Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Báo, cáo

    
                                                                    °°°
            
         °

Cơn mưa bên ngoài khung cửa vẫn tầm tã, hơi đất bốc lên xông vào mũi một mùi ẩm ướt, lòng cậu nhẹ tênh nhìn xuống khuôn mặt thanh thuần đang ngủ say sưa trong lòng của mình. Ngắm nghía người đẹp ngủ, trên môi khẽ cong lên. Đôi mi người nọ rung động nhẹ, môi mấp máy gọi "Ni-ki",
dụi đầu vào vòng tay người tình nhỏ tuổi. Đôi lúc lại ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ từ gáy hyung bé bỏng của cậu đến mê mẫn không muốn rời.

                                                             ----o0o----

Sau buổi học, Ni-ki lang thang trên con phố nhỏ. Chuông cửa rung lên, một bóng người cao lớn bước vào cửa quán, mặc áo khoác da, quần bò, tay mang túi đen treo ngang hông, tai xỏ tận 3,4 chiếc khuyên bạc táo tợn. Oder nước xong cậu tiến tới phòng vệ sinh, chưa đến được cửa, một nhân viên đã đâm trúng cậu, cà phê đá đổ ướt cả áo khoác lan mạnh xuống chiếc quần jean. Mặt cậu rõ nhăn nhó, mày cau lại định mắng mỏ người kia cho bỏ tức. Sự nóng nảy lại lập tức dịu đi khi cậu ngước lên. Một nhân viên nam với làn da trắng phát sáng, môi hồng, mắt cáo long lanh màu hổ phách. Một ngũ quan đẹp không lẫn đi đâu được, trái tim cậu như ngưng đọng trong phút chốc rồi lại đập loạn mất kìm chế. Người nhân viên đang lau lau áo giúp anh, mặt cúi xuống lấp bấp xin lỗi. Ni-ki liền quay về dáng vẻ ban nãy, mặt cậu lại cau có khó chịu đẩy người kia ra, phủi phủi bộ quần áo của mình.

"Mắt anh để trên chân mày à?"

"Tôi xin lỗi anh rồi còn gì. Với cả lúc nãy đang bưng ra thì anh đi nhanh đến, tôi không để ý nên đụng trúng.Làm gì căng ??" Người kia lườm anh trông vừa buồn cười vừa đanh đá. "Anh biết không? Cái áo này có làm năm tháng lương, anh cũng trả không nổi đâu"

"Mắc gì.Về giặt thôi, có cần nghiêm trọng lên vậy không?"

Một trong số những nhân viên pha chế ở gần đó đi đến, lịch sự lên tiếng.
"Dạ, bạn này làm anh phật lòng thì mong anh bỏ qua ạ" Nói xong anh kéo tay nhân viên nam kia vào trong.

"Cái ngày đếch gì, đen như đít nồi ấy" Dứt lời Ni-ki quay phắt ra khỏi cửa tiệm.

Lúc này ở quán cà phê, cậu nhân viên day day thái dương bảo. "Sunoo, anh lại trả treo với khách nữa sao?Khách hàng luôn đặt ở hàng đầu, nếu không có em ra tay chắc vị khách lúc nãy đã phá tan tành cái quán này lên rồi"

"Anh..cũng không muốn.Chỉ tại anh hậu đậu quá" Sunoo vò đầu ũ rũ nhìn xuống sàn nhà."Nhưng mà Jungwon à, nếu tháng này anh lại bị trừ lương nữa thì tính sao đây"

"Em có cách" Đôi mắt mèo bỗng ánh lên tinh nghịch.

                          ____________________________________________

"Ah~Ni-ki à.Anh lại vậy nữa rồi" Cô gái nũng nịu đút trái cây cho Ni-ki.
Ánh đèn tím mờ ảo bao trùm không gian quán bar. Đèn laser phản chiếu lên những cốc thủy tinh lấp lánh. Nơi mà thời gian ngưng đọng, hòa mình vào những thứ sắc dục phù du chốn ăn chơi.

"Ni-ki, mày lại làm hỏng chuyện rồi à?"

"Do nó khôn ranh quá thôi"

"Chuyện lần này có vẻ nó biết là anh chủ mưu đấy, Jay"

"Hại nó cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai.Anh mày muốn nó thảm hơn cơ"

"Dạo này dám trốn con Sooyeon đi đú đởn với gái trong bar.Mày cũng gan cọp rồi"

"Lúc đầu thấy nó đẹp quá nên em thích. Giờ em chán ngấy nó rồi" Tay Ni-ki khoác qua vai người con gái kế bên. "Trap là không được đâu đó nha.." chỉ chỏ vào hai múi thịt chắt nịch của Ni-ki. Mép môi cậu cong lên cười điệu thâm hiểm một điều chỉ có mình cậu mới hiểu.

                                                            ----o0o----

Sáng hôm sau, cậu đến lớp như hằng ngày. Một buổi sáng mùa thu của trường đại học đầy gió và nắng ấm. Đến cửa lớp thì va trúng vai một tên lạ mặt. "Ê nè, cậu đi đứng cái kiểu g-" Sunoo đứng hình vài giây trơ người nhìn người đối diện."Là cái người thô mãn hôm qua". "Anh ăn nói cho đàng hoàng vào" Ni-ki khoanh tay khom nhẹ người xuống. Sunoo thấp hơn Ni-ki xấp xỉ một cái đầu, giươn mắt nhìn Ni-ki vẻ hậm hực vô đối. "Anh bỏ qua, không tính toán với nhóc" Ni-ki nheo mắt cười khinh bỉ.
"Cái gì mà nhóc?Cái thằng đin này" Sunoo giận đến hai má phồng lên, lườm nguýt người trước mặt.

"Xin lỗi nhé, tránh đường giùm" Ni-ki đẩy Sunoo ra như vũ bão, bước nhanh tìm chỗ ngồi. Hàng ghế của khoa truyền thông chỉ dư đúng hai chỗ ngồi ở dãy C .Cậu đành ngoan ngoãn ngồi dù hơi cách xa giáo sư. Do đến trễ nên Sunoo cũng chẳng tìm thấy chỗ trống cho mình, bỗng từ xa xăm anh thấy một chỗ còn trống trãi. Sunoo nhanh bước rồi đặt mông ngồi xuống không nhìn người bên cạnh. Anh thầm an ủi vì tìm được chỗ chứ chả mảy may để tâm đến cảnh xung quanh.

"Nè, anh đi mà kiếm chỗ khác mà ngồi nhanh". Nghe tiếng nói trầm khàn kế bên anh quay ngoắt sang. "Trời, lại gặp thằng này nữa?" Sunoo chề môi tỏ vẻ ghét ra mặt. "Thằng cái ***"

"Cậu biết tôi bao nhiêu tuổi mà nói năn láo lếu vậy"

"Nhìn mặt non èo, chắc trẻ hơn học sinh trung học nữa"

Sunoo nộ khí xung thiên lòng dâng lên phẫn khí tuôn trào ùng ục. "Tôi 22 rồi đấy nhá". Ni-ki nghe xong bỗng chốc cười phụt, tay che mồm nói nhỏ.

"22?Nói dụ tôi hả"

"Do..học trễ 2 năm thôi"

Ni-ki cười khúc khích tay che mặt vì cười quá sung. "Yah..bé bé thôi, cậu điên à?"Sunoo chột dạ khều khều Ni-ki. Ni-ki vắt tay lên bàn chăm chú
nghe giảng, đôi lúc lại nhòm qua người cạnh.

Sunoo trông khá ưa nhìn, sáng láng, dung mạo cũng cho là được, mái tóc bạch kim uốn lơi nhẹ, đôi môi hồng làm nổi bật làn da trắng trẻo mịn màng của anh. Sunoo mặc một chiếc cardigan lông màu be, phối với quần jean ống rộng vẻ ngoài của anh được Ni-ki chấm khá cao. Ni-ki luôn ưu tiên cho cái đẹp, cái gì đấy thật đẹp thì mới lọt được vào mắt của cậu, kể cả bạn gái cũng phải thật đẹp thuận mắt cậu, thì mới quen.

Ni-ki sống không theo bất kì quy củ nào. Nhà mặt phố, bố làm to, con nhà giàu, ăn mặc phủ phê được bonus thêm cái đẹp trai, phố không ai bằng nên gái bâu kín là chuyện thường nhật. Lý do cậu chọn học khoa truyền thông là vì muốn làm cánh nhà báo, muốn viết lách mấy drama thêm mắm dặm muối phóng đại câu chuyện là Ni-ki cũng đủ hả hê cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro