Part 2:The Parting and The Meeting
Mở đầu của những cơn ác mộng luôn là những khoảng trống.
Đã quá nửa đêm của ngày hôm ấy, của một ngày mà chính Phong cũng không biết cắt nghĩa như thế nào cho đúng. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Những cơn ác mộng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Và cứ như thế những cơn ác mộng dần dần gặm nhấm hiện thực và trở thành hiện thực. Xui xẻo thay, Phong lại là kẻ sống trong thực tại đó. Dù đã nhắm mắt mở mắt bao nhiêu lần kể từ khi con mắt đỏ dã kia xuất hiện rồi lại biến mất, cậu vẫn chưa quen với việc mình bị quẳng vào một hộp đồ chơi này. Cái thế giới đáng dẫm nát này vẫn cứ liên tục trôi trước mặt Phong. Cậu không còn ý thức được về thời gian nữa, trời đất trong cậu quay cuồng. Cậu biết đây là hiện thực vì mắt cậu nhìn thấy, nhưng trong lí trí cậu thì chỉ đơn giản đang gào thét phản đối lại với một lí do duy nhất: Thực tại này đang đi ngược lại hết thảy những gì cậu đã được dạy để định nghĩa về thế giới này.
Con thỏ không thể cười hay nói.
Một con mắt khổng lồ màu đỏ quạch không bao giờ có thể đột ngột trôi lơ lửng trên trời. Cũng như việc nó đột ngột biến mất.
Thứ duy nhất giúp cậu có sự tỉnh táo lúc này là chiếc điện thoại nóng ran đang nằm trong tay cậu. Sau những nỗ lực của cậu cố gắng gào lên trong vô vọng, chỉ mong rằng giọng cậu có thể đến được với cảnh sát, quân đội, bệnh viện, chính phủ hay bất kì thứ gì có thể cứu rỗi được cậu, chiếc điện thoại bây giờ chỉ còn đủ pin để lập lòe sáng. Ánh sáng yếu ớt đó còn nhắc nhở cậu, cậu cũng không hề có một mình.
Cậu có một người "bạn"- hay ít nhất là cậu mong muốn vậy, đặc biệt là sau lời mời " chơi trò chơi" mà con quái vật đưa ra.
Cô bạn hiện tại đang ngồi đối diện với cậu ở góc của hội trường lớn, úp mặt xuống đầu gối, để mái tóc hạt dẻ của mình khẽ rối xù. Kể từ khi con quái vật biến mất sau lời mời "trịnh trọng", cô bạn đã khóc nức nở từ đó đến giờ. Mắt cô đã sưng húp, nhưng những tiếng nức nở vẫn còn kéo dài mãi. Thỉnh thoảng, cô còn nghẹn ngào, không nói được gì.
" Này"
Phong lên tiếng trước, cậu không muốn nhìn thêm một cảnh tượng não nề nào nữa chỉ trong vòng hai tư tiếng đồng hồ.
Cô bạn ngẩng lên, mũi đỏ ửng, mi mắt ướt đẫm, rồi nấc nhẹ. Mặc dù cậu là người cất tiếng, nhưng Phong lại lúng túng không biết tiếp chuyện ra sao. " Cái tên. Mình vẫn chưa hề biết tên cô ý"
" Chúng ta chưa có cơ hội nói chuyện nhiều với nhau, phải không? Cậu tên gì? Tớ là Hoàng Phong. Nghe khá đơn giản đúng không?"
Phong ép mình nở một nụ cười thân thiện.
" Đinh Kỳ Nguyên"- cô bạn nói như chỉ mấp máy môi, làm Phong phải mất vài giây để nghe ra cái tên.
"A, có phải cậu là người đã đạt giải năm ngoái không? Gỉai nhất thành phố thể dục dụng cụ đó?
" Ừ... còn cậu là trưởng đội bơi năm ngoái đúng không?"
"Đúng rồi, thú thật là tớ cũng chỉ mới nghe danh cậu sáng nay thôi đấy" Lần đầu tiên trong ngày, Phong cảm thấy có gì đó nhẹ nhõm, và bình thường. Và cũng lần đầu tiên trong ngày, cậu nhìn thấy cô gái này bật cười. Một nụ cười tuy không trọn vẹn, nhưng có cái gì đấy làm cậu cảm thấy yên tâm.
" Vậy mà tớ biết cậu lâu lắm rồi đấy, chỉ chưa nói chuyện lần nào thôi."
" Thật vậy sao?"
Phong nói một câu có vẻ quá thừa thãi, nhưng Kỳ Nguyên cũng chỉ cười. Cô lấy tay quệt vội nước mắt, và thu mình lại trong góc tối, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Cuộc nói chuyện có vẻ đã dừng lại. Phong không biết nói thêm gì về bản thân mình nữa, cậu cũng chỉ lén thở dài.
Bầu trời vẫn đen kịt, không một vì sao nào có thể vươn tới địa ngục này hay sao? Đầu cậu vẫn quay mòng mòng trong hình ảnh của một người phụ nữ cao gầy, một cô bé loắt choắt háo hức với ngày đầu tiên đi học. Cậu nhớ da diết cái góc nhà chật chội, và cả bữa cơm đạm bạc của người mẹ. Không hiểu giờ này, liệu mẹ và em có đang điên cuồng đi tìm Phong không? Càng nghĩ, chỉ càng cảm thấy nỗi đau tưởng chừng như vô hình đã trở nên hữu hình. Nhưng cậu không cho phép mình khóc, hoặc tỏ ra bất kì sự yếu đuối nào. Đặc biệt là trước Nguyên, có khi giờ này cô còn đang đau khổ hơn cậu gấp ngàn lần.
" Cậu biết đấy, rồi chúng ta sẽ ra khỏi đây thôi" Phong bất chợt thốt lên, to và rõ, như để khẳng định với cô bạn.
Nhưng nghe thấy câu nói này, cô bạn chỉ bật khóc. Phong chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chẳng phải đó là điều tất cả mọi người đều muốn sao? Thoát ra khỏi địa ngục này, cái hộp đồ chơi này?
" Chúng ta sẽ không bao giờ thoát được ra đâu, Chúng ta sẽ mải chỉ kẹt trong này thôi. Cậu nghe luật rồi đấy, chúng ta không thể giết người, đúng không? Nhưng những người khác thì có thể. Họ có thể giết chúng ta. Nếu chúng ta không bị họ giết chết, thì chính chúng ta cũng sẽ bị con quỉ kia giết để loại ra khỏi hộp trò chơi này thôi."
Sự bôc phát bất ngờ này của Kỳ Nguyên làm Phong sững người. Nhìn nét biểu cảm trên mặt Phong, Kỳ Nguyên cũng phần nào ý thức được lại điều cô vừa nói. Nó là hiện thực quá phũ phàng và đau đớn, quả là vậy, Phong và Kỳ Nguyên đều biết, nhưng khi nói ra thì mới đúng là lúc nỗi đau được cảm nhận rõ hơn bao giờ hết.
" Xin lỗi. Tớ..."
" Cậu biết không?" Phong ngắt lời cô bạn, giọng cậu trở nên trầm hơn, cậu tiếp tục nói như thể chưa hề có lời xin lỗi nào được cất lên " Có một buổi thi đấu bóng bầu dục tại Mĩ nhiều năm trước đã hấp dẫn được rất nhiều người, nhưng điểm làm trận đậu đấy trở nên đặc biệt không phải là do các cầu thủ, hay cũng không phải là do bản thân trận đấu hay làm người xem không thể rời mắt, mà là do một yếu tố khác"
Phong ngừng một lúc. Kỳ Nguyên chưa hết bất ngờ vì lời xin lỗi bị chặn lại, cô mở to mắt, chăm chú nhìn Phong nhưng ít nhất, cô cũng không khóc nữa.
Phong lại tiếp tục.
" Đó là một sự thật kì lạ khi tất cả các cổ động viên tham gia trận đấu đó trên khán đài đột ngột bị đau bụng. Bắt đầu từ vài người đầu tiên, họ cảm thấy bụng mình đau quặn lại sau khi ăn bánh hotdog được bán ở bên ngoài sân vận động. Và hơn nửa số khán giả tham gia ngày hôm đấy cũng đều ăn cùng loại bánh đó. Và thế là ngay giữa trận đấu, cả khán đài đều tự thấy đau bụng, dù chưa có chẩn đoán rõ ràng. Cùng lúc đó, một nhân viên y tế đã được gọi đến để xác minh lại xem có thật là do chiếc bánh hotdog đó không. Và điều kì lạ là những người ban đầu bị đau bụng không phải do chếc bánh đó, mà là do thức uống mà họ đã mua trước khi vào sân vận động, loại nước uống này không được những người còn lại mua, chứ chưa nói gì đến việc họ uống nó. Ngay sau khi biết được tin này, thì kì lạ thay, những ngừoi đã từng thông báo với nhân viên y tế về những biểu hiện của việc đau bụng, hay ngộ độc thức ăn tự nhiên khỏi hẳn. Vậy cái gì làm cho hơn nửa số khán giả kia bị đau bụng?"
Kỳ Nguyên khẽ lắc đầu.
" Đó là do họ TIN vì ăn chiếc bánh đó nên họ bị đau bụng. Đúng vậy, niềm tin đó có sức mạnh quá lớn, nó chi phối gần như toàn bộ tinh thần của chúng ta, nó có thể biến cảm xúc tiêu cực thành tích cực, tích cực thành tiêu cực. Chính vì vậy trong bất kì hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không được mất nó. Mặc dù có thể cậu thấy câu chuyện này với thực tại chúng ta đang gặp phải có thể rất khập khiễng, nhưng nó có điểm giống nhau là chúng ta đều cần Niềm Tin đúng không? Vậy thì chúng ta cứ tin chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây đi, tại vì ngay cả khi chúng ta tin tưởng, chẳng phải trong đầu chúng ta, chúng ta đã gần đạt đến thành công rồi sao?"
Từ cô gái trông thật yếu ớt mỏng manh, bây giờ sắc mặt Kỳ Nguyên đã đỡ hơn trước nhiều, cô trở nên hồng hào hơn, đôi mắt mới chỉ có mấy phút trước thôi vẫn còn tràn ngập vẻ khiếp sợ, giờ đây trông có vẻ cương quyết hơn. Cô rướn người về phía Phong, nói khẽ:
" Tớ tin."
Phong nhìn thẳng vào mắt cô bạn. Hai người nhìn nhau mọt hồi lâu, như thể họ đã quen biết nhau từ trước, từ rất lâu rồi chứ không phải được gắn kết lại nhờ trải nghiệm kinh hoàng này. Đôi mắt của Kỳ Nguyên chợt trở nên lấp lánh, và nó chăm chú nhìn vào Phong không rời. Bây giờ Phong mới để ý, Kỳ Nguyên quả thật trông rất xinh xắn, và cũng rất hồn nhiên. Chỉ ý nghĩ cậu đang ở đây, một mình, với cô gái vàng trong trường, cũng đủ làm cậu đỏ mặt. Bất chợt, bụng Phong réo lên, không hiểu đang cố cứu cậu khỏi tình huống xấu hổ này hay cố tình đẩy cậu vào một tình huống xấu hổ khác nữa.
" A... xin lỗi" Phong đỏ mặt, quả thật chẳng còn một chút duyên nào cả cũng như sự nghiêm nghị ban đầu khi cậu kể câu chuyện.
Kỳ Nguyên bật cười, không phải nụ cười xã giao ban đầu mà là một nụ cười thật sự. Mắt cô nheo lại vì thích thú, vừa cười cô vừa nói:
" Không sao đâu, vấn đề thời gian mà, xuống canteen tìm gì ăn nhé?"
Dứt lời, cô đứng dậy, lấy tay duỗi lại chiếc váy đồng phục nhàu nhĩ, rồi đưa tay ra phía Phong.
Cả thế giới đó đối với cậu như dừng lại, hình ảnh của cô gái nhỏ này chắc sẽ mãi mãi lưu giữ trong tâm trí của Phong. Đó là một hình ảnh đẹp đến tê dại, có thể không chỉ cô ấy được cậu giúp ngày hôm nay, mà chính cô ấy cũng đã cứu cậu. Làm cậu cảm thấy yên tâm hơn, dù tương lai phía trước có nghiệp ngã đến mấy.
Trong đêm tối, Phong đưa tay mình ra, nắm trọn lấy bàn tay đó.
Bản thân cậu, cũng đã được cứu vớt nhờ niềm tin.
Kỳ Nguyên và Phong mò mẫm đi trong bóng tối, tay của cả hai đều cầm chặt một thanh sắt để tự bảo vệ bản thân. Ngôi trường vốn quen thuộc với hai người ngày nào bỗng trở nên xa lạ hơn bao giờ hết. Cảnh vật xung quanh đã bị con quỉ bóp méo. Trường bỗng trở nên rộng hơn, vị trí các lớp học, khu nhà đều bị xáo trộn, thỉnh thoảng xen giữa lại là những khu rừng, hồ nước không biết mọc lên từ đâu. Có thể nói, con quái vật đã làm rất tốt trong việc tạo nên hộp đồ chơi của nó, tại không gian vốn đã kì dị, giờ lại có thêm những chiếc đầu thỏ bay lơ lửng, cứ dõi theo từng bước chân của hai người. Chúng không làm gì, chỉ mỉm cười và nhìn.
Bầu trời không có sao, nhưng lại có trăng, sáng vằng vặc, to khổng lồ, nó làm gợi nhớ đến con mắt quỉ quái cậu thấy sáng nay. Hai người đã đi khá xa với hội trường lớn, nhưng vẫn không thấy bất kì dấu hiệu nào của canteen, nơi mà bình thường chỉ cách hội trường không quá mấy bước chân. Và điều làm Phong sợ hơn, họ vẫn chưa thấy bất kì bóng người nào, hay dấu hiệu của một trận ẩu đả, chém giết nhau.
" Nhìn kìa!" Kỳ Nguyên lên tiếng. Cô ra hiệu với Phong nhìn về phía trước. Đó đúng là canteen rồi. Phong lặng lẽ gật đầu. Cả hai người đã bắt đầu thấy mệt mỏi, từ sáng đến giờ họ đã phải trải qua nhiều chuyện kinh hoàng mà không có lấy một phút để nghỉ ngơi, để kịp định thần. Cổ họng Phong khô ran với cơn khát, bụng thì phải liên tục chống chọi với cơn đói. Kỳ Nguyên chắc cũng vậy. Hai người cố gắng bắt đôi chân mình phải tiếp tục bước đi, chỉ tập trung vào hình ảnh khu nhà trước mặt, không họ có thể gục bất kì lúc nào.
Cửa canteen không khóa, nó khép hờ. Phong lưỡng lự, cậu không biết mình phải chứng kiến cái gì bên trong. Kỳ Nguyên cũng vậy, cô cũng lưỡng lự, nhưng nhanh chóng, cô lấy lại tinh thần, đặt tay lên nắm cửa, quay qua nói với Phong: " Vào thôi".
Cánh cửa bật ra, Kỳ Nguyên hét lên khiếp đản. Trước mắt hai người là một cảnh tượng mà dù họ đã chuẩn bị tinh thần từ trước thì bây giờ nhưng vẫn không dám nghĩ điều này có thể xảy ra. Nước mắt lại quay lại trên khóe mắt của Kỳ Nguyên. Phong khẽ nghiêng người qua, đứng trước Nguyên. Cảnh tượng này quá kinh hoàng so với một đứa con trai, chưa nói gì đến một cô gái.
Ánh trăng lạnh lẽo nhảy múa trên tử thi với vô vàn vết đâm tàn bạo, soi rõ những vệt máu loang trên mặt sàn. Cả nam lẫn nữ, thân thể bầm dập, tím tái, những đôi mắt, cứ chòng chọc nhìn, không thể khép lại.
Phong nhận ra những gương mặt quen thuộc với mình.
" Lớp Trưởng Phạm Mai Linh, người trao lẵng hoa cho mình hôm đoạt giải,
Nguyễn Xuân Dũng, tên lắm mồm ngồi bàn trên.
Vũ Minh Nghĩa, cùng đội bơi, người luôn tranh giành vị trí số một với cậu,
Mai Việt Hà, cô gái e thẹn nhất lớp, chỉ thích đọc sách và làm đồ thủ công,
..."
Vô số cái tên, vô số khuôn mặt, vô số kỉ niệm về họ điên cuồng trôi trước mặt cậu. Cậu buông thanh sắt đang cầm trên,nó rơi xuống, đập xuống sàn nhà lạnh ngắt. Sao cậu không nghe thấy gì? Kỳ Nguyên lặng lẽ ngồi thụp xuống bên cạnh một bạn nữ, cô quay lưng về phía cậu, giọng cất lên đều đều:
" Bạn thân của mình này, cô ấy đã từng cảm nắng cậu đấy, suốt một thời gian dài, mình phải nghe cô ấy kể về cậu suốt."
Lồng ngực của Phong nhói lên, đây không phải là một cuộc nói chuyện mà hai học sinh cấp 3 bình thường sẽ có với nhau đúng không?
Bất chợt, Phong nhớ đến Dương- thằng bạn thân của mình, không biết giờ nó thế nào. Nghĩ vậy, cậu điên loạn chạy xung quanh canteen, liên tục tìm kiếm đầu húi cua giữa vô vàn thi thể chất đống. " Đừng chết ở đây" không dừng tay bất kì một giây, Phong liên tục hì hụi soi những tia sáng yếu ớt từ chiếc đèn điện thoại vào khuôn mặt mỗi người.
Không có bất kì ai giống Dương.
Cậu cảm thấy nhẹ nhõm, cậu biết là thằng bạn thân cậu sẽ không dễ chết đến vậy. Cậu chợt nhớ ra việc mình đến đây, để tìm đồ ăn. Phong quay người lại, nheo mắt tìm Nguyên, nhưng tuyệt nhiên không thấy hình bóng cô bạn. Một luồng điện xoẹt qua người Phong, không thể nào, chẳng lẽ cậu lại chuẩn bị mất đi một người đồng hành nữa hay sao? Phong không cam tâm, cậu nhặt thanh kim loại dưới đất, gọi to:
" Kỳ Nguyên, cậu ở đâu?"
Không một tiếng trả lời.
Chết tiệt! Qúa bất cẩn, cậu thừa biết trong cái thế giới này không có gì là an toàn tuyệt đối mà sao cậu lại để cho người bạn duy nhất của mình biến mất không một dấu vết đến vậy. Cậu thử lại một lần nữa:
" Kỳ Nguyên, cậu..."
chưa kịp dứt lời, cậu chợt cảm thấy nhói ở bên sườn trái, cậu xoay người lại thật nhanh, kịp tránh cú đánh thứ hai mà bóng đen kia định dành cho cậu. Mất đà, người kia trượt chân vấp ngã. Phong nhanh chóng kiểm tra lại vết thương vừa rồi và cảm thấy may mắn vì đó không phải là một vết đâm, mà chỉ là một cú đánh thông thường. Nhưng rồi, kẻ đánh lén cậu cũng nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Trong đêm tối, Phong lờ mờ nhìn thấy hắn đang hằm hằm giơ nắm đấm về phía cậu, cậu liền lấy thanh sắt chắn ngang mặt để chặn đòn đánh đó. Kẻ kia thét lên đau đớn. Tận dụng sơ hở này, Phong gạt mạnh chân của đối phương, khiến hắn ngã ngửa người về phía sau. Cẩn thận vẫn hơn, Phong nhanh chóng lùi ra xa, cậu không quên lấy chiếc điện thoại ra, những tia sáng tuy gần như tắt hẳn, nhưng nó vẫn kịp giúp cậu nhìn rõ chân tướng của kẻ tấn công cậu. Cậu không tin vào mắt mình:
" Dương?"
Dương vẫn còn đang nằm dưới sàn, rướn cổ lên:
" Phong?"
Không để lỡ một nhịp, Phong tiến lại gần bạn thân, đỡ cậu dậy.
" Tại sao mày ở đây?"
" Ờ... sau khi bị tên khủng bố đó dọa xong, tao nghĩ đến đây có thể sẽ tốt nhất vì có đồ ăn sống qua ngày. Nhưng vừa mới đến, còn chưa kịp thở thì vài đoàn khác lại kéo đến, nên tao trốn tạm vào tủ đựng đồ góc đằng kia, và kịp chứng kiến mọi chuyện diễn ra?"
" Chuyện gì diễn ra?"
" Ờ... thì mày biết đấy, mọi người quay ra chém giết nhau sau lời mời ghê tởm đó, họ đều tin rằng nếu làm đúng như vậy thì chắc chắn sẽ thoát được ra."
" Ngu xuẩn" Phong cay đắng nghĩ. Chợt hình ảnh của cô gái tóc nâu hiện lên:
" Đúng rồi, lúc tao đến, mày vẫn còn trốn trong tủ đúng không? Có một người nữa đi cùng tao, mày thấy có ai đi vào hay đi ra khỏi chỗ này không?" Phong vỗn vã hỏi, không kịp để Dương kịp định thần.
Dương đảo mắt, nghĩ một lúc, rỗi khẽ lắc đầu.
"Tao không để ý, ai vậy?"
" Đinh Kỳ Nguyên, đội thể dục dụng cụ" Không hiểu sao lúc này, khi cất tiếng gọi tên cô bạn, Phong lại có cảm giác như thể mình đang gọi tên của một người đã chết. Xa lạ, mà cũng thật gần. Dương đặt hai tay lên vai người bạn thân, lay lay.
" Mày ở cùng Nguyên suốt sao? Từ bấy đến giờ?"
" Ừ, nhưng vừa mới đây, khi tao chỉ ngoảnh mặt đi một lát, quay lại thì đã không thấy bạn ấy đâu" Phong dẫn Dương ra vị trí cuối cùng mà cậu thấy cô bạn ngồi, cạnh xác người bạn thân của Nguyên " Hi vọng rằng cô ấy chỉ đi ra ngoài chứ không làm sao hết"
Dương chăm chú nhìn vào vị trí này, ra chiều suy tư, rồi mở giọng:
" Tao không nghĩ Nguyên tự mình đi ra ngoài đâu, soi đèn xuống dưới sàn nhà đi"
Phong làm theo lời Dương. Dưới sàn là một đường dọc kéo dài được tạo nên bởi máu. Dương tiếp tục
" Nếu như Nguyên chủ động đi ra khỏi đây thì vết máu in trên sàn sẽ có hình giày của cô ấy chứ không phải như thế này. Trông vết này, giống như cô ấy bị ai đó kéo đi thì đúng hơn. Có thể họ tấn công Nguyên từ đằng sau và che kín miệng cô ấy, nên dù cô ấy có hét thì mày cũng không nghe thấy gì. Theo tao đó là giả thiết có vẻ đúng nhất."
Phong vò đầu mình, cậu lại tự trách tính bất cẩn của mình một lần nữa. Cái lời mời ghê tởm đấy lại vang lên trong đầu cậu.
" Hãy giết bất kì ai."
Chết tiệt, lỡ kẻ bắt cóc Nguyên dám thực hiện theo yêu cầu đấy thì sao. Cậu ngước xuống nhìn hàng chục tử thi dưới chân mình. Cậu không dám tưởng tượng hình ảnh cô gái mới lúc nào vẫn còn đưa tay ra giúp cậu đứng dậy, người đầu tiên đồng hành với cậu trong chiếc hộp đồ chơi này, sẽ trở nên lạnh cứng như bao cái xác khác ở đây. Nó quá đau đớn để nghĩ tới.
Dương đọc được vẻ hoảng loạn trong mắt người bạn thân của mình, cậu trấn an:
" Tao không nghĩ, hắn bắt Nguyên để giết , nếu đơn giản như vậy, sao hắn không nhẹ nhàng đâm lén cô ấy luôn ở đây. Việc gì phải mất công kéo Nguyên đi như vậy, đặc biệt khi rủi ro sẽ cực cao khi Nguyên kịp hét lên mà báo hiệu với mày. Nên đến giờ tao nghĩ Nguyên vẫn an toàn, nhất là khi chúng ta đã phát hiện được sớm thế này, cách thời gian cô ấy bị bắt cóc chỉ khoảng 20 phút. Phải đi hai người như vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn, chắc bọn họ vẫn chưa đi được xa đâu, đuổi theo vẫn kịp, hiện tại thì vẫn có vết máu này để dẫn đường."
Phong gật đầu, cậu tin là Nguyên vẫn ổn, cậu phải cố gạt bỏ mọi cảm xúc tiêu cực lúc này ra khỏi người mình. Dương ném cho cậu chai nước, và ít bánh.
" Những gì tao tìm được còn lại đấy, tranh thủ vừa đi vừa ăn, tao không muốn đang chạy mà mày đột nhiên bị tụt đường huyết rồi ngã ra đấy. Tao không rảnh để chăm sóc mày"
Phong cầm chặt gói đồ ăn. Cậu mở chai nước tu ừng ực, rồi nhanh chóng đóng lại.
" Tao ổn rồi. Đi thôi."
Vệt máu chỉ kịp dẫn hai người đến cuối hành lang thì biến mất.
" Có vẻ như máu đã kịp khô rồi, nên không thể dẫn chúng ta đi tiếp được." Dương nêu lên sự thật đã quá rõ ràng.
Điện thoại Phong lúc này có thể hết pin bất cứ khi nào. Tất cả mọi thứ như đang muốn chống lại Phong. Cậu đập tay mạnh vào bức tường, cúi gằm mặt xuống đất. Mọi thứ không thể kết thúc lãng xẹt thế này được. Cậu cầu xin đấng tối cao bất kì dấu hiệu nào để được dẫn đến chỗ của Kỳ Nguyên.
Bất chợt có tiếng hét đến chói tai, phát ra từ phía khu rừng vừa mới mọc lên gần khu vực canteen.
Dương ra hiệu với Phong:
" Đi lối này"
Phong và Dương ngay lập tức hộc tốc chạy theo tiếng hét đó, cả hai người đều cố không để phí một giây nào.
"Liệu đó có phải là Nguyên?" tất cả những gì trong đầu hai người có thể nghĩ được lúc này là như vậy.
Dương chạy trước Phong, cả hai vượt qua không biết bao nhiêu bụi rậm. Khắp người Phong xây xước vết trầy do những cây leo có gai để lại.
Trong đêm tối,Phong ngửi thấy mùi cháy, và cậu có thể thấy lập lòe đốm lửa trong màn đêm. Rồi bất chợt cậu lại cảm nhận được thứ mùi tanh tưởi đang siết chặn lấy không gian này. Mùi máu. Phong vừa chạy, vừa lấy tay che kín mũi mình lại. Cậu lại bồn chồn lo lắng, hi vọng Nguyên vẫn không sao.
Bỗng chân của cậu tự dưng dừng lại.Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì Phong đã thấy mình ngã nhào xuống đất. Cả người cậu thấy đau ê ẩm. Phong cố gắng vươn dậy nhưng một bên mắt cá chân đã sưng lên. Quanh chân cậu là sợi dây nhảy hay dùng để tập luyện.
" Tại sao...?"
Chưa kịp cất câu nói, cậu lại thấy nhói sau gáy mình, rồi không hề nhìn thấy hay cảm thấy gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro