Chap 1
- "Trạch Ân, giúp tôi với, nhanh lên, tôi gấp lắm, chết mất!!"
- "Lưu Nghệ, có chuyện gì vậy?"
- "Tôi... gấp lắm rồi...không thể chịu nổi... cậu giúp tôi đem cái này lên phòng 803 nha, lên lầu 8, vừa hết cầu thang quẹo phải nha!" "Tôi biết rồi!", "Cám ơn cậu!!!".
Sau khi nhận lời của Lưu Nghệ, Trạch Ân đã đi theo hướng dẫn của cậu ta, trong lòng Trạch Ân luôn nhẩm đi nhẩm lại là "quẹo phải". Vì từ nhỏ, sau khi trải qua cơn ác mộng do chính tay người mẹ cậu gây ra làm cho cậu không thể cảm nhận trái phải và nó luôn khiến cho Trạch Ân cảm thấy khó khăn rất nhiều khi có người hỏi cậu về đường đi hay thậm chí là khi đi đường.
Miệng thì nhẩm "quẹo phải", nhưng do bản thân không cảm nhận được nên sau khi vừa lên khỏi cầu thang, cậu lại đi vào căn phòng bên trái, và cũng do số phòng mà cậu đang đứng gõ cửa là phòng số 808, nên một người loạn nhẹ như cậu lại không biết mình lộn phòng, một phần cũng là do Trạch Ân chưa bao giờ bước chân lên khu vực phòng - Cậu chỉ là một phục vụ ở tầng trệt nên không rõ đường đi ở trên lầu- .
- Clock...Clock..."Phục vụ phòng đây ạ!" Ngay khi tiếng gõ cửa vang lên thì hai anh em Lâm Thiên Phong, Lâm Thiên Vũ cảm thấy lạ, rõ ràng mình chưa gọi phục vụ phòng lần nào, vậy mà sao giờ lại có phục vụ gõ cửa, lòng nghi ngờ của hai anh em dâng lên, nhẹ nhàng ra cửa và nhìn vào mắt mèo thì thấy một người phục vụ khả ái đứng trước cửa phòng mình, sau khi xác nhận thì mở cửa để cậu phục vụ bước vào.
Khi cánh cửa vừa mở ra thì hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm như đánh giá cậu, Trạch Ân vờ bình tĩnh, đồng thời cặp mắt cũng không quên thỉnh thoảng lại lén nhìn hai nam nhân một lãnh tĩnh, một gian xảo, cậu cố kiềm lại sự bối rối và nhẹ giọng nói:
- "Thưa quý khách! Đây là yêu cầu của quý khách ạ!" Sau khi Trạch Ân nói xong thì có giọng nói âm trầm vang lên : "Cậu chắc đây là yêu cầu của chúng tôi mà không nhầm chứ?". Trên tay của phục kia là một chai rượu, hai cái ly và kèm theo là một cái hộp nhỏ kèm theo là DUREX. Cậu khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn thì nhìn thấy nụ cười khó hiểu của hai khách nhân kia, thầm nhủ trong lòng ' sao mà nhầm được chứ, đã quẹo phải đúng rồi mà, ể, mà hai vị khách kia là song sinh kìa, mà còn đẹp trai nữa, đúng là kẻ thù của cánh nam nhân'.
- "Vâng! Xác nhận."- " Vậy cậu bưng vào đi!" Khi cậu bưng mâm rượu vào, lúc bước ngang qua hai nam nhân kia, cậu không nhìn thấy ánh mắt của bọn họ trở nên gian xảo hơn, vì họ đã nhìn thấy cái hộp nhỏ kia và đã xác định nó là gì nên thay đổi ánh mắt cùng nụ cười.
Khách nhân đã xác định được vật trong mâm kia, nhưng người phục vụ thân là xử nam thì làm sao biết nó là gì được chứ, cả da của phụ nữ cậu cũng chưa chạm vào bao giờ, nói chi là cái hộp Durex kia chứ.
Tác giả: em nó bắt đầu dấn thân vào miệng sói rồi!!! :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro