Chương 13
Cậu có nghe thấy tiếng tim mình đang đập rất nhanh không SeongWoo?
Ánh mắt của cậu không bình thường, nụ cười của cậu không bình thường, cả sự để ý quá mức vào mỗi hành động của Daniel cũng không bình thường. Rượu rót vào cuống họng nhưng lại làm đầu óc mình say, có vẻ cậu đã quên mất tôi với EunWoo vẫn đang ngồi đây nhỉ?
Cậu đang buông thả, dù nó kín đáo và chậm rãi.
MinHyun biết mình chưa say, nhưng bạn hắn thì có lẽ đã say rồi, niềm say mê mà hắn thấy không phải hơi men chếnh choáng qua khóe môi đầy mùi rượu, niềm say mê mà hắn thấy là thứ nhạc điệu vừa kín đáo vừa rõ ràng ở trong đôi mắt Seongwoo khi nhìn Daniel. Dù hắn không cố tình để tâm nơi đầu gối hai người kia chạm vào nhau mỗi khi nói chuyện, khi Seongwoo nghiêng người để Daniel dựa cánh tay mình gần sát hay mỗi lúc bàn tay hai người vô tình chạm vào nhau. Chiếc khuyên thật dài đang sáng lên lấp lánh bên tai Daniel cùng với mùi nước hoa tỏa ra từ ba cúc áo sơ mi mở rộng đột nhiên khiến MinHyun thấy phiền muộn. Đối diện với thế giới vốn dĩ an toàn của Seongwoo, Daniel là cám dỗ.
Thật có lỗi khi nói về Daniel bằng một tính từ như thế, hắn mới chỉ gặp cậu một lần và những ấn tượng ngày hôm đó đã trôi tuột đi rất xa, nhưng nó khác Daniel của ngày hôm nay. Giống như từ cậu bé hóa thành chàng thơ, còn Seongwoo trở thành nghệ sĩ với những tâm tưởng riêng tư khó dệt thành lời.
Điếu thuốc mới được đốt bị lặng lẽ uốn cong khi MinHyun nghe thấy Daniel cất tiếng nói ra một lời mời và Seongwoo đồng ý như thể đã muốn nghe thấy câu hỏi đó từ lâu: "Anh có muốn lên kia gặp bạn em một chút không?"
Seongwoo đi ngay sau Daniel và nở nụ cười chào một cách đầy lịch thiệp khi dừng bước tại chiếc bàn đông người, thong dong bình tĩnh dù là đối diện với bất kỳ kiểu người nào, gần như không bị ảnh hưởng bởi tác động ngoại cảnh hay cảm xúc cá nhân. Hắn và EunWoo không bao giờ thắng trận khi đấu với Seongwoo về sự điềm tĩnh, nhưng MinHyun hoàn toàn có thể mường tượng ra ý nghĩa của ánh nhìn mà Seongwoo dùng để chào hỏi Mino, nó khách sáo và đầy sự thăm dò.
Đáng lý ra hắn có thể xuất hiện ở đó cùng với Seongwoo mà không sợ cậu bạn cảnh sát đang gà gật bên cạnh mình bị tên ngu nào bắt cóc mất, dù Daniel không nhìn hắn khi thốt ra lời mời nhưng chỉ cần có Mino và ChanYeol cùng ngồi trên đó đã là quá đủ cho một lời chào, nhưng hắn chẳng muốn làm gì cả. Hắn ngồi tại chỗ với cốc rượu trực trào muốn đổ và điếu thuốc bị uốn gãy trong lòng bàn tay.
"EunWoo"
EunWoo khẽ ngẩng đầu để nhìn về phía tiếng gọi với sắc mặt ngờ nghệch như thể bị tẩy não bởi rượu. MinHyun chỉ nhìn chăm chú vào ly rượu có màu vàng nhạt thếch lành lạnh, đá đã tan và điếu thuốc cũng cháy đến gần tay, hắn thì thầm trong hàng tá những chuỗi âm thanh đầy phiền hà.
"Seongwoo thích Daniel. Cậu có cảm thấy không?"
Đừng để Seongwoo nhận ra điều đó.
Nếu Seongwoo không thể gọi tên cảm xúc trong lòng mình ra thành tiếng. Cậu ấy sẽ không biết. Sẽ không gắng sức. Ngược lại nếu cậu ấy biết, cậu ấy sẽ chỉ nghe theo chính mình mà thôi.
.
Mino nhếch một bên lông mày như thể bằng cách đó hắn có thể nghe chọn được câu nói của ChanYeol không sót một chữ, à thì cũng chỉ có vài chữ ngắn ngủi mà thôi, hoàn toàn trái ngược với sức ảnh hưởng đầy ngột ngạt của nó. Seongwoo thích Daniel.
"Anh chắc chứ? Nhìn cậu ta có vẻ thẳng" Mino gẩy nhẹ ngón tay để tàn thuốc rơi xuống mặt sàn loang lổ ánh đèn phía dưới, khẽ mường tượng hình dáng Seongwoo trong đầu. Anh ta cao và hơi gầy so với Daniel, nhưng có gương mặt đẹp, không có nhiều người sở hữu đường cằm vuông chẻ hoàn hảo đến như thế bên dưới đôi môi mỏng, hắn phải thừa nhận là khuôn mặt anh ta quá suất sắc với một người bình thường.
"Seongwoo thẳng, nhưng Seongwoo thích Daniel"
ChanYeol nói với một giọng bình thản chắc chắn như thể đang nói về truyện của chính mình, anh rít một hơi thật sâu rồi thả cho làn khói che khuất gương mặt mình, ánh mắt anh len lỏi qua làn khói vương vất hướng thẳng về phía hai bóng người đang kề sát vai nhau giữa một đám người say sưa rệu rã, nụ cười của Daniel vẫn sáng rực rỡ trong ánh đèn mờ tối. Anh đứng thẳng người khỏi lan can, rụi tàn điếu thuốc vẫn còn hơn nửa, vai áo Mino chẳng hề vướng thứ gì nhưng anh vẫn phủi tay một cách đầy lơ đãng trước khi sải đôi chân dài quay trở lại vào trong.
"Daniel cũng thích Seongwoo"
Mino quay hẳn lại với bầu trời tối đen như đại dương mà không để tâm ChanYeol đã ngồi lại vào ghế hay chưa. Hắn ngâm nga điếu thuốc đang cháy dở mà chẳng rõ mùi vị, thế giới thay đổi thật rồi, cậu bé của hắn cũng chậm rãi thay đổi.
.
Mưa đột ngột rơi vào một ngày cuối thu khiến cho mọi thứ im lìm đi hẳn, ánh sáng đèn đường vẫn còn đổ trên con đường và những ngôi nhà, nhưng ít ai còn thơ thẩn trong cơn mưa vào lúc hai giờ sáng. Mino hơi ngẩng đầu để lộ ra vùng cổ vẫn còn hơi đỏ vì mực săm, anh có thể ngửi thấy mùi rượu lẫn với thuốc lá nhè nhẹ quấn quýt trên mái tóc Daniel chẳng chịu đi ngay trước mũi mình, hơi thở của Daniel phả thẳng vào yết hầu hắn, theo một thói quen mà đáng lí ra hắn phải cảm thấy tự nhiên nhưng nó lại đột nhiên khiến hắn căng thẳng, giống như những ngón tay Daniel đăng đặt sẵn trên đó và em sẽ ngay lập tức đè chặt nếu biết hắn đang nhìn môi em, Daniel thừa sức làm điều đó. Nếu như em biết.
"Nhưng tại sao lại là đám mây, mặt trời, sấm sét và mưa?"
Daniel ngẩng lên từ vùng cổ Mino và ngồi ngay ngắn lại trên chiếc ghế cậu đang ngồi, trả lại cho Mino khoảnh trống vừa đủ để hắn nghe thấy tiếng nhịp thở trong mình trở lại bình thường. Daniel vùi cả tấm lưng rộng lớn của mình vào chiếc ghế da được trải thảm rực rỡ của hắn, miệng cười và đôi mắt đầy vẻ tò mò, khung cửa sổ sau lưng cậu ướt nhẹp những vệt mưa, nhìn thôi cũng biết bên ngoài đang lạnh cỡ nào.
"Anh nói với ChanYeol rằng mình muốn có một hình xăm có thể thay đổi ý nghĩa theo ngày, anh ấy hỏi anh có thích thời tiết không, ngày đó anh vui hay buồn, thế rồi nó ra đời. Dù sao thì-" Mino ngẩng đầu để tự nhìn ngắm bốn hình xăm nhỏ chạy nối đuôi nhau thành đường vòng cung gần khớp với cổ áo anh qua chiếc gương cầm tay, đơn giản và ít đau, nhưng đúng là đặc biệt "-dù sao thì anh chưa bao giờ nghi ngờ độ điên của ChanYeol cả, nên anh hài lòng với nó lắm"
Daniel cười khúc khích sau một cái ngáp to như thể có thể đút vừa cả hai gói kẹo dẻo: "Thế hôm nay anh đang vui à? Mặt trời đỏ lâu thế kia cơ mà"
"Hay là đang mưa chăng?" Mino cười khúc khích rồi lắc đầu khi nhìn thấy Daniel ngáp dài lần thứ hai, thậm chí cơn buồn ngủ đã kéo lên tận đuôi mắt ầng ậng nước của cậu. "Chuẩn bị đi ngủ, rửa mặt đi, anh sẽ chuẩn bị một cốc trà giải rượu cho em"
Daniel khẽ lắc lư người khi nghe thấy tiếng Mino lạch cạch trong bếp, cậu vừa loẹt quẹt đôi dép tiến vào phòng ngủ vừa duỗi thẳng người. Lại một hôm nhậu nhẹt khuya khoắt và cậu đi ăn nhờ ở đậu nhà Mino vì quên mang chìa khóa mà WooJin thì tót sang với Jihoon từ lúc mới bảnh mắt, đúng là mất nết.
Seongwoo có lẽ đã ngủ lâu rồi, anh có bao giờ thức muộn như cậu đâu và hôm nay còn uống rượu nữa, bạn bè cậu chúc rượu anh ồ ạt một cách không thương tiếc. Tuy biết anh có lẽ đã ngủ nhưng cảm giác hụt hẫng vẫn lặng lẽ trào lên khi Daniel mở máy mà không nhìn thấy thông báo tin nhắn nào từ Seongwoo. ChanYeol thậm chí còn gọi cho cậu để hỏi xem cậu đã về nhà Mino an toàn chưa, thế mà Seongwoo còn không thèm chúc một câu ngủ ngon. Daniel dẩu môi.
Cậu nằm dài vùi đầu vào đống khăn áo bừa bộn mà trước đó cậu vứt toẹt lên giường, cọ cọ mặt vào chiếc khăn choàng quen thuộc của Seongwoo rồi cười ngu ngốc. Mùi nước hoa không biết của anh hay cậu từ chiếc khăn len vào đầu mũi khiến cho Daniel thoải mái hơn hẳn. Cơn buồn ngủ kéo đến với Daniel nhanh chóng như cơn lũ rồi chợt bị động đất đẩy lùi đi, một trận động đất có tần số nhỏ tí xíu ngay bên cạnh mái đầu đang xù lên xấu xí. Daniel nhấc đầu dậy như quả bóng mềm bị dính lò xo, rồi chẳng biết là thật hay mơ, tin nhắn từ Seongwoo xuất hiện trên màn hình điện thoại một cách ngay ngắn rõ ràng như mặt trời giữa ban ngày.
"Anh mãi không ngủ được, chắc tại rượu"
Daniel lớ ngớ di chuyển những ngón tay đang mỏi nhừ vì buồn ngủ. Cậu tưởng tượng ra hai bọng mắt thâm xì bên dưới đôi con ngươi rũ rượi của Seongwoo, chắc hẳn tối nay là một trong số ít những lần anh phải uống nhiều đến mức ngủ không ngon, nhưng rồi tin nhắn lại vang lên rất nhanh sau đó.
"Lần sau em đừng quên chìa khóa nhà nữa nhé, bất tiện lắm" Đầu óc Daniel chậm chạp hẳn đi vì cơn buồn ngủ, nhưng cậu vẫn nhận ra rằng mình đang cười. Có vẻ cơn rung chấn mang tên Seongwoo vào giữa đêm khuya tác động khủng khiếp vào phần não bộ đang lười biếng của cậu nhiều hơn cậu tưởng.
Em cũng chẳng muốn bất tiện thế này đâu, rõ ràng là nhà em và nhà anh gần quán rượu hơn nhiều.
Mà tại sao anh lại thấy bất tiện chứ?
Daniel nhìn tin nhắn thêm vài giây rồi quyết định gọi lại. Cậu áp một bên má xuống chiếc gối trắng thơm phức mùi bột giặt và đặt điện thoại lên bên tai còn lại, mắt cậu lim dim trong khi đợi anh bắt máy. Hơi lâu có lẽ vì anh đang rời khỏi phòng để không đánh thức EunWoo, thật là bất tiện khi nhà anh chỉ có một chiếc giường duy nhất như thế. Nhưng mà giọng nói của Seongwoo hay lắm, Daniel nghĩ sẽ thật tuyệt nếu được nghe nó trước khi chìm vào giấc ngủ.
"Seongwoo" Giọng Daniel mềm xèo và lười biếng như đang làm nũng khiến anh đột nhiên chẳng muốn nói nhiều. Khác hẳn với mớ lộn xộn giăng chi chít trong đầu anh khi nãy, giờ phút này anh chỉ muốn lắng nghe âm thanh của Daniel dù anh đoán cậu sẽ ngủ quên ngay chỉ sau một vài câu nữa.
"Thực ra thì anh có thể từ chối mà, rượu ấy, anh không uống cũng được, hoặc là nhờ em, em còn biết là uống nhiều rất đau đầu nữa là... "
Biết làm sao được, anh không muốn nhìn em uống quá nhiều. Nếu anh biết em để quên chìa khóa nhà nên sẽ về nhà Mino ngủ thì anh còn muốn uống hết số rượu đó thay em, anh chẳng muốn em say mà không có anh ở đó chút nào, may mắn là Daniel không say.
"Xong là bạn anh sao rồi? Anh Woo woo ý ~ em thấy anh ấy say quắc cần câu... "
Em cứ khen EunWoo đẹp rồi lại ngắt ngứ khi anh đồng ý điều đó, thế mà em còn không nhớ cả tên người ta nữa. Đó không phải cách mà người ta quan tâm tới mối lo ngại của mình đâu Daniel.
"Ơ sao anh ngủ rồi à?"
"Anh đây"
"Mà anh chẳng trả lời em câu nào cả"
"Anh có trả lời mà, em say quá nên không nghe thấy ấy" Anh chỉ định nghe giọng em thôi mà, nó hơi đáng yêu một chút. Dù là bình thường thì em vẫn đáng yêu.
"Thế à, em không có mấy khi say đâu, tại vì ngày hôm nay em luyện tập nhiều quá nữa... Vũ đạo... mệt phết đấy...tại vì là WooJin nên là em không...thế thôi mà...kiểu...bboy có hơi khó... "
Seongwoo yên lặng lắng nghe tiếng Daniel thủ thỉ, anh cười hiền khi mà câu chữ cứ lộn xộn dần còn tiếng cậu cứ bé dần đi cho đến khi chẳng nghe thấy một âm thanh nào nữa, ngủ nhanh hơn cả anh nghĩ. Kì diệu là cảm giác Daniel mang lại đối với anh giống như một liều thuốc chữa lành, một viên kẹo ngọt hay tách cà phê vào lúc tâm trí anh cần nó nhất, anh lưỡng lự giữ điện thoại bên tai để không bỏ lỡ tiếng động nào của Daniel, nhưng có lẽ cậu đã ngủ say rồi. Cảm giác yên bình khiến anh nhớ ra cơn buồn ngủ cũng đang hành hạ mình nhiều đến mức nào, Seongwoo tắt máy khi chắc rằng Daniel sẽ không tỉnh giấc.
Không biết là Daniel có cảm nhận được cuộc nói chuyện đã kết thúc hay không, cậu lật đật xoay người nằm ngửa trên chính đống áo quần mà mình vứt nhăn nhó dưới lưng. Mino đứng tần ngần bên cánh cửa một lúc rất lâu rồi quyết định đi vào, cậu nhấc mái tóc bù xù dậy nhìn hắn khi hắn vừa kéo lớp chăn bông lên bụng cậu.
"A... đúng rồi... anh pha trà giúp em mà nhỉ?"
"Không! Này là sữa của anh" Mino duỗi tay ấn vào trán Daniel một cái đủ mạnh để một con ma men thèm ngủ đổ kềnh lại xuống giường và không thể tiếp tục ngồi dậy một lần nào nữa. Anh vứt chăn lên mặt cậu rồi tắt đèn trước khi bước ra ngoài. Tiếng Daniel vang lên lí nhí bên dưới lớp chăn bông.
"Thật là dã man..."
Mino cầm chiếc cốc vẫn còn tỏa hơi nước nghi ngút về lại nhà bếp, hắn đứng ngây ra một lúc rồi quyết định uống hết sạch thứ chất lỏng màu vàng dù hôm nay hắn còn không đụng vào một giọt rượu nào, biết thế hắn đã uống vài ly mà mặc kệ hình xăm.
Bốn hình xăm trên cổ hắn phản chiếu qua chiếc gương bên trong tủ đựng cốc đối diện tầm mắt hắn. Nắng, mưa, sấm sét và một đám mây quang đãng, chẳng có thứ nào hợp với hắn cả, thời tiết của Mino ngày hôm nay rất xấu.
.
Daniel bận hơn hẳn vào những ngày đầu đông, có một nhóm nhạc đông thành viên sẽ comeback bằng một album Giáng Sinh dành tặng người hâm mộ, vì thế mà có những ngày Daniel gần như ở lại phòng tập cả ngày, với cơ thể mướt mồ hôi và đôi môi khô lại vì trời lạnh. Nhưng Daniel cảm thấy mình hứng khởi đặc biệt vào những ngày bận rộn thế này, cậu thích cảm giác những thớ cơ trong người mình không ngừng chuyển động bên dưới những bước nhảy vừa bật ra một cách ngẫu hứng, năm bảy vết thương nho nhỏ cũng trở nên đáng yêu, chẳng khác nào in lên đầu gối cùng ngón tay những tấm huy chương vàng.
❤️
Hình xăm của Mino đây. Thời gian này không hiểu sao tâm trạng mình không được ổn định lắm và nó ảnh hưởng khá nhiều đến việc viết truyện của mình, mình cứ viết được một chút rồi lại bỏ dở, đôi khi viết xong rồi lại xóa gần hết khi đọc lại nó nữa, mây hôm trước thì Wattpad bị lỗi nên mình chậm chễ đến tận bây giờ, xin lỗi các cậu nhiều. May mắn là mình trở lại rồi đây, lấy cảm hứng từ hình xăm nhỏ bé đơn giản này này, mình thích hình xăm lắm nên các bạn sẽ thấy mình đưa nó vào trong truyện suốt, cả Mino và ChanYeol ~ hai người đàn ông sở hữu vạn vạn cái hình xăm đẹp đẽ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro