Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chào em, cô gái Cafe

Năm năm rồi, nơi này không thay đổi nhiều, vẫn  kiểu ngồi bệt, bàn thấp, không gian yên tỉnh và vị cafe ngày nào vẫn ngọt đến tê đầu lưỡi, tôi giờ cũng chỉ một mình, một mình như em đã từng.

Tôi hiểu ra rằng, tôi nợ em.
***
CHƯƠNG I: Café, ta gặp nhau.
******
Trong lúc phải bù đầu chuẩn bị cho bài luận cuối khoá, thì cái phòng trọ bên cạnh đổi chủ rồi sữa chữa đủ thứ. Thấy người ta bê cả tủ lạnh, lấp tủ quần áo, cả cái máy giặt ở nhà bếp, nói thiệt tôi cũng thèm. Trọ thôi mà, có cần phải làm nổi thế không, có cần phải chơi tôi ngay cái lúc trời đánh thánh đâm này không chứ.
- Cho con ly cafe đá cô ơi! (Nghe như thân với chủ quán lắm đúng không, hehe, lần đầu tới quán đó, sinh viên mà lấy đâu ra tiền cafe với cafáo)
Quán khá đẹp, có một sảnh rộng, bố trí thoáng đãng và hơi hướng đường phố hiphop, trên tường chi chít những bức vẽ nghệ thuật, những tiểu cảnh kiểu bánh xe hay góc cây khô đẹp bá chấy luôn, nhưng khổ nổi không phải cái sì-tai của tui. Nói vậy thôi chứ còn cái gác lửng nữa, các gác này diện tích che khoảng nữa sảnh, cái cây to ở dưới sảnh xuyên qua căn gác, đẹp dã mang, trên trang trí hợp nhãn lắm, có hoa, có cây, và rất yên bình. Nền lán bóng và bàn thấp nữa, tha hồ mà ngủ.
Ngó nghiêng một hồi tôi cũng chọn được một chỗ ngồi lý tưởng, một cái bàn ở góc, có thể nhìn xuống sảnh, và trên đầu có hẳn một cái quạt hơi nước, ở cái đất Sài Gòn một mùa nóng và một mùa nóng gần chết  này mà có một cái quạt thì còn gì bằng.
Nhưng chưa kịp kể mông chạm sàn thì cậu phục vụ với cái mặt ái ngại lại nói nhỏ.
- Anh vui lòng chọn chỗ khác được không ạ, chỗ này…
- Khách đặt trước rồi hả anh, nhưng café cũng đặt chỗ trước thì hơi lạ, quán mình VIP quá. (tôi chỉ hỏi thế cho vui miệng vậy thôi, cũng chẳng có ý trêu gì, à mà cũng có chút xíu, chút xíu à).
- Dạ không, nhưng khách quen, nên quán em để chỗ lại ạ.
- À, tôi đùa thôi à, bàn kia được không anh?
Cậu ấy gật đầu cười và bước qua bàn đối diện, phần vì chỗ đó phong thuỷ cũng tốt, phần vì muốn biết cái người có khả năng lấy đi cái chỗ lý tưởng tý nữa thuộc về tôi. 

Café được mang tới, và tôi thề với bạn là nó ngọt đến nổi bạn quên mất là bạn đang uống cafe, lần đầu và cũng là lần cuối, mà kệ nó đi, chẳng còn biết trời trong gì nữa, tôi đến đây đâu phải vì thưởng thức vị đắng Cao Nguyên. Thôi trở lại cái sứ mệnh thiêng liêng của mình, một thằng sinh viên Y5  như tôi nếu đã chúi mũi vào sách thì vậy. Có điều,
     “Nhưng cái quy luật muôn đời vẫn thế,
     Uống nước vào người, thì nước cũng “”buồn”” ra”
Chưa kịp đứng dậy thì thấy một cô gái bước thẳng về phía tôi, càng ngày càng gần hơn, cô ấy đang bước về phía tôi, cô ấy gần như bước đến bàn tôi và, và rẽ phải ngồi vào chốn lý tưởng, haizzz…, tan một giất mơ bay.
Để ý không thấy phục vụ đến mời trà hay hỏi dùng nước gì, cô ấy chỉ khẻ mĩn cười như một lời chào thì nước được đem đến, nôm cũng giống café, mà cũng không giống mấy. À quên, đi xả nước cứu thân đã, hehe.
“-Đôi mắt đó buồn quá, nhìn cứ như khóc mà không khóc.
-Cô ấy không xinh mấy nhỉ, à mà cũng xinh.
-Con gái ai lại đi cafe một mình nhỉ, khách quen cơ đấy, cafe nữa chứ, không sợ xấu à, con em gái nhà mình có bao giờ dám động đến đâu.
- Hay là thất tình nhỉ, mình nhìn cũng được, chắc không đến nổi không cưa đổ.”
Tôi đã phải thốt lên <trời ơi> trước luồn suy nghĩ biến thái của mình, <mầy đang đi tè đấy!!!?>
“- Mà đáng yêu thật mà”
AAAAAAA, mầy biến thái thật mà. Bỗng chốt tôi chạy thật nhanh, tôi sợ cô ấy đi mất.
Ngốc thật, cô ấy vẫn ngồi đó, và đôi mắt vẫn cứ buồn như thế. Cái đầm trắng xòe với thắc lưng nơ đỏ, mái tóc dài màu trà ánh tím, trông cô ấy dịu dàng đến phát cấu lên được, trước giờ mình có bao giờ để ý đến cái kiểu con gái điệu đà ủy mị đâu.
- “Nghe nhạc, cô ấy đang nghe nhạc” và dí mắt vào màn hình, “hay là phim hàn, đúng là con gái, mà coi phim cũng phải biểu cảm gì đó chứ”, “à, chắc….”
Trong đầu tôi cứ thế, nảy ra đủ thứ lý do, và hiển nhiên chẳng liên quan gì đến mình.
- Chết mầy rồi Trung ơi! Mầy chết chắc rồi, con đó đánh cho mầy một cái sét chà bá lửa, hahahaha. Mầy không chết tao con mầy.
Thằng bạn trong phòng tôi nó cứ hét lên như thế suốt, có tức không? Mà kỳ thực là từ khi bước về tới phòng cho tới lúc này, tôi chẳng nói gì khác ngoài cô gái cafe đó cả, haiz.
- Mình chết thật rồi sao?
- Hahaha, uhm, mầy chết thiệt rồi, hahaha.
Cái mồn hại cái thân mà, đi ngủ.


Ba ngày rồi, sao cafe không tới nữa, bảo khách quen mà, hay là cafe ngọt quá nên bỏ quán rồi?
- Ông chơi con à, đánh cho con một cú sét trời giáng, rồi cuốn đi mất thế?
- Anh ơi! _ Tôi gọi anh phục vụ đến và thì thầm trong nỗi xấu hổ vô cùng, tôi thề là chưa bao giờ tôi làm cái việc xấu hổ đến vậy, thiệt.
- Cái cô gái uống cafe bên đó, cái cô mà anh nói khách quen á, sao mấy hôm nay không đến vậy anh? _ Đấy, cái cười này là cái cười khinh bỉ mà, này, mê gái không phải cái tội đây nha.
- Dạ chắc bận trực hay về quê, tháng nào chị ấy cũng vắng vài ngày như zậy, chắc mai hay mốt gì là chị ấy lại đến quán thôi, mà có gì không anh?
- Hả, à, không, không có gì, hỏi zậy thôi à, hỏi cho biết zậy thôi, hihi.
- Dạ, anh còn cần gì nữa không?
- Không, à mà anh cho tôi ly nước như cô ấy nha.
- Giống chị ấy luôn hả anh?
- Umh, giống vậy, cảm ơn anh.hihi.
Con gái mà, cộng với cái vị ngọt tê đầu lưỡi của café ở đây thì… Đắng dữ vậy trời, con gái mà uống không đường, chắc chết, bây giờ mà xin thêm đường chắc tui chui xuống cống vì nhục mất thôi. Nuốt, nuốt xuống con.
- Có gì không anh, anh cần thêm gì không?
Cái mặt này là định làm nhục tui mà, ê, tui con trai nha, làm nhục nhau đâu có dễ.
- Không, không cần thêm gì đâu anh _ Đi thì đi đi, nhìn lại cái gì, cái mặt này nghi là chơi tui lắm nè, thiệt muốn kiếm chỗ nào chui xuống dễ sợ.

Nhớ lại những tháng ngày đó mình thật ngốc, chạy theo một bóng hình mơ hồ và ảo mộng, bây giờ nhớ lại, tôi cảm thấy mình “dễ thương” vô cùng, thật, dễ thương đến nổi ngốc nghếch. Mấy ngày đó tôi bất chắp cả bài luận cuối khóa, bỏ mặt cái menu nước uống với giá trên trời, mà với túi tiền của một đứa sinh viên xa nhà là vạn lần xa sĩ.
Em như có một ma lực cuốn lấy tôi, làm trái tim dạo chơi trong cái mà người đời gọi là bẫy tình. Đôi lần muốn thoát ra, rồi lại chợt giật mình sợ mình được giải thoát.
23 tuổi đời, cũng chặp chọe một lần yêu, cũng tự nghĩ mình đã cuồn say nồng cháy, cũng có dỗi hờn và chờ đợi, cả những phút chợt thấy lớn hơn khi nghĩ đến chuyện xa vời. Nhưng khi gặp em, tôi thấy mình chỉ là một tên ngốc chưa một lần thật sự chạm ngõ yêu đương.
Khi đó nếu phòng bên cạnh  không sữa chữa, nếu không vì bài luận cuối kỳ, nếu không tò mò cái quán nước xa sĩ trong mắt một cậu sinh viên nghèo,  chắc tôi sẽ không gặp em, không yêu em, và cũng không mất em. Mỗi ngày nơi góc phòng đó, em sẽ vẫn ngồi một mình nhắm nháp ly café đắng và đắm chìm trong khoảnh khắc của riêng em, em sẽ chẳng cười, nhưng không cần phải khóc, ước gì lúc đó, tôi chỉ ngồi đó ngắm nhìn và không bước đến bên em, chỉ ngắm nhìn, ngắm nhìn em thôi.
Xin lỗi em, tôi nợ em cả cuộc đời này.
******
Cuối cùng cô ấy cũng đến, 4 ngày chờ đợi mòn mõi, cô ấy cũng đến, hôm nay cô ấy mặc váy, một chiếc váy xòe đỏ bọt-đô, môi có chút son hồng và hàng mi cong nhẹ. Cô ấy có vẻ đang vui, cái cười dành cho anh phục vụ rất yêu mà không xã giao như hôm trước, vẫn tai phone  nhưng có vẻ cái màng hình điện thoại không quá hấp dẫn nữa, và cô ấy vu vơ mỉm cười.
- Tôi chết mất thôi _ cô ấy nhìn tôi sao tiếng “thì thầm” lớn tổ chảng, haiz, yêu là một chuỗi ngày nhục nhã, và nhục nhất là lúc bạn bắt đầu yêu, tin tôi đi.
Cô ấy cưởi, một cái cừơi nhếch môi nhưng đáng yêu và cuốn hút tôi đến lạ, kiểu “anh này sao zậy trời”, rồi cô ấy khẽ cuối đầu, cứ vẫn cười, yếu lắm, cái cười yêu lắm. Đây có phải là cách tạo ấn tượng không, nếu đúng thì tôi thành công quá rồi còn gì.
Em  đúng là khách quen, ba ngày liền em đều đến đúng giờ đó và ngồi đến tận khuya, em trong vui vẻ hơn lần đầu tôi gặp nhiều, vì hôm nay  em vui hay vì lần ấy em có chuyện buồn. Bốn lần gặp nhau, một lần điên khùng la làng giữa quán và một nụ cười đã đủ để tôi bước đến làm quen chưa. Chưa đâu, nhưng gió làm bay tóc em kìa, chiếc lá kia rơi vào tay em kìa, tôi bỗng chốc dỗi hơn và rồi…..
Chẳng hiểu sao tôi lại đủ can đảm bước đến bàn em, tôi khẽ nghiêng đầu ý bảo có ngồi xuống được không rồi cứ vậy mà vô duyên ngồi xuống. Có một chút ngỡ ngàng nhưng em vẫn đáp lại tôi bằng một nụ cười. Hình như tôi yêu em mất rồi.
- Không đắng à? Ý anh là cafe, sao con gái mà lại uống đắng vậy không biết.
- Cũng không đắng lắm đâu anh, nhưng mà _ bậm môi, nghiêng đầu, cười và rồi lăm le nhìn anh phục vụ. Đấy là cái ấn tượng thứ hai của tôi trong mắt em. Một ấn tượng “chắc đẹp”.
__________
Sau ngày hôm đó tôi đã nghĩ mình có đủ can đảm để nói chuyện và làm quen với em, nhưng nét mặt buồn của em làm tôi ngại đến gần. Kì thật, tôi say mê em, em có nhận ra hay không, tôi không rõ, nhưng mọi người trong quán từ các anh phục vụ đến chị “Bartender”, thậm chí là chú bảo vệ cũng nhận ra cái điều quá rõ ràng đó.
Nhưng biết đâu em thật sự không hiểu, từ lúc em ngồi xuống bàn cho đến em rời quán, đôi mắt em nhưng thể luôn có nơi nào đó để thuộc về, em sống trong thế giới mộng mị và lặng lẽ của riêng em. Thời gian đó tôi đã tự hỏi mình hàng vạn lần rằng, điều gì đã giam cầm tâm hồn em đến thế, tôi chết ngợp trong những nỗi đau của em, dẫu không biết rõ hình hài của nó, nhưng từ trong đôi mắt, tôi biết em buồn và cô đơn đến nhường nào. Kéo em ra khỏi là điều tôi khao khát nhất lúc đó.
“Uhm, có lẽ tôi yêu em.”
******
Tôi đến quán mỗi ngày chỉ để gặp em, mà nói đúng hơn là để nhìn em, Café này, em làm tôi điên lên mất thôi. Một thằng con trai tốt tướng như tôi sao lại ra thế này chứ, haiz.
_Nhát gái thế không biết, Trung phòng mình đẹp trai thế này này, mà sao nay ngộ ghê hén, lạ hén.
_ Thây kệ tao mầy.
_Kệ sao được mà kệ, hay là tụi mình kéo nhau ra cái quán đó coi mặt mũi con “café” của nó thế nào, chắc phải đẹp dữ lắm mới khiến thằng bạn tài hoa của chúng ta tàn tạ thế này đây.
_ Thôi khỏi, nay cổ không tới, trực rồi.
_Biết luôn trời, hèn chi giờ này nó nằm nhà học bài, người ta hạng 5 trong lớp rồi nha, “động lực” lắm luôn nha.
Bọn nó chọc tôi thế đấy, nghe hạng 5 thấy oai không, tôi thì tôi đang buồn thúi ruột thúi gan đây này, cuối tuần trước vừa mới có kết quả bài luận cuối khóa, chẳng biết phải nói sao nữa, trước giờ tôi luôn đứng nhất nhì lớp, mà nhì thôi tôi đã buồn rồi, nói chi hạng 5, haiz, mê gái.
Hồi trước còn chường mặt ra mà cải, chứ giờ hết dám rồi, thiệt tình là  bây giờ, chính tôi đây này, cũng thấy mình nhát gái thật. Hơn tháng này tôi ngồi lỳ ở quán café, đến nổi cô ấy ngày nào trực, ngày nào làm, đến quán giờ nào tôi đều nắm rõ. Chi phi sinh hoạt tháng này phải chi thêm khoảng café, dẫu phòng bên cạch đã sữa xong hơn nữa tháng nay, dẫu bài luận đã kết thúc. Tôi và đống sách vỡ của tôi ngày ngày túc trực ở quán này. Vậy đó, vậy mà kể từ lần trò chuyện tréo ngoe đó, tôi chưa dám một lần chào hỏi, tôi vẫn cứ là anh bạn mọt sách bàn đối diện mà thôi.
_Trời ơi nhát gái!. Lại trời là lúc ấy Café chưa tới và quán vắng người, chỉ có điều anh bồi bàn chắc được phen cười thỏa chí, kệ, haiz, chai mặt rồi, haiz, haiz, haiz, haiz.
_ Dạ, café của anh. (tôi chắng biết phải diễn tả cái mặt của tôi lúc đó thế nào nữa, mà cũng chẳng có gương để nhìn tường tận,  hiểu đại khái thì là “quê chai”, bạn có thể thêm từ này vào từ diển của mình rồi đấy, quê đến chai cả mặt rồi, haiz).
Tôi thật đã nghĩ mình chỉ dừng lại ở đây thôi, Café à, nhưng yêu lắm biết phải làm sao.

Hai tháng trôi qua đâu phải một đời người, nhưng với tôi nó dường như dài vô tận, tôi lẳng lặng nhìn em mỗi ngày, cảm nhận nổi buồn của em qua đôi mắt. Lắm lúc cũng thấy em cười, nhưng nụ cười đó chưa bao giờ đủ dài để lưu giữ lại thành một khoảng khắc. Với em, nổi buồn và cô đơn phải chăng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống nhộn nhịp và vô tình của Sài Gòn.
“Người Sài Gòn đông lắm, nhưng họ xa nhau”
Hai tháng bám theo nổi buồn của em, tôi thấy mình trưởng thành hơn, quang tâm và nghĩ cho một người nào đó như một liều thuốc bổ, nó thôi thúc bạn phải lớn để đủ sức bảo vệ người mà bạn yêu thương.
Tôi không còn quá cuồn suy và chỉ biết đến em, tôi trầm tính, ít nói, không còn là anh chàng loi nhoi phá phách, tôi tập trung lại vào học tập, và lấy lại thành tích của mình, tôi chăm lo cho sức khỏe của chính mình, không còn những đêm thức trắng vì bóng đá hay những cuộc dạo chơi vô bổ, để rồi mắt nhạt da xanh lên giảng đường. Tôi tự thấy mình phải lớn, và phải lớn thật nhanh, để xứng đáng và đủ sức bảo vệ em.
Duy chỉ có việc đến café mỗi ngày là tôi vẫn giữa, dần già những ly café tôi uống cũng được giảm 5-10%, chỗ tôi ngồi cũng hiển nhiên được để lại, và một lời xin lỗi của quán cho ai đó vô tình ngồi vào.
Bên em, giờ tôi chỉ muốn âm thầm bên em, thế thôi.
….
Hôm nay tôi đến quán sớm hơn mọi ngày, thường giờ này quán vắng và khá yên tỉnh, nhưng hôm nay lại khác. Dưới sảnh có một nhóm bạn trẻ đang chơi nhạc acoustic, khoảng 3-4 người chơi ghita, có cả trống thùng, và một vài nhạc cụ khác tôi không rõ tên. Có vẻ là dạng bạn bè chơi với nhau thôi chứ không phải một nhóm chuyên nghiệp, nhưng họ chơi khá hay làm tôi cũng ngứa tay lắm. Tôi là một tay chơi trống thùng hơi bị được, ghita cũng không phải tồi. Nhưng chẳng quen biết gì mà mon men xuống thì cũng ngại nên thôi.
Em đến, chợt dừng lại bên góc quán nhìn nhóm nhạc, rồi trò chuyện gì đó với vài nhân viên, em có vẻ thích, hay là tôi cũng…, mà thôi.
Vẫn chỗ ngôi cũ, nhưng hôm nay em rời mắt khỏi màng hình điện thoại và cái tai phone. Mọi sự tập trung của em điều dồn hết vào nhóm bạn chơi nhạc dưới sảnh, em cười tươi hơn và hát theo vài bài hát, có vẻ em thuộc chúng. Thỉnh thoảng tôi thấy em tìm lời bài hát và hát theo chúng, em rất vui, hôm nay em rất vui.
Chiếc trống thùng có vẻ làm em thích thú hơn cả, tay em gõ thành nhịp nho nhỏ trên mặt bàn, chăm chú theo nhịp của tiếng trống thùng vang bên dưới. Em cởi mở mình với âm nhạc, em cho phép em hòa mình vào âm nhạc và chỉ với âm nhạc. Em rụt mình lại sau cái ánh nhìn của nhóm bạn bên dưới, rụt lại khá lâu cho đến khi tiếng trống thùng vang trở lại. Tôi chợt nhớ đến câu trả lời của một ca nhạc sĩ trẻ mà tôi rất hâm mộ “Bạn sợ con gì nhất_ dạ, con người”, uhm, em sợ con người.
Nhóm đến khá “thưa”, độ 1 đến 2 hôm một tuần, những hôm sau lại đông hơn hôm trước, quán cũng vì thế mà chìu lòng khách đóng cửa muộn hơn. Tôi đã định theo chân em về đến nhà, tôi sợ cô bé của tôi đi đêm đường vắng. Nhưng bạn có sợ không khi có một cậu trai cứ kè kè sau lưng theo về đến tận nhà, nên lại thôi.
Tôi đã định rồi lại thôi nhiêu lần và nhiều điều lắm từ khi quen em, à không biết em. Tôi là một đứa loi nhoi, chăng sợ gì, ngoại trừ em, trước mặt em, gần em, tôi sợ mọi thứ.
…………
Cuối cùng hè cũng đến, lần đầu tiên sau năm năm học xa quê tôi thấy sợ hè. Sau 1 năm cắm đầu cắm cổ vào sách vỡ, ăn dầm nằm dề ở Bệnh Viện, chầm chực trong những phòng mỗ, và chiến đấu với mì gói, tôi được về nhà, được ngủ trên chiếc giường thân yêu, được ăn món mẹ nấu, được đấm mình trong dòng sông quê yên bình và ngữi mùi phù sa ngọt dịu, tôi sắp được về nhà.
Nhưng về nhà, nghĩ là mỗi ngày tôi không thể thấy em bên ly cafe và nổi buồn nơi đáy mắt. Về nhà, tôi chẳng thể thấy em cười khi tiếng trống thùng của nhóm nhạc acoustic vang lên. Về nhà, tôi sẽ sợ mình sẽ quên cái răng khểnh duyên, hàng mi cong và cái lún đồng tiền bên má trái. Đôi lúc tôi sợ rằng em sẽ không tới quán nữa, và làm cách nào tìm được em khi mà tôi không có lấy một cái tên.
Tôi sợ mất em, mất đi một bóng hình chưa từng thuộc về tôi!. Tôi sợ!
Ở quê…
Mùa hè trôi qua với nổi nhớ em quay quắt, càng xa em, cơn nhớ lại càng gần, nó len lỏi trong từng suy nghĩ, từng hành động, hình ảnh em hiện hữu khắp mọi nơi, tôi nghĩ mình điên thật rồi, tôi nhớ em.
Chưa bao giờ 4 tuần nghĩ hè của tôi lại trở nên dài và dai dẳng đến thế, tôi như người áo sọc xé lịch đếm từng ngày để tìm về chốn tự do, tôi nhớ hương vị cafe, nhớ cái bàn, cái đệm ngồi, nhớ cái gốc cây cổ thụ và nụ cười đểu của cậu phục vụ, tôi nhớ tất cả, chỉ vì nơi đó có em.
Những khoảnh khắc trở nên kỳ diệu đôi khi chỉ vị nụ cười ai đó, và với tôi là vì em, cô gái café với ánh mắt buồn và nụ cười ngây thơ như đứa trẻ con được kẹo chỉ vì một điệu nhạc, cô gái có má lún đồng tiền và cái răng khểnh rất duyên, cô gái nấm lùn và toàn đi giầy bệch, cô  gái có mái tóc dài màu trà và tím nhẹ trong nắng chiều. Nếu có ai hỏi tôi rằng “cô gái ấy đẹp không”, tôi sẽ chẳng dối lòng mà bảo là “không”. Cô ấy không đẹp, thật, nhưng cô ấy cho tôi bình yên mỗi lúc “ở gần”, cô ấy không xinh, nhưng bình minh với tôi chẳng rạng người bằng cô ấy. Người ta bảo yêu là mù quáng, và tôi ước mình được mãi mù quáng như thế để bên em. Café à, anh nhớ em.
“Dậy đi, dậy đi mà, café của em nguội hết rồi, nếu anh làm lãng phí ba muỗi café  900.000 một lạng của em thì anh sống không yên với em đâu. Heo lười dậy đi mà”
Tôi thề lúc này tôi ước mình cứ ngủ mãi, sao có thể tưởng tượng cái giọng chua như giấm lên con của bà cô lơ xe là tiếng gọi ngọt nào của em chứ. Chào Sài Gòn, tôi trở lại rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: