Phần 4. Nắng
Ngày...Tháng...Năm...
Mùa mưa đến quán vắng khách hơn hẳn, chỉ còn vài người khách quen hay uống cafe buổi sáng, vài cô chú dẫn con ăn sáng để đi học hay mấy đứa sinh viên ngồi đồng bắn game, chát chít làm thơ mưa gió bão bùng gì đó để tặng bạn gái.
- Trúc đi tính tiền cho, em với Cường chia nhau dọn dẹp mấy cái bàn kia đi - trời mưa rả rích, đường tới lui trơn trợt nên nó luôn dành phần lấy bill tính tiền cho khách.
- Chi, Chi có sao không, chảy máu rồi kìa - vừa thối tiền cho khách xong nó nghe tiếng rơi vỡ loảng xoảng và tiếng Cường la thất thanh. Chạy thật nhanh lại bàn 23, nó nhìn thấy mấy ngón tay Chi đang rươm rướm máu, mặt Chi thất thần tái lại vì Chi vốn rất sợ máu.
- Cường, em vào lấy hộp cứu thương ra đây, nhanh lên - nó hét lên làm Cường hoảng loạn, rồi Cường cũng nhanh chân chạy đi.
- Sao em bất cẩn vậy hả, ly vỡ thì thôi lấy chổi quét đi, sao lại làm tay mình bị thương thế này chứ, em bị bệnh ngu ngốc hả? - nó tức giận hét vào mặt Chi, tay vẫn cầm tấm khăn giấy chấm chấm vào vết thương để cầm máu cho Chi.
- Em...Em...- Chi chưa kịp hoàn hồn vì đống máu me tuôn ra từ bàn tay mình lại bị Trúc quát đến xanh cả mặt, bao nhiêu từ ngữ Chi muốn nói ra đã bay theo gió luôn rồi.
- Là....tại... em, Chi... không có lỗi gì đâu... Trúc - Cường nói kèm theo hơi thở đứt quãng.
- Là sao? - giật lấy hộp cứu thương từ tay Cường, vừa hỏi nó vừa cẩn thận sát trùng rồi băng bó vết thương cho Chi.
- Đang dọn bàn thì em trượt chân làm rơi mấy cái ly, lại va vào Chi làm Chi té lên đống ly vỡ đó nên Chi mới bị thương, Cường xin lỗi Chi nha - Cường vừa nhìn nó giải thích vừa gật đầu xin lỗi Chi.
- Không sao đâu Cường, vết thương nhỏ à, tại Chi sợ máu nên hoảng vậy thôi - Chi mỉm cười với Cường và chăm chú nhìn con người hung hăng khi nãy giờ đang lặng im thin thít làm nốt nhiệm vụ của mình.
- Lúc nãy Trúc lớn tiếng với em tại..........tại Trúc lo quá thôi, đừng giận Trúc - nó nhìn Chi bối rối, nó cũng không hiểu sao lúc nhìn thấy tay Chi chảy máu, gương mặt Chi đau đớn, lòng nó như lửa đốt nó còn đau hơn Chi gấp vạn lần, nó tức giận vô cớ với Chi, nó...nó chẳng hiểu gì hết.
- Sao em lại giận Trúc được chứ, cảm ơn Trúc, băng bó cũng hơi bị đẹp nha - Chi vừa nói vừa giơ giơ cái bàn tay đã bị mất tích sau lớp băng trắng toát về phía nó. Xuyên qua tán lá những tia nắng yếu ớt sau mưa nhẹ nhàng đậu trên vai hai con người....không ghét nhau.
Ngày...tháng....năm...
- Tính tiền đi...
- Dạ.
- Dạ của mấy chú là 185.000.
- Uh, mà bé Chi nè con ngồi đây chơi nói chuyện với mấy chú lát đi - ông Hoàng nói và níu tay Chi khi cô đặt tờ bill lên bàn.
- Dạ thôi không được ạ, con còn phải làm việc nữa ạ - Chi cố giằng tay mình khỏi tay ông Hoàng.
- Có sao đâu, ngồi lát thôi mà con, mấy chú quý con lắm mới mời đấy nhé - ông Nam tiếp lời, tay bắt đầu không chịu yên phận mà sờ vào má Chi.
- Dạ không được đâu ạ - Chi lí nhí, cơ thể bất giác run lên, né người sang một bên, cô bắt đầu rưng rưng.
- Con làm gì mà sợ vậy, mấy chú có làm gì con đâu, ngoan ngồi đây với mấy chú nè - ông Hoàng lại kéo tay Chi đẩy cô vào chiếc ghé trống bên cạnh.
Vừa dọn bàn xong quay qua thấy Chi đang giằng co với mấy ông khách bàn 40, " không xong rồi mấy thằng cha đó máu dê đầy người ", nó nghĩ và tức tốc bay đến bàn 40 và cao giọng:
- Chi ơi, em đi tính tiền bàn 30 kìa, nhanh đi, làm gì tính tiền bàn này lâu vậy
- Dạ em đi liền - Chi như được giải thoát khỏi hang hùm, chạy ào về quầy thu ngân bỏ mặc mấy ông khách đang ngẩn tò te. Nó chạy theo Chi, kéo cô vào toilet, đóng sầm cửa lại, nó bắt đầu to tiếng.
- Em bị gì thế, sao không đi chỗ khác, sao để cho người ta sờ vào mặt, để cho người ta nắm tay mình, để người ta động chạm vào người mình, sao cứ ngồi im như thế, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm vậy?
- Em...em... - Chi bắt đầu nức nở, nãy giờ cô đã cố gắng kiềm nén để không phải bật khóc khi người ta sỗ sàng với cô, người ta động chạm vào người cô, cô ghê tởm thật sự ghê tởm những hành động đó.
- Nín đi, lần sau phải tìm cách tránh tiếp xúc với bọn họ nghe chưa - nó bắt đầu hạ giọng khi thấy Chi bật khóc, nó đâu giận gì Chi, chỉ là nó thấy bực bội, khó chịu khi ai đó động vào Chi, ai đó cầm tay Chi, ai đó thân mật với Chi, nhưng.......tại sao thì nó không hiểu.
- Em sợ lắm, Trúc ơi! - Chi nhìn nó và nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Sẽ không có chuyện này xảy ra nữa, Trúc sẽ bảo vệ em - nói rồi nó kéo Chi lại gần đặt đầu Chi lên vai mình, một tay ôm lấy đầu Chi, tay kia ôm ngang eo Chi, vỗ về những lo sợ trong thâm tâm cô gái nhỏ bé đang rấm rức khóc trong vòng tay nó.
Chi cảm nhận được bàn tay thô ráp với những nốt chai sần kia đang siết chặt lấy cô, đang ủ ấm cả thân ảnh bé nhỏ của cô, vòng tay Chi khẽ vươn ra ôm lấy người đối diện, Chi thấy mình đã được an toàn tuyệt đối.
P/s: niềm tin trao cho nhau có thể bằng cách này hoặc cách khác nhưng người ơi nhớ cho dùm: đã trao thì đừng lấy lại, người từng được nhận sẽ không chết vì mất nó đâu.............nhưng họ sẽ đau lòng đến chết! ( st ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro