kiếm đâu ra cái đầm nhìn đĩ vậy

-Tự may đó, làm gì kiếm được cái nào như tao

-Bọn bây bớt quậy đi, làm gì cũng trật tự giùm tao cái - Ý

Chị Ý nghiêm lắm, trong đoàn ai cũng sợ, chị ít khi cười, mặt chị lúc nào cũng nhắn như đít nồi ấy.Nhưng được cái chị quan tâm mấy em, có lần tôi đang thay đồ, chị nhảy xộc vào, chọc tôi, hết cả hồn. Chị em cũng cười phá lên, tụi tui ít khi ra xã hội lắm, quây quần bên nhau là vui lắm rồi.

Trang điểm được nửa tiếng, mới phát hiện con đào chính, Hạnh nó đi đâu rồi, không có nó còn làm ăn gì được nữa.

Tới giờ mà vẫn không thấy đâu, bọn tôi mới nhanh chóng đi tìm nó, người kêu, người đi vào từng cái bụi cây để tìm nhưng không thấy đâu.

Chắc con này thấy trai nên bị dụ rồi

Má, vậy mày cũng nghĩ cho được - tôi nói.

Mọi người chỉ nghĩ nó chị bỏ đi đâu đó thôi, con bé này còn nhỏ, tính trẻ con, chắc lại bị chị Ý la mắng gì đây nên mới nũng rồi giận.Giữa cái không gian đó, chị Linh chạy từ trong nhà chính ra, mặt chị hoảng, đầy mồ hôi hai bên, vừa chạy vừa nói gì đó, nhưng xa quá tôi không, rồi ngày âm thanh rõ dần, rõ dần.


-Con Hạnh nó chết, máu bắn đầy trong toilet rồi.

Nghe xong mặt ai nấy tái nhợt, mấy anh phụ đoàn bỏ bê chạy thẳng vào toilet, gọi cấp người, người thì chườm máu, tiếng khóc khắp nơi, rít lên vang vọng trong cái căn nhà chật hẹp, chị Ý vẫn chưa dám tin vào mắt mình, tôi cũng thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên má chị.

Hôm đó là một ngày thật dài, rất dài, một ngày đã tự tử và ra đi, nghe đồn ẻm tự tử là do áp lực từ gia đình và xã hội dày vò một con bé mới chỉ hai mươi tuổi. Không biết, những người chết cũng đã chết rồi, từ ngày đó trở đi đoàn im lặng hẳn, doanh thu cũng ngày càng tụt, có ngày tổ chức, bị mấy thằng say rượu vào phá, đánh mấy chị ngay trên sân khấu.

Có lần nó xúm áo tôi, dốc ngược lên rồi dùng dao cứa mặt, em chỉ biết khóc nấc lên mà không biết làm gì.

-Con bóng lẹo cái thì chết mẹ mày đi

- Bê đê, người đéo ra người

Có lần hai ba thằng xúm lại đánh chị Linh, nó dùng chai đập vào đầu chị, buổi diễn phải dừng lại giữa chừng, chị đi bệnh viện khâu tám muỗi. Bọn dân quân không những để mấy thằng chó già đó sống, tụi nó còn đến tìm chị Linh để đòi tiền, phạt vì tội quấy rối công cộng.

***

Sáng nay là đêm diễn đầu tiên lên Sóc Trăng, mọi người được mấy anh chị trên đây giúp nhiều lắm, ai cũng chuẩn bị son phấn khang trang, tôi được mấy chị gái bên đây tặng cho cái váy mới đẹp lắm, lâu rồi tôi mới có người cho mình cái gì đó như vậy.

Chị em ai cũng vui, trước gì làm gì có tiền, làm gì dám mua mấy cái thứ này.

Tính ra đêm đó diễn đông vui, nhạc xập xình mà bà con ai cũng mến

Nghe tui kêu con cờ ra, cờ ra là ra con mấy, con mấy cờ ra

Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý,,.....

Tôi hát hai bài, ba bài hay ba mươi bài, hiếm khi có nhiều khán giả đến thế, chị em chỉ biết nhìn nhau cười, dưới kia, chị Linh tay châm điếu thuốc, còn hai mắt thì đỏ lên từng giọt.Mấy chị khác chạy đi khắp nơi mời mua vé, khung cảnh này đẹp lắm, nhớ mãi trong lòng em, nhưng nó không còn là lý do thực sự.

****

Hát xong cũng đến độ mười giờ, mọi thứ chuẩn bị thu xếp vào rồi, từ đâu mấy thằng du côn chạy tới, phi xe cán xướt qua người tôi, chị Ý điên máu cầm con dao phi thẳng vào mặt tụi nó

-Tụi mày vác cái xác đến đây, muốn chết thì cút

-Tụi tao chưa làm gì mày nha mấy con bóng

Tôi tức lên chạy tới, cầm cục đá đôi thẳng vào mặt tụi nó, máu chảy khắp nơi

-Đụ má, mấy con này ẻo lả như mấy con thú vật mà cũng dám động vào người ông mày à

Tụi nó lên xe, phóng lên, hai thằng, mười thằng, chị Linh kéo tay tôi chạy vào nhà, tụi nó đôi xăng, phóng hỏa, chị Linh thét lên, mấy chị em chạy nhanh ra ngoài, lửa lan nhanh, đỏ, khói bốc lên nghi ngút, tiếng sét nổ lạch cạnh, sụp xuống từng hát, tiếng thét, than chồng lên nhau

-Cứu mấy con chó, dưới giường có mấy con chó, trời ơi

-Trời phật ơi..cứu con chó trời ơi

Mấy chị khóc lên trong tuyệt vọng, bỏ cuộc, có người chạy không thoát khỏi đám cháy, em chứng kiến từng lớp da bị thiêu rụi ở đây.

Lửa nghi ngút, đốt hết toàn bộ áo quần, sân khấu nhuốm màu lửa, đêm đó sáng rực lên, đêm đó ồn lên một tiếng than oán trời..

-***-

Hôm sau chị em dọn lại những đống tro còn sót lại, gia tài của nơi nương thân chúng tôi đã chết.

-Chị giờ không còn gì thì không biết các em phải làm sao

Chị Linh bảo chúng tôi hãy dọn về lại Long An, còn chị sẽ ở lại đây.

Trước lúc đi tôi nói với chị lời từ biệt cuối - em không biết khi nào sẽ về, nhưng có lẽ sẽ nhanh thôi.

Tôi đi ra cửa, nhưng vẫn nghe rõ:

Thưa anh, chúng tôi xin phép phạt một khoản tiền về tội quấy rối công cộng, gây ảnh hưởng, và ngày hôm nay hãy lên đồn cảnh sát để làm hồ sơ đền bù.

Đền này, đền cái mẹ nhà mày này - tiếng gạch vỡ nghe ríu rít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro