Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ám ảnh

A...a....a......Không..
-  JungKook! JungKook à!
- Hộc..hộc..
- Em không sao thật chứ?
TaeHyunv lo lắng vuốt những giọt mồ hôi vã trên trán JungKook, nhìn cậu đang thở hồng hộc. Mới chỉ vài giây trước chính cậu không biết đã gặp ác mộng gì mà lại la hét khủng khiếp thế này..Cũng may không làm kinh động mọi người thức giấc.
JungKook mặt mày tái ngắt, tưởng chừng như vừa gặp chuyện sống chết gì..
- Sao vậy...?
TaeHyung càng lo lắng hơn khi JungKook im lặng. Nhưng cậu vẫn im lặng không nói một lời, chỉ lặng lặng gật đầu..rồi lại nằm xuống, kéo chăn che phủ mặt. Anh tuy rất thắc mắc, nhưng lại không dám hỏi gì nhiều, đành nằm xuống tiếp tục giấc ngủ không trọn vẹn.
Thật ra thì không cần nói, anh biết chắc cậu lại gặp ác mộng về những ngày xưa.
Phải, JungKook mơ thấy ác mộng...
Những ký ức ngày xưa lại hiện về, từng cái đánh đập dã man, tiếng rượu vang đỏ chảy nhỏ giọt trên tấm lưng trần chi chít vết thương của cậu, cùng tiếng cười man rợ của kẻ mà cậu tưởng đâu gã đã chết từ ngày cậu bỏ đi rồi...Nhưng điều đó không đáng sợ bằng, hình ảnh gã điên cuồng xé bỏ quần áo cậu, bắt cậu phải làm tình với gã như một con búp bê kích dục. Những thứ đó bỗng chốc hiện về thật rõ ràng. Thậm chí cảm giác ớn lạnh ngay cổ khi gã thổi và hôn hít vào nó, những cơn đau khi gã như một con thú lao vào cắn xé cơ thể cậu, tất cả như chỉ vừa mới đây vậy. Kinh khủng hơn nữa là phần ký ức lúc gã bắt cậu liếm mút, bắt cậu mở rộng chân để gã tự thỏa mãn mình. Khốn...khốn nạn...Đó là những ký ức đen tối và nhục nhã nhất mà Jeon JungKook cậu đã cố vứt bỏ nơi Hàn Quốc xa xôi đầy đau thương ấy. Tại sao đã bao nhiêu lâu rồi, nó vẫn theo ám ảnh cậu như vậy..
Vì câu chuyện ban trưa của bà chủ nhà, rằng "kẻ trở về từ cõi chết" đã tìm kiếm hai người?
Hay vì quá khứ đó quá đáng sợ, quá kinh khủng, đến mức ăn sâu vào tâm thức cậu, dù có cố giũ bỏ đi cũng như một móc gai, bám chặt vào từng nơ ron thần kinh của cậu.
TaeHyung khẽ thở dài, chiếc chăn bên cạnh anh đang run rẩy, cậu bé của anh đang hoảng sợ tột độ.
Tại sao anh đã cố kết thúc tất cả, nhưng mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy.
TaeHyung còn nhớ rất rõ, chính tay anh ngày hôm đó đã một tay đâm tan nát con người gã, Min YoonGi, đống thịt vụn đó, trừ phi trên thế giới này tồn tại siêu năng lực, bằng không nhất định sẽ không thể lắp ráp lại từng mảnh, ráp cả mạch máu lại để trở thành người chứ?
Nhưng khoa học đã chứng minh rồi, thế giới làm gì có tồn tại siêu năng lực, rõ vớ vẩn.
Dù không biết vì lý do gì, nhưng nếu gã, tên đê tiện Min YoonGi và đồng bọn Kim NamJoon, nếu xuất hiện trong cuộc đời anh và cậu lần nữa, anh nhất định liều cái mạng này dọn sạch chúng. Chúng còn sống ngày nào, JungKook của anh nhất định sẽ còn bị ám ảnh dài dài.
Có điều, anh biết, nếu như thế, lần này thực sự không hề đơn giản.
Cách đây hai ngày, anh nhận được một lá thư từ Hàn Quốc, của HoSeok. "Hãy cẩn thận!"
Điều đó làm anh cực kỳ ngạc nhiên, tại sao HoSeok phải viết thư tay trong khi hoàn toàn có thể liên lạc bằng điện thoại? Và hơn nữa, tại sao lại cẩn thận? Phải chăng có liên quan đến vụ việc lần này.?
___

Hôm nay JungKook cũng nhất quyết đòi theo anh, còn đảm bảo là đã mặc đủ ấm, đem theo cả thuốc, hứa không làm phiền anh nữa. TaeHyung cũng thôi không cản cậu nữa, đơn giản là anh không an tâm khi để cậu ở nhà một mình. Biết đâu hai người đó lại tìm đến nữa thì sao..

JungKook vụng về bẻ đôi chiếc bánh mì xúc xích nóng hổi vừa mua ở lề đường cho anh một nửa. TaeHyung mỉm cười dịu dàng nhận lấy. JungKook vừa thổi hít hà vừa vội kéo chiếc khăn choàng cổ giữa gió lạnh. Anh nhẹ nhàng kéo cậu lại, khoác tay qua vai cậu. Rất ấm áp.
Bất chợt họ nhìn thấy một đôi, một cặp con trai ở công viên, họ đang âu yếm nhau, bất chấp có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn họ với vẻ tò mò. JungKook bất giác rùng mình, rồi nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh. Anh nhìn cậu khó hiểu:
- Sao thế..?
- Em..em...sợ..
Câu trả lời thật vô lý. Cậu sợ chính anh, người yêu cậu. Sự thân mật của đôi tình nhân kia bất giác gợi lại quá khứ. Họ cũng từng đã như thế. Không chỉ vậy, JungKook đã từng "bị" như thế. Mỗi cái đụng chạm bây giờ cũng khiến cậu sợ hãi vô cùng.
JungKook của anh, bị nỗi sợ hãi ấy ám ảnh mãi không thể mạnh mẽ được rồi. Bây giờ cậu hệt như một đứa trẻ con, đã từng bị đòn đau, chỉ cần nhìn thấy cây roi sẽ lại vô thức sợ hãi. Anh đau lòng vì điều đó. Rất nhiều.
- Anh ơi..gã..nếu thực sự là YoonGi..em phải làm sao...em sợ lắm..gã nhất định không tha cho chúng ta..
Cậu nói như nấc nghẹn. TaeHyung thật không đành..anh nắm tay cậu thật chặt, anh muốn cậu cảm thấy yên tâm, rồi dẫn cậu đi trên con đường gió lạnh buốt, giọng anh trầm lại như hòa tan theo từng đợt gió:
- Anh sẽ không cho phép ai đụng đến một sợi tóc của JungKook.
Bóng lưng họ khuất dần sau những hàng cây đã rụng bớt lá.
_
_
- A, xin chào, hai người tới vừa đúng lúc đấy. Quản lý vừa nhắc.
Seung Yoon cười nụ cười thật tươi chào đón anh và cậu. Tuy là bạn mới quen, nhưng họ cảm thấy cực kỳ quý mến chàng trai này.
Chỉ có điều họ bỏ quên mất một nụ cười bí ẩn của chàng trai họ Kang ấy.
TaeHyung tất bật đi thay quần áo nếu như không muốn tháng này lại bị trừ lương. JungKook bị bỏ lại bơ vơ giữa quán. Seung Yoon ân cần:
- Em là JungKook phải không?
JungKook lớ ngớ nhìn xung quanh một hồi rồi mới gật đầu:
- Vâng, lần trước xin lỗi đã làm phiền anh quá.
- Không có gì!
Seung Yoon cười tít mắt. JungKook nghĩ thầm, chàng trai này đúng là tuyệt phẩm của tạo hóa. Những đường nét hài hòa trên khuôn mặt dịu dàng không một chi tiết nào có thể chê được. Đã là lần thứ hai, nhưng vẻ đẹp của Seung Yoon vẫn làm cậu liêu xiêu. Seung Yoon chợt lên tiếng:
- Em không phiền chứ, anh sẽ dẫn em đi xung quanh đây dạo.
JungKook lắc đầu, cậu không muốn làm phiền Seung Yoon:
- Không cần đâu ạ, anh còn phải làm mà.
Nhưng Seung Yoon đã nhanh chóng nắm tay cậu:
- Không sao, ca của anh bắt đầu vào buổi chiều cơ.
Rồi hắn nháy mắt một cái, JungKook đành miễn cưỡng để hắn kéo đi.
Cậu cũng bỏ quên một cái nháy mắt đầy ẩn ý của Kang Seung Yoon với hai người đàn ông ngồi uống capuccino ngay góc quán tĩnh lặng.
-
Họ dạo bước trong công viên khá vắng vẻ gần đó. JungKook thích thú lại gần chiếc xích đu treo lủng lẳng giữa sân. Seung Yoon phì cười trước vẻ đáng yêu của cậu.
- Anh nhìn gì thế?
JungKook ngại ngùng khi thấy Seung Yoon nhìn cậu chằm chằm. Hắn cười nhẹ rồi chậm chậm lại ngồi gần cậu, đưa mắt ra nhìn xa xăm:
- Em rất giống một người..
Bản tính tò mò của JungKook liền bị khơi gợi lại, cậu hỏi:
- Ai thế?
Mắt Seung Yoon hơi buồn, ánh mắt nặng trĩu dễ làm người khác nhói lòng..:
- Một người anh từng rất yêu..nhưng người đó đã đi rất xa..
Rồi Seung Yoon bất ngờ quay qua nhìn thẳng vào mắt JungKook, hắn dùng tay đặt sau gáy JungKook rồi kéo cậu lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn dù cậu chẳng muốn chút nào:
- Sano, anh thật sự rất nhớ em.
JungKook hoảng sợ vô cùng, cậu cố vùng vẫy thoát ra, thấy cậu kháng cự quyết liệt, Seung Yoon cũng nuối tiếc buông ra.
- Xin lỗi, anh không tự chủ được...
JungKook dùng khăn choàng chùi chùi lên môi, khóe mắt long lanh như sắp khóc.
- Em không sao, nhưng anh như thế thật không tốt chút nào.
Seung Yoon im lặng nhìn JungKook.
- Cậu Sano gì đó có thể rất giống em, nhưng Sano là Sano, em là em, dù anh có nhớ thương cậu ấy đến bao nhiêu đi chăng nữa, em cũng chẳng thể thay thế cậu ấy. Cho nên đừng lầm tưởng như thế nữa. Sống mãi trong quá khứ có tốt gì đâu anh. Thử buông bỏ đi, bắt đầu một cuộc sống mới. Sao anh cứ phải tự hành hạ mình như thế.
Rồi cậu cười tít mắt, nụ cười tỏa nắng.
Seung Yoon ngây người ra rồi quay đi, khẽ gật đầu đáp lại. Hắn đứng phắt dậy, chân đá vào gốc anh đào không có hoa ngay góc sân, buông một câu chửi thề:
- Mẹ kiếp..
JungKook thấy hơi khó hiểu, cậu đứng dậy, chậm chậm bước tới Seung Yoon, đôi tay như muốn chạm vào bóng lưng của hắn:
- Anh à, sao th..hm...mmm....m....
Một bàn tay rắn chắc từ phía sau bịt miệng cậu lại, khiến JungKook không thể thốt lên một lời nào. Người đó lôi cậu đi vào một chiếc xe đen đã đỗ sẵn trước sân từ lúc nào.
Chiếc xe màu đen rồ đi. Công viên trở nên vắng lặng như trước khi họ đến. Chỉ còn mình Kang Seung Yoon đứng quay lưng nhìn chiếc xe mất hút cùng người mà trước đó đã cười rất tươi với hắn.
- Mẹ nó..cậu thật khốn, tôi cũng thật khốn..
___
JungKook giờ đang yên vị trên chiếc xe đen cùng với hai người đàn ông che kín mặt nên cậu không thể nhận dạng họ là ai. Nhưng JungKook đang rất sợ, cậu sợ là hai người đó...Người đàn ông cao lớn ngồi bên cạnh bật cười:
- Có gì phải run sợ hả con chim non bé nhỏ?
Giọng nói này không phải của YoonGi, JungKook trong lòng thở phào một cái. Bất chợt bị bàn tay người đó kéo lại, áp mặt vào lòng gã. Cậu hoảng hốt:
- Anh...Anh...
Nhưng gã đó không có ý định buông cậu ra, bàn tay gã lướt dần từ trên vai xuống tới eo rồi xuống dần tới thắt lưng. Mặt JungKook tái mét, cậu bật dậy như muốn chống cự, nhưng liền bị tên tài xế phía trước hăm dọa:
- Ngồi im.
Tên kia cũng thôi không trêu chọc cậu nữa, JungKook đành ngồi im, sát bên cánh cửa. Xe chạy chắc hơn năm phút thì đỗ lại trước một ngôi nhà màu trắng. Tên tài xế bước xuống mở cửa xe cho cậu. JungKook đã canh ngay giờ vàng này, cậu vùng ra toan bỏ chạy, nhưng rất nhanh liền bị gã đàn ông to lớn nắm chặt cổ tay:
- Muốn chết à?
JungKook hoảng sợ lắm, cậu để yên cho gã bế cậu lên, mang thẳng vào nhà, vứt lên giường.
Đợi đã...
Quang cảnh này...
Ký ức đó..sao giống quá vậy..Nói vậy là, JungKook cậu...sắp..sắp..
Cậu quay người lại, gã to lớn đã nhanh chóng áp cậu xuống, tay thô bạo quăng hết mớ áo len dày của cậu. Gã cũng từ từ tháo bỏ quần áo mình, duy chỉ có cặp kính râm bản to vẫn chưa được tháo xuống. Gã đè cậu xuống, đưa âm hành đã phản ứng của mình trước miệng cậu, thốt lên một câu khiến JungKook như điếng người:
- Làm đi, làm việc mà em rất giỏi đi.
Câu nói này...câu nói này..
Chỉ có một người nói câu này..
Cậu run lên:
- Anh...anh là ..ai..?
Khóe miệng gã nhếch lên, chiếc kính râm dần được tháo xuống, đôi mắt sắc lạnh ấy từ từ hiện ra, kéo về cả một mảng ký ức kinh hoàng.
- Min...Min...YoonGi...
--------------------------------------------------------
Huhu tuần sau tui thi xong rồir áng chờ tui nha:<<<<
Xin lỗi mấy cô nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy