Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần cuối. Chạm.

Ngày....tháng....năm....

Ngày của những nỗi sợ chồng chéo, đan xen...sợ nhất là nhìn thấy em đứng đó nhưng tôi lại bất lực, không thể chạm vào em được nữa...!

8h PM.

Nó đứng trước nhà Chi, gọi điện thoại cả trăm lần nhưng Chi không chịu nghe máy, nó biết chắc là Chi đang ở nhà, chỉ là không muốn gặp nó thôi, nó nhắn tin:

"Trúc đang đứng trước nhà em, ra gặp Trúc ngay, nếu em không muốn cả khu phố này thả chó cắn Trúc, đợi em". Chi đọc tin nhắn dù đang rất giận nó cũng phải phì cười thầm nghĩ "cho đợi dài cổ luôn đi".

15 phút sau, không thấy Chi trả lời, cửa nhà cũng không có dấu hiệu chào đón mình, nó vò đầu bứt tai "nghĩ cách đi Trúc ơi, nghĩ cách nhanh lên nào". "A" nó la lên khi một ý nghĩ loé lên trong đầu, nó bắt đầu thực hiện.

Đầu tiên nó tìm một góc khuất để Chi từ cửa sổ nhìn ra sẽ không thấy nó, sau đó nó bắt đầu giả tiếng chó sủa " gừ...gâu gâu...gâu gâu gâu", rồi kêu lên "cứu.... cứu...cứu tôi với...".

Quả thật 30 giây sau Chi chạy ào ra tìm nó, nó chỉ đợi có vậy chạy lại túm lấy tay Chi. Chi hoảng hồn định la lên thì nó đã nhanh tay bịt miệng Chi lại.

- Là Trúc nè, em đừng có la.

- Trúc, thì ra Trúc gạt em, giả tiếng chó sủa, rồi còn kêu cứu nữa, đồ gian xảo - Chi vừa nói vừa đạp một phát thật đau vào chân nó.

- Á... đau, chứ ai kêu em không chịu ra gặp Trúc làm chi - nó vừa nói vừa xuýt xoa cái chân mình.

- Gặp làm chi, ngày nào trên quán chả gặp nhau, sao Trúc lại đến đây làm gì?

- Nhưng.......tại sao hơn một tuần nay em không nói chuyện, không đùa giỡn với Trúc nữa, Trúc có làm gì sai có làm gì cho em giận đâu chứ? - nó không thể bình tĩnh nữa rồi.

- Ai nói thế, ai nói Trúc không làm gì sai? - Chi ngang bướng đáp lại, nó nhìn Chi trân trối không hiểu một cái gì hết - sao Trúc dịu dàng với cô gái kia vậy, hết nâng nâng đỡ đỡ rồi cười cười nói nói với cô ta nữa, cứ như thân thiết lắm á, hay là Trúc thích người ta rồi - Chi tuôn một tràng pháo vào mặt nó để trút hết sự tức tối, giận dữ của một tuần qua.

- Ơ, thì cô ta là khách quen mà, với lại cô ta muốn làm bạn với Trúc nên Trúc mới nói chuyện xã giao qua lại thôi. Nhưng mà em bị sao thế, chỉ có vậy thôi mà em giận Trúc một tuần qua sao? - nó ngu ngơ hỏi vặn lại Chi.

- Thì...thì......tại.....mà có thật hai người chỉ là bạn không?

- Thật, chứ em nghĩ là gì. Mà nãy giờ thái độ của em lạ lắm khi nhắc đến cô ta đấy, em.....em.......ghen hả?

- Gì chứ...ai...ai....ghen, mà em với Trúc có là gì của nhau đâu mà ghen chứ - hơi hụt hẫng vì những ý nghĩ đó, Chi cúi đầu nén tiếng thở dài "ừ đúng rồi, có là gì của nhau đâu chứ...!"

- Ai nói không là gì của nhau ? - nó nói rồi cúi đầu đưa mặt mình sát vào mặt Chi - Em là tia nắng nhỏ của Trúc sau những chuỗi ngày dài mưa giông bão tố, em là cánh hoa mang hơi thở tươi mát cho bầu trời của Trúc, em là hương cafe ngào ngạt, đắng ngọt cứ hoà mình lẫn lộn làm Trúc phát say đấy, biết không hả ?

Bất ngờ nó kéo Chi vào lòng và thì thầm.

- Trúc thương em, thương nhiều lắm, hiện tại thì Trúc chưa tìm ra từ ngữ nào hay ho hơn nữa để nói hết tình yêu thương dành riêng em đó, em à!. Em hãy là của Trúc, chỉ mình Trúc thôi nhé, khi em nóng Trúc sẽ mang gió cho em, khi em lạnh Trúc ôm em để ủ ấm, khi em vui Trúc làm em vui hơn, khi em buồn Trúc lau nước mắt và đưa vai cho em tựa vào. Cánh tay này không biết sẽ bảo vệ được em bao lâu, thôi thì cứ bảo vệ em từng ngày nó còn có thể, em nhé. Lời hứa rốt cuộc vẫn là lời hứa nếu không được thực hiện mỗi ngày. Vậy nên từ nay về sau em hãy để Trúc được thực hiện nó nhé. Đừng để Trúc là kẻ thất hứa ! - nó buông Chi ra nhìn vào mắt Chi, ánh mắt nó chờ đợi mắt Chi đáp lời.

- Em...em thương Trúc, Trúc ơi! - Chi vòng tay ôm lấy nó, từng nhịp đập của trái tim Chi dường như chỉ đập theo nhịp trái tim nó từ rất lâu rồi - nhưng......... mình có tương lai không Trúc, em sợ.........- Chi khẽ hỏi nó khi lòng cô dấy lên niềm lo lắng, bất an chất chứa bấy lâu nay.

- Tương lai của em là Trúc, tương lai của Trúc là em, nắm tay nhau vậy là mình đã nắm cả tương lai rồi đó em ! - nó vừa nói vừa nhẹ siết chặt vòng tay ôm lấy Chi để trấn an những nỗi niềm của cô, rồi tiếp lời:

- Trúc cũng như em đã từng rất sợ, sợ tình cảm này là sai trái, sợ xã hội dèm pha hay buông lời miệt thị, làm sao mình có thể bên nhau, mình có tương lai không hay rồi cũng như bao cuộc tình khác, sẽ vỡ tan khi đời lắm chông gai, vực thẳm - nó xúc động, giọng nói như bị lạc đi - nhưng rồi chiều nay, khi vào bệnh viện thăm người bạn bị bệnh ung thư giai đoạn cuối và đang hấp hối, Trúc bỗng thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Trúc sợ ngày mai khi thức giấc mình đã ở một thế giới khác, không thể lo lắng, chăm sóc cho mẹ lúc tuổi già. Và.....không thể bên em ôm em vào lòng khi em cần hơi ấm, không thể nhìn thấy nụ cười của em mỗi ngày, không thể lau dùm em nước mắt buồn vui, không thể dang đôi tay chở che cho em khi mưa nắng bất chợt, không thể cầm tay em sánh bước qua muôn nẻo đường đời và....không thể chạm vào em được nữa *......Tất cả, tất cả nỗi sợ đó nó to lớn gấp trăm ngàn lần với nỗi sợ vặt vãnh kia em à - nó buông Chi ra, nhìn vào mắt Chi và nói như để khẳng định một chân lý nào đó - nên cho dù những ngày sắp tới bầu trời có nắng gắt hay mưa giông, cuộc đời có cay nghiệt, khốn đốn ra sao cũng đừng sợ em nhé, tựa lưng vào nhau mình cùng đối mặt với thế giới này.**

- Trúc - Chi nhìn nó trìu mến, đôi mắt rạng rỡ như những vì sao trong đêm tăm tối - có Trúc bên cạnh rồi nỗi sợ nào cũng không to bằng Trúc đâu - Chi cười lém lỉnh - Trúc sẽ đè bẹp nó ngay mà, em biết mà - Chi nháy mắt cùng nụ cười tinh nghịch.

- Á... á... em dám chê Trúc mập đấy hả, em tiêu rồi đấy nhóc - cuộc rượt đuổi đêm khuya bắt đầu, ánh đèn vàng đổ dài bóng dáng nó và Chi lên con phố nhỏ...........

*: nỗi sợ hãi này mình từng được cảm nhận rất hay và sâu sắc qua cuốn "Nếu có một linh hồn yêu em" - Ngô Hoàng Anh, các bạn có thể tìm đọc nhé.

** : trích nội dung từ câu nói "Tình yêu là cảm giác thế giới này có một người sẵn sàng ở lại bên mình, cho mình tựa lưng vào, để mình đối mặt với cả thế giới" - Trang Hạ.

P/s: tương lai của họ hãy để họ nắm giữ và tự bước qua, dù có chuyện gì xảy ra, có khó khăn, đau đớn thế nào thì bình minh cũng sẽ đến vào mỗi sáng và hoàng hôn rơi rụng khi cuối chiều. Đời người đâu chỉ sống như tồn tại, còn phải chiến đấu, can đảm làm điều mình muốn rồi hạnh phúc với điều đó. Viên mãn cuộc đời có xa vời chốn nao!

EnD.

------Thanh xuân của cuộc đời đâu phải chỉ để trải qua và khắc khoải, nó xứng đáng được đi qua bởi sự can đảm và nhiệt huyết không ngừng của tuổi trẻ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gilenchi