Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Café đắng

- girlxgirl, bạn nào dị ứng hay không thích thể loại này có thể click out.
- nếu thấy truyện hay thì vote mình nhé huhu, còn không thì hãy để lại comment nhận xét nha 😂
- đem ra ngoài nhớ hỏi mình nha!
- đây là teenfic hoàn toàn không phải fanfic cũng như 12 chòm sao.
Enjoy your day with it~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi đã từng tự nhủ sẽ KHÔNG BAO GIỜ để ai bước vào cuộc sống của mình sau cái chết bất ngờ của người anh trai.
Vậy mà chỉ hai tháng sau, tôi, đã tự nguyện, để người yêu của anh làm nhân vật chính trong cuộc đời của mình.
Thật nực cười phải không?

Chị ấy, không, là em ấy mới phải, cô ấy kém tôi 2 tuổi. Em là một người mạnh mẽ, tự lập, nhìn bên ngoài có vẻ hơi ngổ ngáo một chút, nhưng thực ra lại là một thiên thần dễ thương, sống chân thành và tử tế với bất kì ai, đặc biệt là cô em gái bướng bỉnh của anh tôi. Phải, người em gái đó chính là tôi đây.
Em có cái tên thật đẹp: Azure. Em rất tự hào về tên của mình, bởi vì em thích màu thiên thanh, em thích cái sắc xanh xinh đẹp ấy, cũng bởi vì đó là màu mắt của em và người cha đã sớm rời bỏ em để phụng sự Chúa. Em có đôi mắt sâu và trong xanh như mặt hồ. Nhưng đôi mắt đó luôn cụp xuống, đó là một đôi mắt buồn.
Trái ngược với đôi mắt luôn chất chứa đầy tâm sự, Azure sở hữu nụ cười tươi tắn, hàm răng đều tăm tắp, lúm đồng tiền sâu hun hút và bờ môi cong gợi cảm. Em luôn mỉm cười dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ có một lần tôi thấy em cắn chặt môi đến bật máu, những hạt trân châu tuôn ra không ngừng từ đôi mắt xanh ngọc của em. Đó là lần duy nhất tôi thấy em khóc, ở tang lễ của anh trai.
Tôi là một cô gái năng động, bướng bỉnh và cố chấp. Tôi yêu bản thân, đôi khi những hành động bảo vệ quyền lợi của tôi bị cho là ích kỉ, nhưng tôi luôn lờ đi vì có anh trai "chống lưng", tôi không phải sợ điều gì cả.
Từ ngày anh mất vì tai nạn, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn, tôi không còn nhõng nhẽo đòi hỏi rồi ăn vạ khi không đạt được mục đích, không còn bảo thủ về cách giải một bài toán, không khóc ầm lên khi anh đi chơi với Azure mà bỏ quên tôi ở nhà. Một cô gái bánh bèo càng ngày càng trầm lặng, Antoine xinh xắn với mái tóc vàng óng mượt luôn vô tư cười toe kể cả khi mắc lỗi đã nhường chỗ cho Miss Wilson lãnh đạm, bất cần đời và giả tạo.

Tôi có một thói quen khó bỏ, đó là nhâm nhi cà phê tại một quán ăn nhỏ gần trường. Azure học cùng khoa với tôi, em đi học sớm một năm và được "nhảy cóc" một lớp nhờ bảng thành tích đáng ngưỡng mộ. Vì em cũng chuộng thứ đồ uống giàu caffeine này, chúng tôi hay đi cùng nhau ra quán ăn này sau những tiết học căng thẳng và thưởng thức một ly cà phê đen được rang cháy cạnh. Tôi không hiểu tại sao mình thích cái thức đắng ngắt như vậy, nhưng thật sự là nó rất ngon, một vị lạ miệng, độc đáo mà rất ít người có thể cảm nhận được. Tôi tự hào vì mình là một trong số đó. Thỉnh thoảng Azure có phàn nàn với tôi về việc tôi không chịu đổi loại đồ uống khác, chỉ cà phê đen khiến em phát ngán. Lúc đó tôi chỉ mỉm cười.

Tôi và Azure đã có chuỗi ngày vui vẻ như vậy, kể cả sau khi anh trai tôi mất, em vẫn ở bên tôi, cùng tôi chia sẻ mọi chuyện, cùng tôi nhâm nhi tách cà phê ở quán ăn quen thuộc. Em là người ngoài duy nhất có thể gần gũi với tôi. Tôi vốn chỉ định coi em là em gái.

Nhưng, thế giới này thật buồn cười. Tôi phát hiện mình thích em. Điều này thật lố bịch. Xã hội tôi đang sống không chấp nhận những người đồng tính, tôi cũng từng kì thị họ. Tôi cho rằng, nam với nam lấy nhau, hai thằng đực rựa không thể nào sinh con được. Nữ với nữ yêu nhau? Hai đứa con gái có thể sao? Tôi từng khinh thường những con người ấy, vậy mà khi nhận ra mình yêu Azure, tôi chỉ có thể lặng người. Cái giới tính chết tiệt!

Tôi quyết định tránh mặt em một thời gian. Tôi xin bảo lưu kết quả ở Đại học, xin phép bố mẹ cho bay qua Anh chơi vài tuần cho khuây khoả. Nhưng chỉ thâm tâm tôi mới biết, tôi sẽ không trở về Pháp nữa. Tôi sẽ ở lại London.

London là một thành phố hoa lệ, tuy không nhộn nhịp như Paris, nhưng vì bắt gặp nhiều du khách Pháp tại đây, tôi đã có thể hoà hợp hơn một chút. Bước trên con phố Kingsroad sầm uất, tôi thấy có nhiều đôi đồng tính can đảm nắm tay nhau trên đường, họ mỉm cười hạnh phúc, mặc kệ những ánh mắt khinh bỉ dò xét xung quanh. Tôi ước mình cũng là một người như thế. Không lẩn tránh con người thật của mình.

Tôi xin được một chân pha chế tại một quán cà phê khá nổi tiếng ở London. Tôi luôn tự hào về tài pha cà phê của mình, đặc biệt là cà phê đen, mocha và espresso. Tôi nhớ Azure rất thích Mocha. Em thích vị chocolate ngọt nhẹ lại hơi đắng, hoà quyện thành một thứ chất lỏng thơm ngon khó chối từ. Chết tiệt, tôi luôn nhớ về em.

Tôi thường xuyên gọi điện về nhà. Một lần gọi cho mẹ, mẹ bảo Azure đã chết vì bệnh thận. Em không muốn cho tôi biết, vì em không nghĩ tôi còn nhớ em, sau 5 năm.

Trái tim như bị ai bóp nghẹn. Mẹ bảo, từ sau khi con rời đi, Azure dù biết con ở đâu cũng không tìm kiếm. Em vẫn sang nhà chăm sóc cha mẹ tôi, thay một đứa con gái hư đốn như tôi phụng dưỡng họ. Nhiều lần mẹ thấy em khóc. Nhưng khi mẹ chạm vào vai, em lại mỉm cười, chỉ có đôi mắt em là buồn thảm. Không ai có thể giấu được cảm xúc của mình, vì đôi mắt của họ nói lên tất cả.

Tôi lập tức đáp máy bay về Paris. Nhận từ mẹ lá thư của em, tôi sốc, tôi hận bản thân mình. Từng dòng chữ nắn nót uốn lượn bị nhoè đi vì những giọt nước mắt.
"Antoine,
Chị có biết rằng Azure rất thích chị không? Azure không nói, bởi vì Azure cũng yêu Calvin. Azure không muốn phản bội anh ấy. Azure không sợ bị kì thị vì mình thích con gái, Azure sợ nhất là cảm giác của một kẻ phản bội. Thứ lỗi cho em, em biết chị thích em nhưng luôn im lặng. Xin lỗi. À mà cà phê đen thực sự rất ngon. Em đã uống nó hằng ngày, cái vị đắng ấy, thật giống với tâm trạng của Azure. Nhưng có vẻ càng ngày cà phê không còn đắng nữa, nó nhạt thếch, chẳng có vị gì. Tệ ghê, cửa hàng làm ăn như vậy đấy. Em sắp làm phẫu thuật... Có lẽ sẽ không thành công nhưng vì muốn gặp chị, em sẽ cố gắng duy trì cái mạng này.
Em thích chị lắm lắm!!!!!!! <3"

Chiều đó tôi ra quán cà phê quen thuộc ngày trước. Quả thực như lời em nói, nó chẳng có vị gì. Nhưng sao cảm giác đắng ngắt vẫn len lỏi vào từng thớ thịt, quện trên đầu lưỡi, từng bước một xâm chiếm tâm can? Nước mắt mặn chát luồn qua khoé môi, cùng với thứ chất lỏng đắng ngắt nơi đầu lưỡi, hoà quyện thành một hỗn hợp không tên.
Từ lúc nào tôi lại ghét cà phê đến thế.
. Hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro