Cafe và cuộc đời
Truyện ngắn của Nguyễn Thị Hoàng Như
Tôi tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn...
Mở nhẹ khung cửa sổ, ngắm nhìn những ánh sáng nhỏ nhoi le lói giữa bầu trời còn mờ mịt một màu đen huyền ảo, kịp hứng trọn những làn gió mới thổi từ đồng ruộng xanh mượt tinh khôi nhất trước khi một ngày dài sắp tới, những cơn gió thoảng nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm nao lòng một đứa con gái đa sầu, đa cảm như tôi… Mà cũng phải, khá lâu rồi, kể từ ngày bước chân ra Hà Nội học, những bài vở chồng chất, những ước vọng, lo toan cứ thế cuốn tôi đi, xa dần… xa dần… nơi có bao kỉ niệm thuộc về một thời kí ức đã bị đưa vào quên lãng…
“Roạt…roạt… “
Những tiếng động tuy rất nhỏ thôi ấy đã đưa tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man đang còn dang dở…
Tôi mỉm cười! Tôi biết đó là tiếng động gì! Thậm chí đã là những tiếng động thân quen đến từng nhịp mở! Làm sao có thể quên được cơ chứ khi mà nó đã theo ba, đồng hành cùng ba – người mà tôi yêu kính nhất trong cuộc đời này kiếm miếng cơm, manh áo cho chúng tôi ăn học để bằng bạn, bằng bè. Tôi thầm trân trọng và biết ơn điều đó…
“Ba…”
Ba tôi rời tay khỏi cuốn giáo án, ngẩng đầu lên nhìn tôi cười hiền lành:
“Con gái đã dậy rồi đấy à? Dậy sớm vậy con? Hay ba làm cho con thức giấc?”
Lời nói của ba ấm áp tới mức trong lòng tôi bỗng trào lên một niềm hạnh phúc ngọt ngào mà chính tôi cũng không thể hiểu được, cũng chẳng thể nào dùng đôi ba lời nói để diễn tả cho xong…
“Dạ không! Tại hôm qua con ngủ sớm thôi ba à! Ba soạn giáo án tiếp đi ạ, kệ con đi ba” – tôi mỉm cười.
Ba bảo tôi đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại cặm cụi tiếp tục với những sách, những vở trên bàn để hoàn thành nôt bài giáo án của ngày hôm nay.
Tôi nhìn ba…
Vẫn dáng người khắc khổ ấy, vẫn thái độ làm việc nghiêm túc ấy, con người ấy, cử chỉ ấy, nhưng khác ba tôi của ngày xưa quá… Ba tôi của ngày xưa trên mái đầu đâu có nhiều sợi bạc trắng như thế này, đâu phải đeo một cặp kính lão dày cộp thế kia, còn vầng trán kia, sao lại nhăn nhúm hết cả vào như thế…
Tự dưng tôi thấy lòng quặn thắt…
Nhìn ba mệt nhọc bên bàn làm việc, tôi muốn làm một việc gì đó! Tôi nhanh chóng với suy nghĩ “À! Café có lẽ là thứ tốt nhất cho ba tôi lúc này…”
Ba tôi yêu Café. Tôi biết điều đó vì tôi luôn thấy ông nhâm nhi ly cafe những lúc rảnh rỗi, những lúc ba ngồi một mình hay những lúc ông có việc sầu não… những lúc ấy tôi thấy ba tôi nhìn ly café lạ lắm, lạ đến mức tôi từng tự cho mình cái quyền ghét café, chỉ vì sợ ba yêu nó hơn tôi…
Tôi đem thắc mắc hỏi ba :
“Ba ơi! Con chẳng thích café đâu, đắng lắm! Đắng thế sao bà vẫn thích hả ba? “
Ba tôi chỉ cười hiền…
“Ừ, đắng ba vẫn thích con ạ“
Lớn lên một chút, tôi cũng thích café hơn một chút, đơn thuần chỉ vì nếu cho đường vào thì ly café cũng không đến nỗi, nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao ba tôi thích café đến vậy. Tôi lại hỏi, lần này ba trả lời:
“Con ạ, vì trong ly café có hương vị của cuộc sống “
Thấy tôi ngơ ngác, ba phá lên cười “ Ôi con gái bé bỏng của tôi…”
Tôi giận, sau đó cũng quên đi…
Thời gian trôi đi nhanh chóng, khi đã trở thành một cô gái 21 tuổi, bươn trả với cuộc sống tự lập của một cô sinh viên xa nhà nơi đất khách quê người, không ba mẹ, không người thân, tình người thì ít mà những bon chen, đố kị, xa đà, tội ác thì hiện hữu nơi nơi, tôi vẫn không dám chắc hiểu hết được câu nói của ba, nhưng của vị-café – hương-vị-cuộc-đời kia, có lẽ tôi cũng thấm được phần nào…
Tôi thận trọng nâng niu ly café cho ba bằng đôi bàn mình qua từng công đoạn, đặt hết tập trung để không làm sai công đoạn nào. Ba tôi từng nói:
“Café không phải là thức uống đơn thuần, nó tự giấu mình dưới bàn tay của kẻ chỉ muốn uống thay vì muốn thưởng thức”
Tôi hiểu câu nói của ba, nhìn cách ba trân trọng, nhấp từng ngụm… từng ngụm café, như muốn tán thưỡng , muốn cảm nhận trọn vẹn loại nước màu nâu đậm thần kì ấy là tôi biết, là tôi có thể hiểu được ba yêu café đến nhường nào.
Tôi còn nhớ hôm trước ngày tôi ra Hà Nội học, ba gọi tôi đến, pha cho tôi một tách café . Tay ba mân mê ly café một hồi lâu, rồi ba nói:
“Café giống như cuộc đời vậy, nếu chỉ nhìn màu sắc mà không cảm nhận, con có thể thậm chí không dám bước vào cuộc đời này. Cũng như cốc café con đang cầm trên tay, thưởng thức nó…con đừng dùng vị giác, mà hãy dùng tâm hồn… tâm hồn để cảm nhận con ạ! “
……….
“ Để sống trong cuộc đời này, con không thể chỉ đứng nhìn màu sắc của nó, hãy đi sâu vào nó, cảm nhận nó bằng con tim chân thật nhất, bằng tình yêu và niềm đam mê lớn lao nhất, có như thế con mới trưởng thành được.”
Tôi im lặng…
Ba tiếp lời “ Ba yêu café, vì ngâm café, ba nhìn thấy cuộc đời của ba trong ấy. Ba chưa từng hối hận vì đã yêu café như một kẻ si mê thực sự, nhưng trên tất cả mọi thứ ở đời, ba yêu nhất vẫn là con, điều dó không thay đôi được, và ba tin con sẽ không để ba mẹ phải thất vọng về con như ba vẫn hằng tin yêu, ao ước…”
Những câu nói của ba tôi theo thời gian cứ ngày một thấm dần, len lỏi đến từng nghĩ suy trong tôi mỗi khi nghĩ về cuộc đời, về con người…
Ngày ấy, tôi đã bật khóc, không phải vì đã hiểu hết những triết lí, suy nghĩ của ba trong những lời nói ấy, mà vì tôi cảm nhận được tình yêu và niềm tin quá đỗi lớn lao của ba trong đó, và vì người nói những lời nói đó là ba tôi….
……….
……………
“Cảm ơn con gái”
Ba vui vẻ đưa tay đỡ ly café trên tay tôi.
“Chà! Café ngon thật”- Ba tôi lại cười hiền hậu “ Tay nghề của con gái ba lên đáng kể rồi nhỉ ?”
Tôi tủm tỉm, nghĩ thầm “Dĩ nhiên rồi bà, vì con gái ba đã đặt toàn tâm vào đó, bằng cả tình yêu con dành cho ba, bằng cả niềm trân trọng con dành cho loại thức uống diệu kì gắn với cuộc đời con người mà ba yêu thích ấy cơ mà.”
Ba tôi chép chép miệng, ra dấu tay tán thưởng rồi lại tiếp tục công việc của một người thầy đầy tâm đắc với nghề, của một nhà giáo cùng bao nỗi trăn trở với cuộc đời, của một người cha cả một cuộc đời chịu đựng hi sinh bao điều đắng cay, tủi, khổ để nuôi dạy các con nên người….
Tôi quay ra thu dọn bã café, lại nhớ câu nói của ba “Bã café thì phải đổ đi, không được tiếc, pha lượt mới và cảm nhận nó theo đúng thực tế hương vị thuộc về nó, cũng như những chuyện trong quá khứ, có muốn làm lại cũng không được, đừng bao giờ luyến tiếc, nhìn thẳng sự thật, và tiến về phía trước để đón nhận những hương vị thực tại tươi mới của cuộc đời, thế mới là sống!…”
Trời đã sáng hẳn, một hương thơm dễ chịu, quyến rũ và thanh cao vẫn còn thoang thoảng đọng lại, chưa muốn bay đi làm ấm lên những làn hơi lạnh đầu đông…làm con người ta xao xuyến….hòa quyện và thấm đẫm, len lỏi vào cuộc đời con người, cuộc đời của ba…cuộc đời của tôi…cuộc đời của tất cà những trái tim đã, đang và sẽ si mê nó…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro