Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

        Daniel mở một bài hát Âu Mỹ giai điệu nhẹ nhàng, người cậu khẽ lắc lư trên ghế theo điệu nhạc, còn đôi mắt thì vẫn hướng ra ngoài mong tìm được một quán đồ nướng nào đó "có vẻ" là còn bàn. SeongWoo ở bên ghế lái với khuôn mặt bình tĩnh hơn nhưng trong bụng thì đang đói meo. Lúc đầu họ quyết định sẽ đi theo con đường từ phòng khám về nhà Daniel vì trên quãng đường đó có hai quán nướng mà cả hai khá quen, sau đó sẽ tiện về nhà nhanh hơn, thế nhưng xe đã dừng hai lần mà một quán thì đóng cửa, một quán thì đã hết bàn.

         Dễ hiểu vì hôm nay là ngày cuối tuần, hai người thảo luận đôi chút rồi quyết định quay xe hướng về phía trung tâm thành phố. Khi bụng SeongWoo vừa kịp réo lên một hồi báo động nhỏ xíu thì tiếng Daniel vang lên: "Đây rồi! Đây rồi!"

        Daniel dùng gáy để thông báo với anh trong khi cặp mắt vẫn dán chặt vào tấm biển đồ nướng bên đường phía cậu ngồi, ngón tay chỉ trỏ một cách hăng hái: "Anh thấy được không? Ta vào quán này nhé?"

       Quán ăn nhìn từ bên ngoài khá rộng, hai nhân viên mặc đồng phục đứng ở hai bên cánh cửa đang chào đón khách tiến vào, cảm thấy quá ổn với chiếc bụng đói nên SeongWoo quyết định tấp xe vào lề.

         Khi đã yên vị ngồi vào bàn, cả hai người thở phào nhìn nhau rồi lập tức bật cười, nhìn thấy bông hoa hồng được đặt giữa một xắp giấy hình tròn lịch sự nhỏ thó trên mặt bàn ăn, anh và cậu lại cười thêm lần nữa, lần này tiếng cười chỉ kéo dài vài giây cho đến khi nhân viên phục vụ tiến tới với một câu chào và đưa họ tấm menu. SeongWoo lật qua menu một chút còn Daniel thì chỉ ngồi đợi anh.

          "Một set nướng ba người ăn, hai chai soju, thêm hai phần salad hoa quả, gọi vậy ổn chứ?" SeongWoo hỏi và đưa menu hướng về phía Daniel, nhưng cậu chỉ đẩy nhẹ lại và cười gật đầu ngay tắp lự. Khi nhân viên phục vụ rời đi, SeongWoo nói nhỏ "Tôi không chắc đồ nướng ở đây có ngon không nữa"

           Daniel không đáp lại câu nói của anh, cậu chỉ cười như một đứa mát rượi với đáy mắt lấp lánh cả lên. "Hình như quán này phục vụ những đôi yêu nhau"

         Hai người chỉ vừa kịp nhận ra điều đó sau khi đã bước chân vào trong quán, mọi bàn ăn ở đây đều là bàn vuông dành cho hai người, với mỗi một bông hoa hồng ở bên trên, thậm chí trên menu cũng in đầy hình trái tim nhỏ xinh bên mép giấy.

        "Thật may là ở đây còn có rượu Soju chứ không phải chỉ mỗi rượu vang" SeongWoo nói sau khi cởi áo khoác ra cài ngăn ngắn lên lưng ghế, anh đợi Daniel một chút khi cậu cũng cởi áo khoác ngay sau anh rồi mới hỏi "Cậu uống được nhiều không?"

         "Tôi có thể uống 5 chai Soju không say đó" Daniel vui vẻ như thể đây là chiến tích đáng tự hào, rồi bỗng nhiên cậu chợt nhớ ra mình đã để quên điện thoại trên xe SeongWoo, nụ cười cậu ỉu xìu ngay tắp lự, nhưng khi SeongWoo nói có thể xuống lấy cho cậu, Daniel liền vội vã xua tay "Lúc ăn cũng không thích hợp để dùng điện thoại, nên thôi không sao. À nhưng mà anh vẫn có thể dùng nếu có việc nhé, đừng bận tâm câu vừa rồi của tôi"

        Dường như SeongWoo nhận ra một sự mất mát nho nhỏ trong giọng nói của Daniel, nhưng hai người vẫn chưa đủ quen và cũng chưa thích hợp để hỏi thăm cho lắm, nên anh mở lời trước: "Thực ra hôm nay tôi đóng cửa phòng khám sớm để đón bạn gái đi ăn tối, nhưng cô ấy lại bận đột xuất nên tôi trở về, và nhớ ra là mình vừa lỡ hẹn với cậu"

          "Vậy sao, ít ra anh vẫn có thể đi ăn với cô ấy vào ngày mai, và tôi mong anh sẽ không tìm quán khó khăn như hôm nay"

        Vừa lúc SeongWoo định nói tiếp thì đồ ăn được mang lên, hương vị và màu sắc của thịt ướp khiến đầu lưỡi cả hai như lứu lại. Daniel nhận lấy chai rượu và đỡ hai tay rót vào chén SeongWoo: "Để tôi rót rượu cảm ơn anh vì bữa tối". Cả hai người cụng chén và lập tức tập trung vào việc nướng thịt để cảm nhận chúng.

         Hai chai Soju hết nhanh như dự đoán dù Seongwoo không uống mấy. Daniel thật sự uống tốt như lời cậu ấy nói, vì ngoài hai bên má phiếm hồng thì Daniel không có biểu hiện gì là vừa uống rượu cả, ngay cả chóng mặt cũng không.

         Thịt trên bàn đã vơi đi phân nửa, bữa ăn trôi qua đủ lâu để Daniel biết SeongWoo lớn hơn mình một tuổi, nên cậu đổi cách xưng hô ngay trong câu tiếp theo: "Hôm qua em lại cãi nhau với bạn gái, nội dung quen thuộc đến nỗi em không biết trẻ con cũng là sai nữa, nhưng mà em vẫn quyết định đi nhuộm tóc thành màu đen, anh nhìn em hôm nay có trưởng thành hơn lần trước không?"

       Đúng là màu tóc đen giúp khuôn mặt Daniel nhìn trắng trẻo và hiền hơn nhiều, dù làn da cậu vốn đã trắng, hôm nay cậu cũng không đeo khuyên tai dài như lần đầu anh gặp. Đối với một người có gu ăn mặc chỉn chu như SeongWoo thì Daniel hôm nay đúng là đáng khen. Nhưng khi nghe lí do cậu nhuộm tóc, Seongwoo cảm thấy câu khen ngợi không còn thích hợp. Anh thắc mắc với giọng đều đều:

         "Em nói ngay từ đầu là cô ấy theo đuổi em vì em dễ thương, thế nhưng sau hơn sáu tháng yêu nhau cô ấy lại thường xuyên chê em trẻ con à, em có nghĩ cô ấy có lí do khác không?"

          "Em nghĩ là không đâu, vì bạn gái em thẳng tính lắm"

         Đó có thể không phải là thẳng tính, cũng có thể là cô ấy không còn thích em nữa rồi, SeongWoo chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra. Lần này anh rót rượu vào chén cho Daniel mà không hỏi thêm bất cứ câu gì, Daniel cũng yên lặng đón ly rượu đưa lên miệng mình. Cậu không chắc tâm sự chuyện của mình với một người mới gặp lần thứ hai là thích hợp hay không, nhưng mà vị rượu cùng khuôn mặt điển trai đáng tin cậy của người trước mặt cứ như dụ cậu nói hết ra vậy.

       Đĩa salad của SeongWoo còn rất ít, nhưng đĩa của Daniel mới vơi đi hai phần ba, anh khẽ cân nhắc trong vòng vài chục giây nhưng rồi vẫn quyết định hỏi cậu: "Anh thấy bên kia đường có quán bánh ngọt, em có muốn mua tráng miệng khi chúng ta về không?"

        Trong đầu Daniel vang lên một vạn câu hỏi vì sao khi mà bác sĩ nha khoa lại hỏi cậu có ăn bánh ngọt không trong khi cậu vừa khám chiếc răng sâu ở chỗ anh vào hồi chiều, nhưng mà ánh mắt đầy tử tế của anh khiến cậu không xua được hình ảnh những chiếc bánh ra khỏi đầu, nên cậu gật đầu liền hai cái.

        Hai người quyết định đứng dậy sau khi xử lý sạch sẽ đồ ăn trên bàn. Trong khi SeongWoo thanh toán thì Daniel đứng yên lặng một bên nhìn chằm chằm hiệu bánh bên kia đường, có một dàn đèn giây nhấp nháy bên trong cánh cửa ngọt ngào đó.

        Lúc này đã là chín giờ, thời gian trôi qua có vẻ nhanh quá. SeongWoo không vào trong xe ngay mà đứng trên lề đường đợi Daniel chạy đi mua bánh ngọt.

        "Nhiều nhất hai cái thôi nhé!" SeongWoo nói với theo nhưng dường như 100% sự hào hứng của Daniel đang đặt ở hiệu bánh bên kia đường nên hoàn toàn ngó lơ câu nói của anh. SeongWoo khẽ nhịp chân theo điệu nhạc vang ra từ quán nướng anh vừa ăn, lấy điện thoại ra từ trong túi áo, bạn gái anh có lẽ chưa xong nên không nhắn cho anh, nhưng anh vẫn quyết định gọi điện thử xem, một hồi chuông dài vang lên đến khi SeongWoo tự ấn nút tắt, cô ấy không nghe máy, chắc tại bên đó đang ồn.

          Anh vừa đút lại điện thoại vào trong túi thì nghe thấy tiếng bước chân rất vội chạy về phía mình. Daniel đang cố gắng cẩn thận chạy qua đường với một người phụ nữ trên tay, bụng cô ấy nhô cao và khuôn mặt hiện đầy vẻ đau đớn. Nét mặt căng thẳng của Daniel cũng khiến SeongWoo khẩn trương hơn, anh chạy vòng qua bên kia mở ghế sau mà không cần cậu phải nói, Daniel đặt người phụ nữ lên xe một cách vô cùng cẩn thận nhưng mồ hôi thì như thể tang túa ra vì lo lắng.

        "Em vừa ra khỏi quán thì thấy cô ấy ngã trên bậc thềm. Anh có vội về ngay bây giờ không?"

         "Anh không vội, lên xe đi"

         Cả hai vội vã hướng đến bệnh viện ngay sau khi ổn định chỗ ngồi, Daniel cứ chốc chốc lại ngoái đầu nhìn về ghế sau vì người phụ nữ dường như rất đau đớn. Rất may là bệnh viện khá gần đây, chỉ mất mười lăm phút để hai người đến nơi, mãi đến khi y tá đưa người phụ nữ vào phòng mổ thì cả hai mới đồng dạng thở phào nhẹ nhõm, dù không ai bảo ai nhưng cả anh và cậu đều không ai định về trước.

         SeongWoo buông hai tay đang đan ở đầu gối để thả lỏng về phía hai bên người, rồi bỗng nhiên mu bàn tay anh chạm vào một gói nilong nhũn, anh cúi đầu nhìn, túi bánh với chiếc bánh kem buộc lủng lẳng thò ra ở túi áo của Daniel. Anh cười cười kéo nó ra và phát hiện một chiếc nữa mắc ở bên trong túi áo, thảo nào mà túi bánh không rơi.

         Daniel quay mặt lại khi thấy túi áo mình động đậy, và cậu nhìn thấy khuôn mặt đang cười của SeongWoo cùng với túi bánh xấu xí trên tay anh. Daniel giật mình đón lại túi bánh: "Ôi em quên mất, phần kem nhoe nhoét hết ra luôn rồi"

         Hành lang bệnh viện khá vắng người, trên băng ghế này chỉ có anh với cậu. SeongWoo cười hắt ra một cái khi nhìn thấy mái tóc rối bù của Daniel, còn tóc anh chắc hẳn cũng đã rơi xuống vài lọn tóc mái mà anh mất công chải chuốt thành hình chữ C lúc đi khỏi nhà: "Nhìn anh em mình như hai thằng ngốc ấy Daniel!"

         "Nhìn buồn cười thật" Daniel cười toe khi nhìn khuôn mặt SeongWoo, cậu giơ túi bánh lên nhìn rồi lại cười thêm một trận nữa. SeongWoo vừa cười theo cậu vừa đưa tay ấn nhận điện thoại.

Là cuộc gọi từ bạn gái anh, mấy đồng nghiệp nữ thân thiết sẽ ngủ lại nhà cô, nên họ sẽ cùng bắt taxi về nhà. Đôi ba lần như vậy, tần suất nhiều hơn vào dạo gần đây, anh không cần đến đón cô ấy nữa.

SeongWoo trầm ngâm vài giây trước khi cất điện thoại vào túi áo. Anh đột nhiên nhớ ra một điều khi quay trở lại ghế ngồi: "Daniel, số điện thoại của anh có in trên giấy khám lần trước anh đưa em cầm về, sao lúc chiều em đến không gọi nhắc anh là có hẹn khám lại?"

         Daniel lúc này không biết đã tẩu tán túi bánh đi đâu, cậu nhìn anh cười một cách đầy thắm thiết như thể sắp có một chiếc đuôi cún phe phẩy sau lưng: "Em làm mất tờ giấy đấy nên không kịp lưu số, anh thấy đấy, đến điện thoại em còn quên. "

         Daniel nói về việc mình hậu đậu với giọng điệu hồn nhiên hết sức như thể đó không phải nhược điểm của cậu vậy. SeongWoo mỉm cười lần thứ n trong ngày: "Đọc số em đi"

         Daniel đọc làu làu dãy số của mình, nhìn chăm chú ngón tay anh cử động. "Tay anh đẹp nhỉ."

         SeongWoo nhìn lướt qua tay cậu: "Tay em cũng đẹp mà"

          "Tay em tập vũ đạo nên hay bị xước lắm, ngón cái của em còn không khỏi hẳn được từ lúc em bị gãy hồi trung học, thi thoảng em lại phải bó bột lại ấy" Daniel chăm chú nói. Còn SeongWoo thì chăm chú nhìn bàn tay đang xòe ra của cậu, bàn tay đầy chấn thương này vừa hối hả cứu giúp một phụ nữ mang bầu, cũng là bàn tay to lớn thon dài này vừa cầm hai chiếc bánh nhỏ xíu với phần kem nhem nhuốc. Anh thấy đẹp đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro