Chương 5
Tháng 6 những cơn mưa mùa hạ bắt đầu rơi nặng hạt, làm cho nhưng trang giấy trắng của tuổi học trò ước đẫm vì dầm mưa.
Băng Nhi ngã đầu vào vai Gia Minh ngấm mưa rơi
Vẫn câu hỏi đó cô hỏi anh
-anh có biết những cơn mưa sẽ đi về đâu không? Câu hỏi đó em không tài nào giải đáp được.
Anh xoa đầu cô rồi nói
-nó sẽ chở về nơi bắt đấu.
-...
-nó cũng như em với anh vậy đó, anh là mưa, em là ánh mắt trời, em chỉ cần đứng một chổ thoi anh sẽ tìm đến bên em, vậy cho nên đứng bao giờ rời xa anh!
-có thật không? Cho dù em ở đâu anh cũng sẽ tìm đến bên em!
Gia Minh gật đầu
Anh ta đứng dậy và nắm tay cô chạy dưới mưa
-em chỉ cần ở bên cảnh anh thoi anh sẽ che chở cho em!
-...
Băng Nhi cũng như thường ngày
Cô cầm điện thoại lên và vào trang cá nhân của mình thì....
-cái ảnh này? Ở đâu ra vậy
Là ảnh Khắc Duy nắm tay Băng Nhi chạy trong đêm
Cô xem thử bọn họ cmt như thế nào
Pé Ti: đố bắt cá hai tay😾😤
Bi Po: đã hôn anh Gia Minh trước mặt mọi người vậy mà sau lưng lại làm vậy, đùng là mặt dầy mà😒
Khả Hân Su: đúng là tội anh Gia Minh mà🙀
-đúng là hèn mà
Sáng hôm sau
Băng Nhi cũng như ngày thường trước khi đi học là phải.....
-lại uống cafe à?
-là thói quen rồi anh hai.
Băng Nhi cưới
-thưa anh hai em đi học!
Vừa bước chân vào trường thì bắt đầu nghe tiếng xì xào
Cho đến khi bước vào lớp thì cả lớp bỗng nhiên im lặng
Cô bước vào bàn ngồi xuống thì phát hiện trong hộp bàn của mình đầy đầy giấy
Cô mở từng miến giấy ra
"Hãy ra khỏi trường này đi con khốn, đồ mặt dấy"
"Không ai quan nghinh mầy đâu biến đi!, đầu hai mặt"
"......"
Băng Nhi ngồi xuống và thản nhiên ngồi học như không có chuyện gì
"Đúng là đồ mặt dầy mà"
Tiểu Điềm quay xuống nói nhỏ với cô
-Câu có sao không?
-không
-cố lên mình tin cậu không có làm chuyện đó.
-cảm ơn nha!
Gia Minh tứ bên ngoài bước vào ngồi kế cô
"Ủa? Chuyện đến nước này rồi mà Gia Minh còn ngồi chung vổi nó được hả?"
Gia Minh hét
-im đi!!!
Cả lớp chiếm vào sự im lặng
Gia Minh không mắn, hay hỏi gì về chuyện đó.
-anh không tin em hả?
-...
-em không....
Gia Minh chặn miềng cô lại
-ngốc qúa! anh tin em không làm chuyện đó, anh tin em, nhưng cho anh biết lý do tại sao hai lại đi chung với nhau
-hôm mà anh bỏ em lại một mình có 3 tên lu manh định làm nhục em nhưng lúc đó nhờ có anh Khắc Duy cừu em nều không em đã, à mà anh Khắc Duy còn nói 3 tên đó là người của tổ chức bọ cạp đỏ
Anh ta bất ngớ nói
-Bọ Cạp đỏ!!!
-sao anh bất ngớ dữ vậy? Tổ chức đó chỉ làm theo mện lệnh thoi.
Reng reng ra về
-anh có chuyện bận đi trước em về cẩn thận, anh xin lỗi
Anh ta hôn lên chán cô
————————————————
"Rầm"
-bà nói đi, bà đã ra lện cho tổ chức ngầm của công ty đến để hạy Băng Nhi phải không.
-con à, có gì thì ngồi xuống rồi hả nói
-ai là con bà
Gia Minh đứng dậy và nói
-bà hãy ngường tay lại đi nếu không thì đừng có trách.
-con làm gì được mẹ, giết mẹ hay đuổi mẹ ra đường. Những chuyện mẹ làm là tốt cho con thoi
Gia Minh quay lưng
-con hãy chánh xa con nhỏ đó ra, con càng lại gần nó thì nó càng nguy hiểm đó.
-bà đừng hồng đụng đền sợi tóc của cổ
Gia Minh bước ra ngoài
-chù chở cháu đến nhà Băng Nhi dùm!
-được thưa cậu chủ
Tính ton
-hả sao anh đến đây
-nhớ em
Anh ta đi thẳng vào nhà
-từ nay anh sẽ ở đây
-Hả, cái gì, không được đâu anh hai em sẽ la đó
-xì.....anh hai em đi công tác rồi chứ gì 2 tháng nữa mới về, đừng có mà dấu anh.
-dùm vậy anh cũng không thể ở đây được
Anh bịch miệng cô kéo vào nhà
Anh ta vào phòng của cô rồi nằm lên giường
-hazzz...mệt chết đi được
-xì...có làm gì đâu mà mệt.
Cô ôm gói và chăng quay lưng đi, nhưng anh nắm tay cô kéo ngã và người của anh
-em ngũ với anh đi!
Cô nằm chọn trong lòng của anh
-anh sẽ ở đây bảo vệ em không cho ai đụng đến em đâu!... Dù là ai đi nữa.
-....
-Hả?... Anh nói gì
-À...không có gì ngủ đi
Anh ta hôn lên chán cô rồi nói "chúc ngủ ngon"
————————————————
Những ánh nắng Bình minh xuyên qua cửa sổ nhà bếp, lọ ra bờ vai rộng của Gia Minh, anh đang chuẩn bị bửa sáng
Băng Nhi bước ra vương vai
-anh thức sớm qúa vậy.
Anh ta cười rồi nói
-đánh răng đi rồi ra ăn sáng, còn đi học nữa.
-tuân lệnh
Trường học
Băng Nhi bước từ trong xe hơi ra cùng Gia Minh, làm cho mọi ánh mắt đều dồn về phía cô
Gia Minh nắm tay cô rồi bước vào trường.
Và những lời nói khó nghe lúc trước, bây đã thay bằng những lời nói tốt hơn
Lời đồn dần dần cũng đến tới tai của Khả Hân
"Rấm"
-con nhỏ đó đúng là mặt dầy mà, làm tới vậy rồi mà còn dám đi chung với Gia Minh nữa
-chị Khả Hân giờ phải làm đây.
-...
-tao đã có cách
Nhà của Gia Minh
-bác...con nhỏ đó dám làm vậy đó bác
-nó dám làm vậy sao
-dạ..
-hừ...chúng ta phải dùng biện pháp mạnh hơn
————————————————
Reng reng
-alo ai vậy?
-không cần biết tôi là ai, nhưng tôi biết ba của đang ở đâu.
-ông nói thật sao?, vậy bây giờ ông ở đâu.
-cô mao ra ngoài cổng trường đi.
Tút .... tút
Băng liền chạy một mạch ra ngoài cổng trường
Cô nhìn xung quang nhưng không có ai cả
Và cô nghe tiếng ai đó đang gọi mình
Băng Nhi quay lại đằng sau xem coi ai gọi mình thì một chiếc xe lau thẳng về phía cô
"Két.....rầm"
Tiểu Điềm chết lặng khi thấy Băng Nhi im lặng nằm giữa vưng máu
Chiếc áo trắng tinh khoi tứ lâu đã bị nhượng màu máu
Tiểu Điềm tứ tứ bước đến gần Băng Nhi, cô ôm trầm lấy cô
-Băng Nhi tỉnh lại đi đừng làm cho tớ sợ.
Tiểu Điềm khóc nức nở gọi cho Gia Minh.
-alo Gia Minh....
-có chuyện sao cậu lại khóc
-Băng Nhi...Băng Nhi đã...
-Băng Nhi làm sao
-Băng Nhi xe đụng chảy rất nhiều máu, cậu mau đến bệng viện "Ái Tâm " mau
Gia Minh bỏ tiết chạy ngay đến bệnh viện
Tiểu Điềm ngồi trước phòng cấp cứu mặt tái nhợt vì không thể nào xóa được những hình ảnh Băng Nhi cả người đầy máu nằm bất động, trên tay vẫn cầm chặc chiếc áo len đã bị nhượm màu của máu
Gia Minh bước đến gần cửa cấp cứu
-tại sao lại xảy ra chuyện này
-có một chiếc xe ô tô đăm thẳng vào Băng Nhi
Tiểu Điềm đưa cho anh một chiếc áo len dính đầy máu
-Băng Nhi đã tự tay làm món qúa sinh nhật tặng cho cậu đó
-...
-à mà mình còn nhớ biển số xe đó là "51x 990.10"
Gia Minh chết lặng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro