2. một chút nhẹ nhàng((=
Một tuần sau cuộc hội ngộ, tâm trạng Dan Heng rất tệ, vô cùng tồi tệ luôn. Anh cứ ru rú trong phòng, ăn không ngon ngủ không yên. Mỗi khi nhắm mắt thì những hồi ức đau thương nhất của kiếp trước lại ùa về đầu tiên là nụ cười, niềm vui khi được ở cạnh những người bạn của anh từ kiếp trước. Nhưng ngay sau đó mọi thứ dần trở nên u tối, anh thấy từng người từng người một ra đi, người chết, người thì bị đày ải, người thì bị tống giam... anh thấy lại những ngày anh ở trong ngục tối chờ ngày xét xử. Anh thấy lại những ánh mắt khinh bỉ, tức giận... hướng về anh khi anh đứng ở "vành móng ngựa"... tất cả những thứ đó khiến anh không tài nào ngủ được, từng hình ảnh trong giấc mơ khiến trái tim Dan Heng tan nát, đau khổ. Cái bóng quá khứ mà anh muốn vứt bỏ cứ bao quanh, bám lấy anh không để cho anh yên, nó vùi dập Dan Heng một cách tàn nhẫn không lúc nào ngơi. Bao nhiêu suy nghĩ, cảm xúc cứ cuộn trào trong đầu anh tựa như cơn sóng: Hầu hết là cảm xúc tiêu cực... anh cứ trầm ngâm để cảm xúc gặm nhấm mài mòn tinh thần và thể xác, anh im lặng suốt mấy ngày chẳng nói chẳng rằng với bất kì ai. Bỗng một hôm, điện thoại của anh rung lên, anh ngồi im định không xem tin nhắn nhưng cuối cùng vẫn cầm lên xem:" Là Caelus đang hỏi thăm anh".
- Dan Heng ơi anh ổn không?. - Caelus
- Ổn. - Dan Heng gõ hai chữ mặt không cảm xúc.
- Anh đến Xianzhan Loufu gặp Blade, Jingliu JingYuan đúng không?- Caelus.
- Ừ. - Dan Heng
Nhắn đến đây, Dan Heng thấy lạ tại sao cậu ta biết mình đến Xianzhan Loufu để gặp người quen cũ. Chắc là Himeko hay chú Welt thấy anh bặt vô âm tính đã thông báo cho cậu ta để Caelus đến giúp anh nếu anh gặp vấn đề gì khó khăn.
- Hôm nay, em chơi hội ở Belobog vui lắm cơ. - Caelus khoe.
- Ừ. - Dan Heng nhắn lại.
+ 1001 bức ảnh Caelus cùng March 7th và đội tàu selfile. Chúng nhảy tinh tinh trong tin nhắn chờ của anh.
Dan Heng lúc đầu tâm trạng không tốt cũng giả đò xem cho có lệ. Nhưng khi được ngắm những hình ảnh tràn đầy màu sắc vui vẻ, hạnh phúc của những thành viên trong đội tàu hay chính cũng là gia đình hiện tại của anh cùng những người bạn, những người quen mới của anh làm tâm trạng của Dan Heng tốt hơn hẳn. Phải rồi, mình đâu thể ngồi đây để quá khứ gặm nhấm được, mình bây giờ không phải là Dan Feng mình là Dan Heng. Dan Heng không liên quan đến những người kia nữa. Dan Heng này còn có những người bạn tốt bụng ở bên. Dan Heng nhớ họ, anh muốn trở về với họ. Đặc biệt, anh nhớ Caelus - người yêu của anh. Anh ước gì Caelus xuất hiện ở đây để anh có thể chia sẻ nỗi đau trong lòng với cậu. Anh muốn được ôm cậu và được cậu ôm để an ủi sau đó được cậu cầm tay dẫn về tàu với mọi người...
- Đẹp không anh? - Caelus nhắn.
- Đẹp - Dan Heng nhắn.
- Anh có muốn đi chơi với em không? Em đến Xianzhou Loufu rồi....
... Dan Heng đọc tin nhắn, anh cảm thấy mình vừa cầu được ước thấy, bất ngờ đến ngỡ ngàng. Nhưng anh đâu thể để tình trạng sầu não của mình làm ảnh hưởng đến cuộc vui của mọi người... Anh băn khoăn chưa biết trả lời như thế nào thì anh nhận được một tin nhắn khác đến từ Caelus:
- Nếu anh không có tâm trạng thì thôi vậy, em cũng không làm phiền anh nữa. Anh nhớ nghỉ ngơi cho khỏe rồi trở về với đội tàu nhé. Em và mọi người luôn đợi anh. - Caelus ở phía bên kia nhắn sang. Cậu lo cho Dan Heng lắm. Đúng là bình thường anh trả lời tin nhắn của cậu ít thật. Nhưng bây giờ, nó ít một cách đáng sợ. Cậu sợ Dan Heng đau lòng mà sinh ra suy nhược. Cậu biết Dan Heng vốn nhạy cảm với quá khứ và kiếp trước bây giờ lại bị lôi ra động chạm vào quá khứ đúng hơn nữa là quá khứ của kiếp trước. Cậu biết nó đau lắm, nó đau giống như vết thương đang ăn da non lại bị ai cầm cái roi quật vào túi bụi vậy. Cậu đoán Dan Heng hiện tại không muốn gặp cậu, anh cũng không muốn cậu dây vào việc riêng của anh. Thế nên cậu cũng không có quyền xen vào và mặt dày đi kiếm anh làm gì. Cậu lo cho anh nhưng chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm chia sẻ với anh, vậy thôi... đợi mãi không thấy anh trả lời. Cậu nghĩ anh đang rất buồn không muốn bị làm phiền nữa. Thế là cậu thở dài, cất điện thoại đi và tiếp tục làm việc của mình. Bỗng * Ting* mở điện thoại ra và là tin nhắn của Dan Heng:
- Cậu ở đâu? Chờ tôi đến.
- Em đang ở Trung tâm thuyền sao chỗ shop bán quần áo ấy. Anh ra đây với em mình đi chơi.
- Tôi đến ngay đây. - Dan Heng nhắn lại và anh chuẩn bị đồ đạc bỏ vào trong chiếc balo, rửa mặt rửa mũi sạch sẽ kiếm chút kem che khuyết điểm chi đi đôi mắt thâm cuồng của mình lại nhìn không tự nhiên lắm phải trang điểm thêm nữa. Trang điểm xong... Với đống phấn này nếu Caelus đứng gần anh cậu chắc chắn sẽ nhận ra và lo lắng cho anh. Nhưng anh sẽ không thể để bộ dạng tiều tụy này đi gặp cậu được thế là anh biến thành dạng tiên rồng để khôi phục lại dáng vẻ tươi tắn để đi gặp cậu luôn....
Đến điểm hẹn, trang điểm quá lâu mất 30 phút thế là Dan Heng vừa chạy vừa bật bí kĩ nên phóng. Trên đường đi, dáng vẻ Long tôn của Dan Heng làm không ít người nhìn với ánh mắt thù ghét, dị nghị... nó khiến anh cảm thấy không thoải mái lắm nhưng anh kệ. Đến nơi, Caelus đã đúng đó chờ. Thấy dáng vẻ này của Dan Heng, Caelus vô cùng bất ngờ, anh ấy rất ít khi xuất hiện trong bộ dạng tiên rồng xinh đẹp này thêm với việc sau bao ngày xa nhau. Cậu nhớ anh lắm, không nhịn được câu ôm anh một cái cho vơi đi nỗi nhớ. Dan Heng cũng muốn ôm cậu lắm nhưng mà giữa đường, giữa chợ như thế này không thể ôm nhau được thế là anh bén đỏ mặt mà đẩy cậu ra... Caelus nhận thấy hành động của hơi quá khích nên cậu cũng thôi.
- Hôm nay đi bắt Pokemon với em đi. - Caelus vừa nói vừa cầm lấy tay anh, cậu vui vẻ lắm
- Ừ - Dan Heng cũng vậy, quả nhiên ở cạnh cậu cảm giác thật an toàn và dễ chịu...
..... thế là hai người dẫn nhau đi bắt pokemon ( không nhớ tên sự kiện nên cứ gọi là pokemon) thật... hai người đi cùng nhau khám phá vòng chơi ở Xianzhou Loufu. Caelus và anh bắt được rất nhiều Pokemon khác nhau, đấu pokemon với rất nhiều trailer khác nhau. Thắng có, thua có thậm chí là bị Pokemon, rượt chạy rẽ đất cũng có. Ông Caelus ngố không biết nuôi Pokemon nên anh phải ra tay cứu không là thảm bại luôn...
Sau một ngày vui chơi vất vả đã 9 h đêm, hai người lại về chỗ khách sạn của Dan Heng nghỉ ngơi và ăn tối, hai người ngồi cạnh nhau nhưng không sát nhau lắm, một bầu không khí khá lạnh nhạt, không giống như không khí của một cặp đôi đang yêu nhau say đắm:
- Dan Heng tối nay anh có muốn ngủ chung với em không?
Cậu nhìn vào mắt đôi xanh ngọc, đôi mắt xinh đẹp phẳng lặng phát ra thứ ánh sáng dịu dàng. Cậu tiếp tục chờ đợi. Anh suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng quyết định tối nay sẽ không ngủ chung với cậu vì anh sợ rằng anh sẽ vô ý đánh thức cậu dậy khi gặp ác mộng, anh cần ổn định lại tinh thần và cũng không muốn làm phiền cậu quá nhiều.
- Vậy tối nay em sẽ ngủ phòng bên cạnh anh, có gì bất ổn anh cứ chạy sang bên phòng em...
- Ừ...
Ăn uống xong xuôi, anh đứng dậy đi về phòng mình và đóng sập cửa lại. Caelus cũng buồn bã nhìn theo nhưng không làm gì được cậu cũng về phòng. Caelus đóng cửa lại, tắt điện. Leo lên chiếc giường, trong bóng tối, cậu nằm dài nhìn lên trần nhà. Cứ chằn chọc suy nghĩ mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay....
Bỗng nửa đêm, có một tiếng mở cửa * cạch* vô cùng nhẹ nhàng, rồi cạch thêm phát nữa để đóng cửa lại. Vốn là một người tỉnh ngủ, Caelus bèn mở mắt ti hí ngó xem ai đang đột nhập vào, anh mà biến thái lại đột nhập vài phòng người khác vào giờ này nhỉ. Nếu là một tên biến thái thật thì cậu không ngại cầm gậy đập chết đâu. Máu hiếu chiến đang nổi lên thì trong bóng tối, cậu nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc đanh phát sáng lờ mờ trong màn đêm. Là Dan Heng sao anh ấy lại vào phòng mình giờ này? Cậu thắc mắc nhưng vẫn nằm im để xem xem rốt cuộc anh ấy tính làm gì?
____________
Dan Heng đang nằm ngủ thì vẫn như thường lệ, anh lại mơ thấy ác mộng. Anh mơ thấy cơn đau nhức toàn thân thể, máu tõa ra tứ phía khi bị ép phải lột vảy, vân là tiếng cười tiếng mỉa mai chê trách cái nhìn coi thường, cái nhìn thương hại đang nhìn chằm chằm vào anh. Cơn đau thì có thể chịu được nhưng những cái nhìn đấy thì không. Anh mở mắt bừng tỉnh sau cơn mê. Mồ hôi tõa ra như tắm, nước mắt anh chảy ra ròng ròng, Tinh thần căng thẳng đến tột độ, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực không thể kiểm soát được. Anh thu gọn người, toàn thân run lẩy bẩy trông đến đáng thương để chống lại nỗi sợ hãi, kinh hoàng giấc mơ kia mang lại...
Ngồi một lúc lâu để cơ thể này trấn tịnh lại. Anh mở cửa bước ra ngoài để hít thở không khí, trong phòng quá ngột ngạt và khó chịu. Không hiểu sao, khi vừa bước qua phòng Caelus anh lại đứng ở đó rất lâu, biết vào phòng khi mà người ta đang ngủ rất xấu chỉ có biến thái mới làm, nhưng anh vẫn dơ tay mở cửa bước vào.
Vừa bước vào, anh quan sát xung quanh, phòng cậu tối om, Caelus đang nằm ngủ trên chiếc giường một cách rất yên bình. Dan Heng thật sự rất muốn được chui vào vòng tay của cậu, được cậu ôm ấp vỗ về an ủi nhưng không lỡ làm phiền, với lại chính anh đã từ chối lời mời của cậu nên anh càng không dám. Dan Heng chọn cách đứng ở im lặng giữa phòng ngắm cậu ngủ một chút rồi trở về phòng mình.
Caelus nhớ Dan Heng lắm muốn được ôm Dan Heng ngủ cơ nhưng... Nhìn thấy đối phương chỉ định ngắm mình ngủ không có ý định đến gần lại chỗ cậu. Caelus phải nghĩ cách để gọi Dan Heng lại trước khi anh rời đi, làm sao đây. Tự nhiên lên tiếng gọi bây giờ, Dan Heng chắc chắn sẽ ngại ngùng mà rời khỏi đây...
------ Về phía Dan Heng, anh cảm thấy yên bình rồi nên quay lưng trở về phòng của mình. Bông*bụp* nghe như tiếng một vật thể nặng rơi tự do xuống đất vậy... anh quay lại nhìn.. thì ra là Caelus đã lăn từ trên giường xuống đất...
Thấy vậy, Dan Heng vội vàng chạy lại đỡ cậu lên. Cho cậu nằm lên đùi mình. Anh nhìn cậu, đầu cậu sưng một cục rõ to, to như quả trứng vịt lộn.
- Em có sao không Caelus. - Dan Heng vừa đỡ cậu lên vừa nhìn vào khuôn mặt người thương mà lòng anh xót xa.
Cậu vừa kêu vừa vừa mở mắt ra nhưng hơi tí hí ra nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang hết sức lo lắng cho mình, ra chiều đau lắm. Mà đúng là đau thật. Nhưng cái quan trọng nhất là kế hoạch giữ chân anh đã thành công.
- Dan Heng ơi, đầu em đau quá. Anh thổi cho em đi.
Dan Heng chẳng nghĩ chẳng rằng, hôn lên chán cậu và chu đôi môi mỏng xinh đẹp lại và thổi cho cậu.
Khi anh đang thổi cho cậu, Caelus cũng nhân cơ hội này mà mà ôm lấy cổ anh để anh không chạy thoát được mình nữa. Dan Heng biết vậy, nhưng anh không phản kháng cũng không muốm chạy chốn nữa. Cậu ngắm nhìn nhan sắc thật của Dan Heng sau cả tuần không ngủ đôi mắt vẫn xinh đẹp nhưng thâm lại, da mặt tái mét, xanh xao, má hơi hóp lại. Kì này, Caelus sẽ chăm anh, thật cẩn thận vì anh của cậu đã thật sự mệt mỏi sau chuyến đi dài.
- Em đau quá! nay anh ôm em ngủ nhé.
- Ừ- Dan Heng thở dài. Anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Thế là anh bế cậu lên giường rồi ôm cậu, áp mặt cậu vào bầu ngực mềm mại của mình.
Dan Heng nhẹ nhàng hít mùi hương trên mái đầu mềm mại của Caelus cảm nhận sự an toàn, ấm mà cậu mang lại. Anh yên tâm nhắm mắt đi ngủ.
Tối hôm đó Dan Heng không mơ thấy ác mộng nữa, anh ngủ rất ngon. Còn Caelus cũng yên tâm có người yêu trong tay tha hồ ngáy....
S
----- suốt ngày seg, ít hoi ----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro