Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap6

Trời lại làm mưa mỗi khi cô buồn. Mưa, buốt và lạnh! Cô chạy thật nhanh về phía cơn mưa mặc cho những giọt nước mưa tạt vào mặt. Thế là hết, trước đây cô đã cố mường tượng ra cái ngày mag cô sẽ quay trở về gặp lại anh, cái ngày anh sẽ trở về bên cô. Nhưng những giây phút hạnh phúc ấy kéo dài không được bao lâu thì cô lại khiến trái tim mình đâu và thất vọng thêm một lần nữa. Cô khóc trong màn mưa buốt giá. Ly cafe ngày nào rơi xuống vỡ tan. Những gì đã vỡ sẽ không bao giwof có cơ hội lành lại. Chút cafe cuối cùng chảy lênh láng ra trên sàn
Thịnh trở lại Kim Coffee vào một buổi chiều cuối đong. Lần này anh lại gọi cafe đắng và lặng lẽ ngồi trong góc khuất của chỗ quen thuộc. Đã bao giờ Thịnh lại thành ra như vậy, vì một người con gái đầu tiên mà anh yêu rất nhiều, trao chọn con tin cho người đó, nhưng cuối cùng tất cả đã ra đi trong buổi tối mưa buốt giá. Thịnh đau, những giọt cafe cuối cùng cũng hóa thành những giọt nước mắt chảy nơi khóe mi của chàng trai
---------------------------------------------
Tường trở lại Kim Coffee vào những ngày đầu mùa hạ. Những cơn gió đông lạnh lẽo qua đi để nhường chỗ cho cái nóng gay gắt về. Mùa đông qua với cô là mùa đô g lạnh nhất từ trước đến nay. Tường muốn tới đây lần cuối trước khi cô có buổi phỏng vấn trực tiếp với báo đài và rồi lại lên máy bay trở về Phần Lan. Nỗi đau trong cô quá lớn chỉ khiến cho cô có thể im lặng. Ra đi là cách tốt nhất cô có thể làm trong lúc này, để trốn tránh những nỗi đau trong thực tại. Nhưn dù thế nào, tất cả những ký ức nơi đây sẽ ở mãi trong tim cô
- Chào Linh Lan. Rất vui vì hôm nay chị đã đồng ý tham gia vào buổi phỏng vấn trực tiếp của chúng tôi
- Chào chị, chào các bạn khán giả đang theo dõi chương trình này
- Như được biết, Linh Lần một biên kịch rất nỗi tiếng trong giới him truyền hình Việt Nam hiện nay. Liệu điều gì đã làm cho chị có được thành công như ngày hôm nay?
- Cố gắng và nỗ lực. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới một người đã giúp tôi. Ó đủ dũng cảm quay về, đủ để tooicos được những thành công như ngày hôm nay
- Vậy chắc hẳn đó là một người quan trọng trọng trong cuộc đời của chị
- Đúng vậy
- Liệu chị có thể bật mí những kế hoạch sắp tới đây của mình không?
- Điều đầu tiên tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến các khán giả, những người yêu mến phim và luôn ủng hộ tôi trong mỗi kịch bản. Ngay sau buổi phỏng vấn ngày hôm nay, tôi sẽ trở lại Phần Lan...
Thịnh sững sờ, cốc cafe trên tay anh vỡ tan. Chú Tuấn đến bên, vỗ vai anh:
- Tường đã đếm đây từ sáng sớm. Đôi mắt buồn của con bé nhìn chăm chăm vào chiếc bần này. Có vẻ nó không muốn rời xa
- Tại sao hả chú? Thịnh bất lực, ngước đôi mắt đau khổ lên nhìn chú Tuấn.
- Chưa bao giờ là quá muộn cho sự yêu thương. Đừng để lúc cô ấy đi rồi cháu mới hối tiếc. Đi nhanh lên cháu, có lẽ bây giờ vẫn kịp đấy
Thịnh bừng tỉnh, anh lao xuống cầu thang và vội đi. Anh phải giàu lấy yêu thương của mình. Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc, Thịnh hớt hải chạy khắp các phòng chờ, phòng bán vé
- Cát Tường
Anh chỉ kịp gọi như vậy khi cô đang đi vào trong. Tường quay lại, nước mắt nhóc đi. Cuối cùng thì cô cũng đã gặp được anh trước khi ra đi mãi mãi. Cô chỉ cần như vậy là đủ. Từ nay con đường cô đi sẽ không có anh bên cạnh. Cô đơn, lạnh lẽo và trống vắng. Rồi sẽ quen thôi. Có lẽ anh với cô chỉ là người lại vô tình nơi cuối con đường, trong lúc cô đang tuyệt vọng và chán chường nhất, cô có anh ở bên. Và nhiệm vụ của anh đã hết. Lời cảm ơn của cô là dành tặng anh một trái tim yêu cháy bỏng. Nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, cô can đảm bước đi tiếp
- Chào anh, người em đã yêu
E dừng fic ở đây đk chưa ak hay mn muốn cô chú về bên nhau😕😕😕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: