Phần 6. Lặng.
Ngày.....tháng....năm....
- Hôm nay sinh nhật em, trưa nay mọi người hết ca không được về, ở lại đi karaoke nhé, miễn bàn tán. Quyết định vậy đi - Ngân nói thật nhanh với Cường, Chi và nó, rồi chạy ù về khu A, không kịp để ai lên tiếng.
- Cái con bé này, chắc hồi nhỏ biết chạy luôn đốt cháy giai đoạn tập đi quá - nó mỉm cười lắc đầu nhìn theo dáng Ngân vừa đi khuất.
- Em sẽ đi, Trúc và Chi đi luôn nha?
- Uhm, Chi sẽ đi mà, còn Trúc thì sao, đi nha Trúc, đi đi, đi cho vui nha? - vừa nói Chi vừa níu cánh tay Trúc mà đung đưa làm tay Trúc như muốn rớt khỏi vai.
- Uhm.......nhưng đi một lát rồi về nha, chiều nay Trúc phải đi dạy thêm đó. Mà em thôi đi, lắc một hồi rớt mất tay Trúc ai đền hả?
- Em, em đền cho, vậy là đi nhé, yeahhhh.
- Hôm nay trời bão lớn rồi, Trúc rất ít đi chơi với mọi người đấy, Chi à bạn lập kỳ tích rồi đó - Cường vừa nói vừa nháy mắt đầy ẩn ý về phía Chi. Nó và Chi nhìn nhau rồi vội quay sang hướng khác, hôm nay trời nắng nhẹ tụi nó lại đứng trong bóng mát nhưng mặt lại đỏ bừng bừng vì.......cái gì ấy nhỉ..........
Trong phòng karaoke, sau khi mỗi người đã hát một bài tặng Ngân, Ngân lại cất giọng oanh vàng:
- Sinh nhật Ngân nên mọi người phải chiều Ngân, uống bia nha, 4 người mình uống 10 chai thôi, không xỉn đâu - Ngân nói rồi lần lượt đẩy ly bia về phía 3 người kia.
- Trúc không uống đâu, Trúc uống dở lắm, sẽ xỉn mất.
- Chi cũng vậy.
- Thôi nha, hai người bớt giỡn nha, sinh nhật tui đó nha. Thôi mỗi người uống 1 ly cũng được, miễn bàn.
Nó và Chi đành lặng im nghe theo lời Ngân, Cường thì khỏi nói rồi, Ngân nói gì là nó làm theo đó thôi. Khi ly bia đã vơi hơn một nửa, tiếng nhạc xập xình, Cường và Ngân vẫn đang thay nhau làm liveshow, còn Chi bắt đầu hơi choáng váng, ngồi gục đầu vào thành ghế, mặt mũi nóng dần lên. Nó thấy vậy liền đi lại gần ngồi kế bên Chi, khẽ kéo đầu Chi tựa vào vai mình.
- Vai Trúc êm hơn cái thành ghế đấy, em cứ tựa vào chợp mắt tí đi cho tỉnh, miễn phí lần đầu sử dụng cho quý khách - nó nói với ánh nhìn ấm áp dành cho Chi.
- Cám ơn Trúc - Chi hơi bất ngờ khi Trúc làm vậy nhưng rồi như chú mèo ngoan ngoãn, Chi yên ắng gối đầu lên vai Trúc.
Trong bóng tối nhập nhoè của căn phòng, vô tình tay nó chạm vào tay Chi đang đặt hờ trên ghế, nó mạnh dạn bao phủ bàn tay đang lạnh ngắt đó bằng bàn tay to lớn, ấm áp của mình. Chi tuy hơi say nhưng không hề ngủ, khẽ giật mình và trong bất giác..... Chi không muốn đánh rơi hơi ấm đó.
Nó vẫn nghĩ Chi đã ngủ rồi, nó chẳng biết lấy can đảm ở đâu ra mà khẽ nâng gương mặt nhỏ nhắn kia lên, nó đặt môi mình vào môi Chi, một nụ hôn, phải một nụ hôn diễn ra chớp nhoáng để lại cho người hôn và người được hôn một khoảng trời đầy sao xẹt lung linh. Định thần lại nó quay người ngồi nghiêm chỉnh như cũ, còn Chi mắt vẫn nhắm nhưng tim thì đang nhảy nhót những nhịp điệu rộn rã.
" Trúc vừa hôn mình, Trúc hôn mình đó, tại sao thế nhỉ? nhưng sao mình lại thấy vui và hạnh phúc thế này? Chẳng lẽ....nhưng mà không được Chi à, hai đứa mình đều là con gái đấy..."
" Tại sao mình làm vậy hả trời, mình bị điên rồi sao? Nhưng sao những lúc gần Chi mình vui một niềm vui rất khác so với trước đây, mình chỉ muốn bên Chi bảo vệ em ấy, chở che em ấy và muốn em ấy chỉ thuộc về mình, mình.......nhưng mình và Chi là con gái mà.......làm sao, làm sao có thể chứ?"
Sau ngày hôm ấy cả hai vẫn vui vẻ nói cười, đùa giỡn như bình thường nhưng trong thâm tâm họ một thứ "tình" nào đó đã len lỏi khắp ngõ ngách tâm hồn và họ bắt đầu băn khoăn, lo sợ vì nó rồi.
Ngày...tháng...năm....
- Á..............- tiếng la thất thanh của cô gái làm mọi người phải quay đầu nhìn về phía hồ nước, Chi cũng quay lại nhìn, đập vào mắt Chi là cảnh tượng vô cùng lãng mạn như film, Trúc một tay ôm ngang eo cô gái kia một tay cầm chặt bàn tay cô ta, hai người trông cứ như những vũ công chuyên nghiệp đang khiêu vũ bên hồ nước.
- Cô có sao không - nó đỡ cô gái đứng dậy và hỏi han.
- Không sao, tôi chỉ bị trặc chân một chút thôi, cảm ơn bạn nha, không có bạn chắc mặt tôi đã làm bạn với đất rồi - cô gái khẽ cười nói với nó.
- Không sao là tốt rồi, cô cẩn thận nha, ở đây trơn lắm đó, tôi dìu cô lại ghế - nói rồi nó nắm tay cô gái, đi thật nhẹ nhàng, chậm rãi.
- Cô có đau lắm không, tôi thấy chân cô sưng lên rồi kìa, cô có tự đi về được không? - nó nói rồi nhìn cái chân đang sưng tấy của cô gái.
- Phải làm sao đây, nó sưng thế này tôi không thể lái xe về được rồi - cô gái lo lắng nhìn vào chân mình.
- Nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về, tôi cũng gần giao ca rồi?
- Nhà tôi ở gần nhà sách Phương Nam, nhưng mà vậy có làm phiền bạn quá không?
- À, không sao đâu, nhà tôi cũng gần đó mà, để tôi đưa cô về - nó quay sang nhìn Chi và Cường nói - Trúc về trước nhé, nói với chú Tâm dùm là Trúc gửi xe lại nha, tối Trúc ghé lấy sau - nói xong nó dìu cô gái ra phía cổng. Nãy giờ mải quan tâm cô gái này nó không hề biết rằng cô gái của nó đang cau có, giận dỗi vì sự quan tâm quá mức nó đang dành cho cô gái khác.
Ngày...tháng...năm....
Đã hơn một tuần rồi Chi không hề nói năng, đùa giỡn hay nhìn mặt nó lấy một lần, nó cứ ngu ngơ không hiểu gì hết, dù nó nghĩ rất kĩ rồi, nó có chọc giận gì Chi đâu. Ngày ngày nó vẫn lăng xăng trêu đùa chọc ghẹo Chi, nhưng đáp lại nó chỉ là một sự im lặng đáng sợ của Chi. Ngân và Cường cũng thấy điều bất ổn đó:
- Trúc này, Trúc làm gì mà Chi giận dỗi ghê vậy, trước giờ em chưa từng thấy Chi như vậy bao giờ - Ngân và Cường chau mày ra vẻ khó hiểu nhìn nó chằm chằm.
- Trúc có làm gì đâu - nó giãy nãy khi bị tụi kia "thẩm vấn" - hỏi thì Chi không nói gì hết, chẳng hiểu Chi bị gì nữa, mà thôi Trúc cũng không làm gì sai trái hết, mặc kệ Chi đi, Trúc mệt mỏi quá rồi - nó cáu gắt vứt cái gile vào tủ rồi ra về.
Nó đâu biết rằng ngày ngày khi cô gái kia đến quán thì Chi lại nóng nảy tức giận vô cớ, vì nó đấy, nó cứ vô tư hay cười nói, lịch sự, dịu dàng với cô gái kia quá đỗi làm Chi muốn phát hoả lên rồi.
P/s: im lặng là cách nhanh nhất đẩy ta rời xa nhau, người có muốn?
( st )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro