Chương 3
Những cơn mưa đầu đã rơi, là cho trái tim của Băng Nhi ngày cáng lạnh giá
Băng Nhi ngồi trước một ly cafe nhìn ra cửa sổ và tự hỏi
"Những hạt mưa sẽ đi về đâu, chẳng lẻ cuộc sống của nó chỉ ngắn như một hơi thở thoi sao"
"Không biết giờ này ở trường Gia Minh đang làm gì?"
-thoi tới giờ rồi mình phải đi thoi...
7h sáng ở trường
Bỗng hôm nay cả trường không còn bàn tán về chuyện của Băng Nhi nữa
-Tiểu Điềm...2 rồi sao không thấy Băng Nhi đi học, cậu có biết Băng Nhi bị gì không, điện thoại thì không bắt máy, đến nhà thì đống cửa"
-.....
-hazzz....có gì đâu mà anh phải lo, nghỉ lun thì cần tốt-Khả Hân nói.
-anh không hỏi em, em im đi.
Gia Minh đập bàn
Rầm
Làm cho Tiểu Điềm giật mình
-cậu biết Băng Nhi ở đâu mà đúng không?
-....
-trả lời đi chứ.
-thoi được rồi, Băng Nhi không cho mình nói nhưng mình thấy cậu ấy đau khổ lắm, Băng Nhi đang làm thêm ở một siêu thị nhỏ ở NamĐôn, Băng Nhi đã xin nghỉ một thờ gian để kiếm tiền đống tiền học phí
Gia Minh đi đến phòng giáo viên xin nghỉ phép
Phố NamĐôn
-tính tiền dùm tôi cái này....
-dạ....
Băng Nhi ngước mặt lên
-của anh 15k
Băng Nhi giật mình làm rơi gói hàng của anh ta
-sao anh lại ở đây?
Băng Nhi nhặc gói hàng lên rồi đưa cho anh ta
Gia Minh nhìn chầm chầm Băng Nhi, cô ta chánh ánh mắt của cậu
-đi theo anh...
Anh ta nắm lấy tay của Băng Nhi kéo đi
Băng Nhi giật tay lại
-anh...à không phải cậu hãy về đi tôi không có gì để nói với cậu.
Băng Nhi gục mặt xuồng
"Anh hãy về đi em không muốn anh đau khó vì em."
Gia Minh buông tay cô ta ra và quay đi
Lúc đó tim của cô như đã chết, cô khẻ lao hai giồng nước mắt lăng trên má, và nở một nụ cười như là nụ cười tạm biệt cuối cùng dàm cho anh ta
Thời gian cứ thế trôi qua như một cơn gió múa thu
2 tuần sau
Reng reng
Vào học rồi
Thầy toán bước vào
-lớp trưởng hôm có ai nghỉ không
-dạạ....
-không!
Một giọng nói vang lên
-thưa thấy em vào trể
Cả lớp giật mình vì Băng Nhi đứng trước mặt nở một nụ cười rất tươi
-Tiểu Điềm!
Băng Nhi ôm chầm lấy Tiểu Điềm
-mình ngồi với cậu nha
-umk cũng được.
-2 tuấn nay cậu có khỏe không
Thấy toán đập bàn
Rầm
-Im lặng, trả bài
-mời em Ngô Gia Minh
-....
-....
-em Ngô Gia Minh có học không vậy
Mọi người trong lớp không phản ứng vì đó là chuyện bình thường
Gia Minh ở đằng sau đứng vậy bước ra khỏi lớp
Băng Nhi quay sang hỏi nhỏ Tiểu Điềm
-sao vậy?... Gia Minh từ đó giờ chưa bao giờ như vậy, mà sao giờ cư sử như người không học thừc vậy
Tiểu Điềm thở dài
-hazzz....từ cái bửa Gia Minh đi tìm cậu khi về đã vậy rồi
Băng Nhi im lặng
"Em xin lỗi...vì em mà anh thành ra như vậy"
Reng reng
Ra chơi
Băng ngồi kế Gia Minh đưa cho cậu ta một miếng sam vích
-cậu ôm đi nhìu rồi đó.
Trong cô lúc này rất sót
-tôi không cần sự thương hại của cô
Gia Minh vừa úp mặt xuống bàn vừa nói
-có cần phải như không, chúng ta làm bạn cũng được mà
Gia Minh đứng dậy và đi ra khỏi lớp
Băng Nhi nhìn trên bàn và thấy quyển sách của Gia Minh úp mặt lúc nảy đã ước sủng
Tối hôm đó Gia Minh không nhà làm cho ba mẹ của Gia Minh phải đi tìm
Băng Nhi về nhà với một bộ mặt rất mệt mỏi
Anh Gia Lâm đang làm báo cảo nên không Băng Nhi về lúc này
-anh hai em ra ngoài một chút rồi em về
-ờ...
Băng Nhi mặc áo khoát vào rồi đi ra khỏi nhà, áo khoát của Băng Nhi đang mặt là áo của Gia Minh lúc trên xe bus đã khoát cho cô
Băng Nhi đi ra công viên " Thiên Đường" mà lúc trước cô và Gia Minh thường đi dạo
Cô ngoài trên ghế đá nhìn ra bờ sông bỗng cô thấy một người đang nằm ở dưới đấy co mình lại vì lạnh
-anh ở sao anh nằm ở đây
Vì ánh trăng đã bị mây che cho nên cô không biết đó là Gia Minh, chi đến khi ánh trăng lộ ra thì Băng Nhi mới phát hiện đó là Gia Minh
-Hả....Gia Minh anh sao vậy?,anh đừng làm em sợ mà tỉnh lại đi anh.
Băng Nhi khóc rất nhìu, cô cởi áo khoát ra khoát cho Gia Minh
-mình phải làm sao đây
-à...đúng rồi anh hai
Băng Nhi gọi cho Gia Lâm như không bắt máy cho nên cô phải tự cổng Gia Minh về nhà mình
Tới nhà.....tiếng gọi thất thanh của Băng Nhi làm cho Gia Lâm giật mình
-HẢ...HẢ....có chuyện gì?
-.....
-đây là ai?
Gia Lâm suy nghỉ một hồi rồi nói
-À...nhớ ra rồi...là cậu hôm bửa đi chung với em phải không.
-đừng nói nữa đưa cậu ấy vào phòng dùm em đi, để em đi lấy khăn chườm cho anh ấy
Trong lòng Gia Lâm rất buồn
"Chắc Băng Nhi còn buồn hơn mình gấp mấy lần....anh sẽ ở phía sao của em, chỉ cần em quay đầu lại sẽ thấy."
Băng Nhi chường khăn cho Gia Minh, và nắm tay anh ta lên
-bàn tay này lúc trước đâu có gầy như vậy đâu, từ khi em bước vào cuộc đời của anh thì em đã làm gối tung thế giới của anh lên, em xin lỗi
Băng Nhi khóc rất nhiều, cô ta nắm tay Gia Minh ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Những ánh nắng bang mai chiếu qua cửa sổ làm lộ ra vẻ mặt bơ phờ của Gia Minh
Băng Nhi nắm tay Gia Minh nằm gục trên giường
Gia Minh tỉnh dậy rúc tay ra và bước xuống giường bế Băng Nhi lên giường
-đúng là đồ ngốc!
Gia Minh ngồi xuống ghế, trước mặt Gia Minh lúc nay là một quyển nhật kí
Gia Minh mở tường trang và đọc
"Ngày hôm nay là ngày tôi đã rung động trước một người"
Gia đọc đến trang gần đây nhất
"Hôm nay tôi lại chợt nhớ về Gia Minh, hai giòng nước của tôi lại lăng trên má, mặt dùm tôi không muốn nhớ về anh ấy nữa nhưng tại sao khi nhìn anh ta tôi lại nhớ đến những ngày chúng tôi hạnh phúc ở bên nhau, và tôi lại rung động.....Tôi vẫn còn Yêu anh"
Gia Minh đống quyển nhật kí lại và đi lại gần Băng Nhi hôn nhẹ lên trán của cô ta
-công chúc nhỏ của anh dễ thương lắm.
Gia Minh mở cửa bước ra ngoài nấu bửa sáng cho Băng Nhi
-chào anh, anh là anh hai của Băng Nhi hả?
-ờ
Gia Minh đưa trứng ớp la cho Gia Lâm, anh ta nhìn chầm chầm Gia Minh rồi nói
-cậu lại đây ngồi xuồng.
Mặt của Gia Lâm rất nghiêm túc cho nên Gia Minh cũng không dám không nghe lời
-dạ...anh muốn nói gì với em
-cậu có yêu Băng Nhi nhà tôi không
-có
-nó đã khóc vì cậu rất nhiều, ngày nào cũng khóc một mình trong phòng.
Gia Lâm đứng dậy để tay lên vai của cậu ta nói
-vì vậy đừng bỏ rơi, nó đã bị bỏ rơi một lần rồi vậy nên đừng bao giờ lập lại qúa khứ, cậu hiểu chứ.
Gia Minh không ngần ngại trả lời thật lớn
-DẠ
Gia Lâm cười một nụ cười mảng nguyện
-umk vậy thì tốt...anh đi làm đây
-dạ...chào anh
Gia Minh cười rồi đi và phòng
-công chúa của anh thức được rồi đó
Trái tim của Băng Nhi đập thình thịch
"Anh vừa gọi mình là công chúa sao?"
Băng Nhi cười rồi và nhà vệ sinh
-sao cậu không ăn đi nhìn mình làm cái gì?
-nhìn em là anh no rồi!
Băng Nhi lắc đầu
-hazzz
Ăn song Gia Minh nói nhỏ vào tai Băng Nhi
-hôm nay là chủ nhật cho anh một ngày hôm nay nha!
Anh ta làm nủng như một con mèo
Băng Nhi quay sang hỏi
-cậu không còn giận mình hả!
Gia Minh lại gần Băng Nhi hôn lên bờ môi nhỏ bé của cô ta
-không được kêu bằng cậu, phải kêu bằng anh đó nghe chưa.
Hai người đã thật sự yêu nhau, tình yêu đã bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro