Chap 2
Sau khi nhận được sự xác nhận của hai vị khách song sinh kia, thì cậu bưng vật phẩm vào.
-"Đặt nó lên cái bàn kia đi!" -"Dạ! Đã xong, quý khách còn yêu cầu gì nữa không ạ?" Khi hoàn thành xong việc giao vật phẩm thì lại đọc "câu thần chú" của mọi phục phụ đều đọc lên khi làm việc.
-"Cậu chắc có thể hoàn thành được yêu cầu của tôi chứ? À mà cậu xác nhận đây là của chúng tôi đặt chứ?" - Một nam nhân tóc đen nhì có vẻ lãnh đạm lên tiếng hỏi lại cậu. Trong lòng cậu lại nhủ thầm 'Cái quái gì vậy chứ? Có một câu mà cứ hỏi đi hỏi lại! Mệt cho số của tôi quá đi!!!' , trong lòng đã khóc ròng hai dòng nước mắt rồi.
-"Dạ thưa quý khách, thật sự thì tôi không phải là phục vụ phòng ạ, vì lý do bất đắc dĩ nên tôi mới thay người phục vụ phòng của anh để phục vụ ạ, tôi đã làm theo đúng lời dặn của ấy là: lên lầu, rẽ phải rồi, nên xác nhận là vật phẩm này là của ngài!" - Cậu cứ kiên quyết khẳng định là mình đã làm đúng như lời đồng nghiệp dặn, mà lại quên mất bản thân mình không cảm thụ rõ về phương hướng.
Sau khi nghe được đáp án của cậu, hai anh em nhà họ Lâm đã làm rõ được vấn đề đang xảy ra, là cậu phục vụ khả ái này không phân biệt được phương hướng nha (Min: trong lòng ác ma đã chuẩn bị kế hoạch để nuốt con cừu khả ái này vào bụng rồi ^.^)
-"Vậy à! Vậy thì cậu rót rượu cho chúng tôi đi!" Bây giờ con sói gian xảo đã lên tiếng, còn kèm theo nụ cười thiếu đánh đúng chuẩn của 'lão công phúc hắc' trong miệng mấy cô nữ sinh rồi nha. Trong lòng nhủ thầm phải chấn định, rõ ràng mình thẳng đến mức không thể thẳng hơn rồi, sao lại thấy hơi say à nha.
'Ủa, bưng lên rồi còn phải phục vụ tiếp nữa hả? Ở trên này rắc rối hơn dưới kia nhiều luôn á trời! Mà thôi lỡ nhận lời giúp rồi phải giúp cho chót chứ, không thôi Lưu Ân lại bị khiển trách nữa thì tội lắm.' Cứ nhủ thầm phải hoàn thành cho lẹ rồi đi ra, nên cậu không để ý đến ý cười trên mặt của hai anh em kia.
Vừa nhủ trong lòng, vừa nhanh tay lẹ chân tiến lên rót rượu ra hai cái ly, sau đó lấy ra khỏi cái mâm rượu đưa đến cái bàn trước trước mặt Lâm Thiên Phong, Lâm Thiên Vũ.
Khi cậu tiến lên để đưa rượu thì vô tình, người của cậu cũng tiến đến gần hai con sói kia, mùi hương thanh mát của cậu làm hai con sói kia dần nổi lên bản tính của loài sói.
-"Vậy nếu đã nhận nhiệm vụ giúp đồng nghiệp thì phải làm cho tới nha! Cậu lại đây ngồi trò chuyện với chúng tôi đi."- Con sói gian xảo lên tiếng.
Khi nghe lời yêu cầu của khách hàng, cậu thắc mắc 'Sao ở đây lạ quá ta, có vụ ngồi tâm sự luôn hả, thiệt là lạ nha, nhưng mà thôi kệ, giúp cho chót vậy'
(Min: Thiệt sự là do ta lười quá nên cập nhật lâu ^.^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro