Chương 1: Hành Trình
Ngày xửa ngày xưa có một cái bóng. Cái bóng ấp ủ hy vọng một ngày nọ được trở thành con người. Trong thế giới của bóng, nó được cho là thấp kém nhất, vậy nên cái bóng càng nuôi nấng thêm hy vọng.
Nhưng làm cách nào để biến thành một con người?
Cái bóng tự hỏi. Nó không biết, và nó tuyệt vọng vì sự ngu dốt của mình. Nó mãi luẩn quẩn trong những khao khát, và rồi bỗng một ngày nọ, cái bóng đột nhiên được hướng dẫn cách để biến hy vọng của mình thành sự thật.
"Con hãy đem nó đến tận cùng trái đất," bà tiên nhìn vào quả cầu phát sáng dưới chân nó "tại nơi đó, con sẽ tìm thấy đáp án của riêng mình."
Cái bóng nhặt quả cầu lên. Quả cầu sáng lấp lánh, tia sáng chiếu rọi muôn nơi khiến cho căn phòng của nó như có cả một mặt trời nhỏ bé. Dù hoang mang, nhưng cái bóng vẫn chọn tin vào bà tiên, vì vốn dĩ nó đã chẳng còn cách nào khác nữa rồi.
Như vậy, cái bóng nhìn qua căn phòng lần cuối. Nó thủ thỉ yêu thương với từng đồ vật trong căn phòng như để chia xa. Căn phòng đã gắn bó với nó rất lâu, tận tám năm cuộc đời đối với loài bóng là cả một hành trình dài đằng đẵng. Bóng rất xúc động, nó hôn chào tạm biệt tấm lịch in hình một cô người mẫu loài người mặc bikini hở hang, rồi đóng sập cửa. Vừa đi trên đường, bóng vừa quan sát. Những căn nhà nối đuôi nhau, xếp chồng lên nhau, thành phố của nó không có chợ, vì bóng không cần thức ăn, tất nhiên cũng không cần cả nơi trú ngụ, nhưng vì loài bóng ngưỡng mộ đến mức tôn sùng nhân loại, vậy nên chúng tạo ra những căn nhà, dù không hoàn hảo cho lắm - chúng rất dở việc bắt chước lại.
Nó không có ký ức đẹp về thành phố này. Nơi này luôn cho nó nỗi đau, luôn bảo bọc những bi thương của nó và rồi khắc lên trái tim nó những điều tiêu cực. Vì nó là bóng, xung quanh nó tất nhiên cũng đều là bóng, cái bóng song hành với ánh sáng không có nghĩa là nó tốt đẹp về cả bản chất lẫn bề ngoài, mà là vì cái bóng chính là mặt tối của ánh sáng. Người ta hay có câu, ánh sáng càng chói lọi thì cái bóng sau lưng nó càng tăm tối. Loài người đã phát triển về tốt mặt tâm linh tinh thần, ma quỷ không có nơi nào trú ngụ thì đương nhiên sẽ đi đến nơi khác, và chúng chọn bóng, bản thể của chúng.
Nhưng dù vậy, vẫn không có nghĩa là mọi thứ đã hoàn toàn rơi xuống vực thẳm. Như nhân gian còn có thiên tài, trong Harry Potter còn có con gia tinh kỳ quặc như Dobby, thì đương nhiên đâu đó trên cõi đời này vẫn còn một cái bóng luôn ấp ủ hy vọng được tiến hoá; đâu đó vẫn còn một cái bóng luôn vững tin về một tương lai tươi sáng phía trước. Và ngày hôm nay, chính là khởi đầu của cuộc hành trình để tìm về phương xa - tận cùng trái đất của cái bóng ấy.
Vậy là cái bóng lướt qua đại dương, chạy dưới lớp cát nóng hầm hập của sa mạc, và rồi tận hưởng những cơn mưa đầu mùa khi hạ đã về,... Nó chu du khắp nơi, đặt chân đến những chỗ mà đồng loại của nó còn chẳng biết đến. Bóng thích thú, nhảy nhót và ca hát như một đứa trẻ, nó ôm quả cầu vẫn đang sáng lấp lánh vào trong lòng và lại bắt đầu cười đùa một mình. Nhưng nó không để ý, rằng quả cầu đã bớt sáng đi một chút rồi. Dù vẻ lộng lẫy vẫn còn túc trực, dù ánh sáng vẫn còn chói lòa, nhưng nếu để ý kĩ, thì quả cầu đã không còn có thể chiếu sáng khắp cả cơ thể nó nữa. Cơ thể của nó bây giờ lại đen thui như cũ, như màu sắc vốn có của một cái bóng.
Lửa bừng lên, làn khói dày đặc, xám ngoét nhảy múa trên bầu trời đêm. Bầu trời không có sao, bóng đang ở trên đảo, nằm trong bãi cát mịn màng kế bên đống lửa cháy bập bùng, và cảm nhận từng đợt sóng nhè nhẹ xô vào bờ, rồi lặng lẽ rút lui. Nó lắng nghe được tiếng gió vi vu như đang tâm sự nỗi buồn của sự tự do, và lắng nghe được âm thanh của biển cả; vang vọng rõ ràng nhất là những tiếng thét kinh khủng của nhân loại khi cầu cứu thần linh, rồi tiếng trái tim họ nứt vỡ vì niềm tin đã thất lạc,... Đó là âm thanh của các linh hồn bị đuối nước. Nhưng họ không oán trách, họ đã siêu thoát, chỉ có loài bóng là lưu giữ lại những giai điệu khủng khiếp này và rồi phát nó từ thế kỷ này sang thế kỷ nọ dưới đại dương.
Cái bóng lại nhìn lên trời, dù trời không sao, nhưng trí tưởng tượng của nó thì có. Nó bắt đầu hình dung về hình dáng của những ngôi sao. Những ngôi sao bắt đầu hình thành và lấp đầy trong tâm trí nó, cứ thế, bóng thư giãn chìm vào giấc ngủ.
Bầu trời thật đẹp. Muôn vàn vì sao lóe sáng, có những vì sao to, lấp lánh, cũng có những vì sao chỉ nhỏ bằng bóng của một con kiến. Cành dừa đung đưa, một quả dừa rơi xuống và chạm vào đôi chân nó. Bóng cảm nhận được một bên chân mình man mát. Quả cầu như nhận thức được niềm vui của bóng, cũng theo đó mà bừng sáng lên; sáng trưng lên như muốn đánh thức cả mặt trời đang say giấc nồng, rồi chợt, vụt tắt, bóng cũng vụt tắt, tất cả biến mất vào màn đêm.
Nó tỉnh dậy. Mơ màng, nó thấy trên mặt biển là một mặt trời đang lềnh bềnh trôi. Mặt trời phát sáng nhưng không bằng quả cầu của nó, và rồi nó tự cười nhạo, chợt nghĩ bản thân đang mơ, nên nó tính tát vào mặt mình một cái để kiểm chứng. Nhưng không, nó đột nhiên nhớ tới một cái gì đấy và quay đầu sang kế bên. Quả cầu biến mất rồi! Sự sợ hãi tăng vọt khi nó thấy vật thể kia đang dần rời xa đất liền hơn, bóng vội vã lao xuống mặt nước rồi vớt lấy quả cầu về. Khi sự hoảng loạn lắng xuống như bã cà phê, nó mới run rẩy ôm chặt quả cầu, những cảm xúc tiêu cực bắt đầu đi dọc não bộ và càng ngày càng chui vào nhiều hơn qua hai bên lỗ tai, tích tụ lại tại vị trí chính giữa đầu. Nó sợ tới mức vứt phăng đi nghi vấn về sự kỳ lạ của quả cầu, lòng nó chỉ độc một ý nghĩ: nhất định phải bảo vệ cho thật tốt. Nếu không… nếu không thì… nó không dám nghĩ đến hậu quả nữa.
Vài tiếng sau, trấn tĩnh bản thân xong thì bóng quyết định xuất phát. Lần này, nó đã tạo ra được một cái áo không dây có thể co giãn để nhét vừa quả cầu vào, dù hơi ảnh hưởng đến tim mạch một chút, mà khoan, nó thì làm gì có nội tạng, kể cả ngũ quan của nó cũng vô dụng nốt, bóng chỉ thấy được ánh sáng mập mờ từ quả cầu, còn về các giác quan thì đều là do nó tự cảm nhận mà ra cả, nó là bóng mà.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro