Chương 23
Không biết đã qua mấy giờ, Daniel lười biếng nhoài người trên thảm sau cuộc yêu đầu, lắng nghe âm thanh của Seongwoo vọng ra từ phòng bếp. Mấy ngón tay cậu mân mê chiếc gạt tàn bằng thủy tinh anh để dưới ngăn bàn, một vài điếu anh mới hút hôm nay, quá nhiều cho một ngày.
Căn nhà vẫn chìm trong ánh đèn vàng yếu ớt chỉ đủ soi sáng một khoảng không gian nhỏ. Seongwoo chỉ bật thêm điện bếp để nhanh chóng nấu thứ gì đó cho cả hai, anh tập trung đến mức không nhận ra Daniel đã tiến đến đứng bên khung cửa từ bao giờ, với một điếu thuốc trên tay vừa châm lửa.
"Vị của nó thơm thật"
Seongwoo thoáng giật mình vì tiếng nói bất chợt. Anh quay đầu cười nhẹ rồi chỉ tay về phía cậu, ra chiều nghiêm khắc.
"Anh nấu sắp xong rồi, em bỏ điếu thuốc đi"
"Em chỉ muốn biết vị của điếu thuốc mà anh đã nhâm nhi suốt cả một ngày thôi" Daniel chống chế, nhưng vẫn di chuyển đến gần Seongwoo để dội tắt nó dưới vòi nước trước khi bỏ vào thùng rác. Không phải cậu sợ vẻ nghiêm túc của Seongwoo, Daniel chỉ muốn anh thẳng thắn với cậu về điều anh đang lo nghĩ.
"Nói với em đi Seongwoo" Daniel chống một tay lên bàn bếp ngay bên cạnh anh, nghiêng người chờ đợi. Cậu không thể đoán được một chút nào cho sự lo lắng đang tràn đầy trong tâm chí người đàn ông trước mặt, khi mà anh chỉ cứ giữ những suy nghĩ trong đầu và chẳng mảy may thể hiện nó ra ngoài, anh vẫn dịu dàng và vẫn nghiêm khắc như thế. Sẽ có chuyện gì sảy ra được chứ? Anh yêu người khác hoặc nghĩ cậu có ai đó chăng? Bạn gái anh muốn quay lại hay-
"Bố anh biết rồi, Daniel"
Mấy dòng giả thiết nghẹn cứng lại trong cổ họng Daniel khi cậu nghe thấy lời anh nói, hàng loạt kiểu tâm trạng đan xen trào ứa bên trong cậu rồi biến mất nhanh như khi nó đến, cậu chẳng biết mình nên phản ứng thế nào nữa.
Cậu và Seongwoo sẽ chia tay à?
Seongwoo không nhìn cậu, dù mọi thứ trên bếp đã xong xuôi và tay anh chỉ đang đặt một cách thừa thãi trên bàn bếp cách cậu chưa đến một gang. Daniel nỗ lực cử động mấy ngón tay mình, nhưng rồi nó cũng dừng lại trong tâm trạng rời rạc trước khi chạm đến bàn tay người cậu thương. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp bị bố mẹ phát hiện, có lẽ cả anh cũng thế.
Thời gian bị kéo dài ra như dây chão oằn mình trong mưa bão. Daniel nhìn một chảo cơm đầy ắp trên bếp mà chẳng muốn ăn, cậu lên tiếng cắt đứt không gian nặng nề đặc quánh giữa cả hai.
"Để em đi lấy thuốc"
Thế nhưng cậu không trở lại gian bếp ấy nữa, chẳng có điếu thuốc nào đưa tới tay anh. Khi Seongwoo trở ra phòng khách, Daniel đã mặc lại quần áo chỉnh tề, đèn vẫn chưa được bật, chỉ có duy nhất ánh đèn vàng nhỏ yếu mong manh cùng thứ ánh sáng leo lét tỏa ra từ chiếc bật lửa đang châm cháy đầu lọc thuốc giữa hai phiến môi Daniel. Cậu ngẩng lên nhìn anh khi anh bước tới.
"Còn một điếu cuối cùng cho anh này"
Seongwoo ngồi xuống bên cạnh Daniel, lờ đi chiếc hộp giấy chỉ còn một điếu mà cậu đưa về phía mình, anh vươn tay cướp đi điếu thuốc hút dở trên môi cậu đặt về miệng mình, cũng giành lại hộp thuốc trong tay cậu trước khi cậu rút ra điếu cuối, một cách nhẹ nhàng. Daniel ngả người tựa đầu ra lưng ghế phía sau, nghiêng nghiêng đối diện với ánh mắt dịu dàng mà trầm uất của anh, đôi môi cố bật ra một nụ cười nửa vời lấp lửng.
"Anh đểu thật đấy Seongwoo, biết là mọi chuyện có thể chẳng đi đến đâu mà vẫn đòi ngủ với em cho bằng được. Bây giờ nằm xuống ngoan ngoãn cho em làm anh một hiệp công bằng, không kêu ca không oán thán... Để em còn về"
Tiếng "về" của Daniel nhỏ như cánh bướm bị đè chìm trong gió bão, dưới ánh nhìn chăm chú và cái siết tay chất chứa bao điều của Seongwoo. Anh vẫn im lặng trong không gian chuếnh choáng chực tràn của nỗi buồn nơi đáy mắt như biển sâu, nhìn thì yên ắng đấy, nhưng Daniel biết cõi lòng anh chênh vênh chẳng khác nào con tàu trên đỉnh sóng, rời rã và kiệt quệ, anh sẽ gục ngã ngay nếu cậu thôi cười.
Đầu lọc thuốc trên môi anh đỏ au, tàn tro lắc lư sắp rụng mà Seongwoo chẳng biết. Daniel đưa tay hứng lấy ngay khi nó sắp rơi xuống mu bàn tay của anh bên dưới, lặng lẽ nắm bàn tay mình lại nhốt chặt tàn thuốc nóng bỏng bên trong, chẳng thể hiện ra ngoài dù chỉ là một cái chau mày, lòng bàn tay đau đấy, mà đau đến mấy cũng chẳng bằng đau trong lòng.
"Ai cho em về mà về" Seongwoo thều thào giữ điếu thuốc giữa hai hàm răng, giọng điệu bá đạo bông đùa cố câu lên nụ cười trên môi cậu, thứ mà cả đời này anh cũng không muốn để nó bị dập tắt. Không phải vì anh, không phải vì ai. Dẫu rằng trong lòng anh rối ren gấp bội, anh vẫn không lo bằng nụ cười kia sẽ vì anh mà tắt ngúm. Seongwoo nắm lấy cổ tay Daniel đưa lên sát miệng mình.
"Lấy dùm anh điếu thuốc xuống với, anh muốn hôn em"
Daniel chỉ cười còn bàn tay thì vẫn nắm chặt: "Sao anh không tự lấy xuống đi?"
"Anh có thể tự lấy xuống, nhưng anh muốn em thả tàn thuốc ra"
Seongwoo luôn biết cậu đang làm gì, bằng một cách nào đó. Tàn thuốc đã không còn đỏ nữa khi cậu duỗi mấy ngón tay mình ra, lớp tro tàn rơi theo cổ tay cậu trượt xuống mấy ngón tay anh ở nơi đó, chỉ để lại một vết bỏng nhẹ giữa lòng bàn tay trắng ngần.
"Em không sao đâu-"
"Còn anh thì đau lòng. Sao em không để nó rơi xuống tay anh đi, nếu nó thật sự không đau ấy?"
Vì nó đau, mà chúng ta đều không muốn người kia phải chịu. Điếu thuốc trên môi Seongwoo cuối cùng cũng là do anh tự mình lấy xuống, Daniel không đợi và anh không nghiêng tới, không có một nụ hôn nào đổ xuống phiến môi cậu lúc này. Chỉ có hai bàn tay anh là không rời khỏi tay Daniel, cố chấp nắm lấy.
Sóng gió đến quá nhanh khi không ai trong hai người kịp dự liệu, tàn thuốc khiến tay cậu đỏ hồng còn ngổn ngang khiến tim anh đổ xuống. Bởi vì họ trưởng thành nên tình yêu đôi khi không tồn tại chỉ vì trái tim cả hai muốn thế, bởi vì họ trưởng thành nên càng biết được tình yêu so với tình thân nếu thật sự đem ra cân đo đong đếm có bao nhiêu sức nặng. Chỉ có mất hoặc còn, không có kẻ đúng người sai.
"Seongwoo, em để anh toàn quyền quyết định. Em có thể tiếp tục đi cùng anh, cũng có thể dừng lại vì anh. Không phải vì em yêu không đủ nhiều, em chỉ không muốn bắt anh phải chọn lựa giữa tình yêu và gia đình."
Seongwoo biết cậu yêu anh đủ nhiều. Dù anh chưa biết mình sẽ gặp bố nói chuyện thế nào, không thể mường tượng được sẽ ra sao nếu bố anh không đồng ý. Nhưng anh chỉ biết là sẽ không bao giờ anh nói lời chia tay trước, cho dù hôm nay Daniel không ngủ với anh hay Daniel không thay anh hứng tàn thuốc cháy, anh vẫn biết mình sẽ không yêu cầu dừng lại.
"Anh sẽ không chọn lựa, anh cần cả hai"
Seongwoo cảm thấy tim mình nhẹ nhàng đi theo cái gật đầu của Daniel, mệt mỏi nơi anh dường như được tiếng cười trầm của cậu đem đi pha loãng, như cái cách mà cậu luôn lén đổ thêm đường vào tách cà phê vốn dĩ đen đắng của anh. Dần dần thì anh cũng quen rồi, quen nhâm nhi tách cà phê vị ngọt.
.
Daniel không còn hỏi về chuyện ngày đó, bởi lẽ Seongwoo nói anh sẽ tự mình giải quyết, anh sẽ về nhà nói chuyện với bố anh khi anh cảm thấy thời gian đủ thích hợp.
Hôm nay là ngày đầu tiên Seongwoo về nhà. Daniel đang thơ thẩn ngồi tại quán cà phê của Johnny trong phòng say cà phê riêng của ông chủ mà chỉ có cậu và Seongwoo được "đặc cách" tiến vào. Thật không uổng khi người yêu cậu dùng cả thanh xuân để uống cà phê.
"Okay! Xong" Johnny tiến về phía Daniel với một tách cà phê trên tay, dù căn phòng luôn luôn được nhấn chìm trong thứ mùi ngậy đắng nguyên thủy của những loại cà phê hảo hạng được say kĩ lưỡng, cậu vẫn dễ dàng nhận ra hương thơm hoàn toàn mới từ tách cà phê trước mặt.
"Một loại cà phê mới sinh ra để dành cho những người thích ngọt như em, thử đi!"
Daniel không đợi Johnny nói hết câu, cậu biết anh sẽ không làm khách hàng của mình thất vọng bao giờ với tách cà phê mang hương vị bản thân yêu thích hòa quyện với tài hoa của anh. Và đúng thật, nó ngọt lịm, thơm mùi cà phê và có màu nâu sánh nhẹ nhàng.
Johnny cởi tạp dề sau khi quay lại với một chiếc túi giấy màu nâu được thiết kế logo tên quán đơn giản, đặt nó xuống bàn vừa kịp lúc Jaehyun tiến vào - người vừa trở về từ câu lạc bộ bowling đang cười híp mắt với Daniel, chuẩn bị lôi cậu đi đây đi đó.
"Mang túi hạt này về cho Seongwoo nhé, từ lúc yêu em cậu ấy cũng uống ngọt hơn hẳn, đây là loại mới"
"À mà, suy nghĩ về đề nghị của anh nhé" Johnny nháy mắt với Daniel trước khi Jaehyun lôi cậu ra khỏi cánh cửa.
Thú thực thì Daniel cảm thấy rất bất ngờ về lời đề nghị của Johnny. Anh ấy muốn dạy lại toàn bộ công thức pha cà phê cho cậu. Không phải Jaehyun - em trai anh ấy. Không phải Seongwoo - một người bạn thân nghiện cà phê. Mà là cho cậu? Một thanh niên không biết chút gì về cà phê, mà lại rất bận rộn nữa.
"Seongwoo không nói cho cậu à? Anh ấy đang muốn mua lại quán cà phê của Johnny, mình thấy hai người họ gặp nhau vài ngày trước"
Daniel suýt chút nữa đã nghẹn miếng kem trong cổ họng trước câu nói của Jaehyun, Seongwoo hoàn toàn chưa nói gì với cậu cả. J Coffee không phải một quán cà phê nhỏ, không gian ba tầng thiết kế hoàn toàn bằng gỗ cộng thêm hằng hà sa số những nội thất đắt tiền, nó mang màu sắc riêng, hương vị riêng, và ông chủ - Johnny Seo - cũng là một nét thu hút rất riêng nữa. Chưa nói đến việc chỉ riêng phòng khám tư đã chiếm dụng hết thời gian cả một ngày của Seongwoo thì khoản tiền để anh mua lại J Coffee chắc chắn là số tiền không hề nhỏ. Dẫu thu nhập của anh không thấp thì đây vẫn là một quyết định vội vàng.
Jaehyun nhận ra Daniel không còn tập trung vào mấy câu đùa giỡn của mình nữa, ánh mắt cậu rối bời và chắc hẳn tâm trí đang ngập tràn trong mối nghi hoặc. Daniel không giỏi che giấu cảm xúc trong khi Jaehyun lại là một người tinh tế, cậu cong ngón trỏ gõ hai cái xuống mặt bàn, thành công kéo lại sự chú ý của anh bạn ngẩn ngơ.
"Không phải lo đâu, có vẻ Seongwoo chỉ đang chuẩn bị cho tương lai của hai cậu thôi mà"
Nhưng đó mới là điều khiến Daniel lo lắng.
.
Seongwoo trở về Seoul sau hai ngày. Anh chỉ kịp tháo giày rồi thảy túi hành lí nho nhỏ lên ghế sofa trước khi nhẹ nhàng tiến vào bếp để nhìn thấy liều morphine của anh trước khi bản thân gục ngã. Anh yên lặng đứng dựa vào cánh cửa nhà bếp, nhìn dáng vẻ loay hoay một mình của Daniel một lúc lâu trước khi không nhịn được bật cười.
"Nhìn em vụng về quá" Seongwoo cười cười bước đến bên Daniel, ôm cả người lẫn miếng vá dính đầy trứng rán vì bị cậu làm cho bung bét vào lòng, tựa trán vào mái tóc nâu mềm mại và rót âm thanh vào gáy người trước mặt.
"Nhưng mà cảm ơn em, nhìn thấy em ở đây thật tốt"
Mặc kệ cho miếng trứng đã vỡ tan tành còn bắt đầu chuyển thành cháy đen, Daniel để yên cho anh ôm một lúc rồi xoay người lại đón cả cơ thể anh vào lòng, không hiểu sao mới hai ngày mà cậu cảm thấy anh đã kịp gầy đi một ít. Một tay cậu ôm sau đầu anh để cho anh rúc mặt vào hõm cổ, một tay ôm trọn tấm lưng gầy.
Cậu thấy thương anh quá.
"Anh có muốn ngủ một chút không?"
Mặc dù cậu cảm nhận rõ anh đang mệt mỏi đến độ muốn đặt lưng nằm xuống ngay nhưng anh vẫn lắc đầu, có tiếng cười trêu chọc phát ra từ hõm cổ cậu.
"Anh mà đi ngủ thì em rán cháy hết vỉ trứng mất"
Không cần nhìn anh cũng biết Daniel đang bĩu dài môi trên đỉnh đầu mình. Mất một giây ngẩng đầu, Seongwoo để lại dấu hôn trên đôi môi mềm mại. Anh để Daniel đi pha cho mình một tách cà phê còn anh thì giúp cậu hoàn thành việc rán trứng, anh chỉ cần một bữa tối đơn giản bên Daniel là đủ.
Khi Daniel loay hoay với cái máy say cà phê trở lại, Seongwoo đã ngủ gật trên ghế sofa với một bên chân vẫn còn gập lại để thõng xuống đất, như thể chỉ cần nghe thấy tiếng Daniel trở lại là anh sẽ tươi tỉnh đứng lên ngay, nhưng rồi anh vẫn ngủ say ngay cả khi cậu ngồi xuống bên cạnh. Anh gác cánh tay lên trán che đi một bên mắt, chỉ để lộ sống mũi thẳng tắp cùng hai phiến môi nhàn nhạt. Daniel không cần chạm tay vào cũng cảm nhận được phần cằm lún phún râu anh chưa kịp cạo.
Cậu ghét phải nhìn anh mệt mỏi thế này.
Cũng ghét cả việc anh không muốn cả hai dừng lại nhưng luôn trong tâm thế một mình gánh vác mọi thứ.
"Seongwoo" Daniel vỗ nhẹ bầu má hơi gầy, miết nhẹ cánh tay kéo nó ra khỏi trán anh "Dậy ăn một chút, lát nữa em còn cạo râu cho anh. Nhìn anh xấu xí quá"
Seongwoo buồn ngủ đến độ khó lắm mới kéo nổi mí mắt lên, nhưng vẫn bị câu lo lắng nỉ non của Daniel làm cho nhoẻn miệng cười.
❤️
Mình về rồi đây. Cảm ơn các cậu vì vẫn đợi mình ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro