Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

     _"Em gái nhỏ, đang làm gì đấy". Cậu bé ló cái đầu qua cửa sổ lúc lắc hỏi cô bé đang đứng ngay hàng rào cạnh đó.
Cô bé là hàng xóm chuyển đến cũng đã hai tháng học cùng trường cấp 3, nhỏ hơn cậu một tuổi nên cậu rất thích gọi cô bé là "em gái nhỏ" và cô bé cũng rất thích.

    _"Úi! Anh làm em giật mình. Em đang tưới hoa ạ". Cô bé giơ cái ấm đang cầm trên tay cười tươi để lộ hai lúm đồng tiền dễ thương.

   _ " Ừm ừm, là hoa hồng à?". Cậu bé xoa cầm gật gật cái đầu.

  _" Nea.."

  _" Em nói gì vậy?". Cậu bé đần ra chẳng hiểu gì.

  _" Hihi.. là tiếng Hàn ấy ạ". Cô bé bụm miệng cười híp mắt.

_" Xì..con gái các em chỉ có nhiêu. Em ở đây đợi anh một lát". Vừa dứt lời cậu đã chạy biến vào nhà, chưa được mười giây cậu lại xuất hiện với chậu xương rồng nhỏ.
  _" Cây của anh xấu quá".

  _" Đây là xương rồng, hoa đẹp lắm đấy. Anh và em cùng tưới đến khi xương rồng ra hoa nha đến lúc đó anh sẽ nói cho em biết một chuyện ". Cô bé cầm chậu xương rồng mà cậu chìa ra để lên bậu của sổ rồi mỉm cười, cậu cũng cười nụ cười cho một lời hứa đã được giao ước.

  _" Em gái nhỏ ở đây đợi anh ra dẫn xe". Cậu xoa đầu nó rồi tiến về nhà xe.

  _ "Tiền bói à, cái này...cái này...". Một cô bé lớp dưới gương mặt đỏ ửng đặt lá thư vào tay cậu rồi chạy biến.

  _" Là thư tình, là thư tình đó".  Em gái nhỏ từ đâu chạy lại vỗ vỗ vào lưng cậu. Cậu chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi theo hướng ngược lại.
_"Anh đi đâu thế?"

_"Quăng thư, em gái nhỏ muốn anh đọc lá thư này à?". Nghe cậu nói vậy cô bé mím môi cười lúc lắc cái đầu.
Cậu nào biết lúc cô gái kia chạy tới đưa lá thư cho cậu cô đã thấy khó chịu thế nào, đằng này cậu còn đứng thần người ra thế nên cô đã cố tới vỗ vai cậu. Giờ nghe cậu nói vậy thì khỏi phải nói cũng biết cô vui đến chừng nào.

_"Em gái nhỏ hôm nay lớp anh mới có học sinh mới chuyển đến, là nam ấy mà trắng kinh luôn theo như mấy đứa con gái tụi em gọi là thụ thụ gì ấy".

_ ....

_"Em gái nhỏ hôm nay sao thế?". Cậu thắc mắc cô bé này chẳng phải mọi hôm khi nghe tới chủ đề này rất hăng hái mà bàn tán sao, hôm nay thế nào lại im lặng. Thấy cô bé chỉ im lặng cậu cũng chăm chú đạp xe mà không nói lời nào.

_"Em gái nhỏ tới...em gái nhỏ sao thế..sao..sao lại khóc". Cậu hoàn toàn bất ngờ và lúng túng còn tay thì vụng về lau nước mắt cho cô bé. Hóa ra nãy giờ cô im lặng là đang khóc sao, cậu vừa đau lòng vừa trách cô bé rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà để cô bé luôn vui cười này phải kìm nén mà khóc trong im lặng như vậy.

_"Em sao vậy rốt cuộc là chuyện gì nói anh nghe".

_"Anh chở em vài vòng đi, đừng hỏi gì cả".

Cậu nhìn cô thật lâu trong mắt ánh lên tia đau lòng nhưng cũng nghe theo cô mà bắt đầu đạp xe. Cậu rất ngoan ngoãn mà im lặng.

_"Anh à...". Cô bé dựa đầu vào lưng cậu thì thào lên tiếng .

_"...". Lần này lại đến lượt cậu bé im lặng.

  _"Em sẽ đi Nhật"
  
"Két"
Cậu đột ngột thắng xe, chuyện này quá bất ngờ.

  _"Ba em bị chuyển công tác qua một chi nhánh bên Nhật cả nhà em sẽ qua đó định cư". Cô đang khóc cậu có thể cảm nhận được lưng áo cậu đang ướt bởi nước mắt của cô, cả người cậu chết lặng.  Cậu lặng lẽ chở cô về nhà.

  _"Mai anh sẽ ra sân bay tiễn em chứ?". Cô ngước đôi mắt ngấn nước lên hỏi cậu. Cậu chỉ gật đầu rồi lau nước mắt nơi khóe mắt của cô.

_"Mai bảy giờ ở sân bay em sẽ đợi anh".

Đêm  đó cậu sốt, cậu nhập viện ngay trong đêm. Cậu hôn mê ba ngày liền, khi cậu tỉnh lại cô bé cũng đã rời khỏi nơi này đến nước Nhật mất rồi. Cậu thất thần ngồi nhìn bức tường màu trắng, ngay cả nhìn mặt cô bé lần cuối cũng không thể nhìn.
Một tuần sau cậu được xuất viện. Cậu ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngôi nhà kế bên , bên cạnh cậu là chậu xương rồng đã ra hoa và trên tay cậu là  chiếc ấm mà cô bé vẫn dùng để tưới hoa.

_"Xương rồng đã ra hoa rồi nè em gái nhỏ. Anh vẫn còn điều chưa nói với em mà, 'anh không muốn gọi em là em gái nhỏ nữa vì anh đã yêu em gái nhỏ của anh mất rồi'". Cậu ôm chiếc ấm vào lòng nước mắt cũng thế mà tuôn trào. Nước Nhật đã đem cô gái của cậu đi mất, nhưng không đem cả lời yêu của cậu đến với cô.
Không lâu sao cả nhà cậu cũng chuyển lên Hà Nội để thuận tiện cho việc học đại học của cậu.
Tất cả chở về như lúc cô bé kia chưa dọn đến, khác là cả cậu cũng đã đi. Chậu xương rồng và cái ấm vẫn ở bên bậu cửa sổ cái rèm cửa trắng vẫn phất phơ trước gió. Chỉ là xương rồng đã héo chẳng thể nỡ hoa nữa, chỉ có chiếc ấm là vẫn vậy, vẫn âm thầm cạnh bên chậu xương rồng .

End.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: