Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngục tối

Azure - một cái tên thật đẹp. Nó đẹp là vì mẹ em đã nói thế, mẹ em bảo rằng tên của em mang nghĩa là bầu trời xanh và Azure cũng là thứ mà mẹ em muốn thấy nhất, bầu trời xanh của thế giới loài người. Em cũng muốn thấy bầu trời ấy vì mẹ bảo khi em có thể nhìn thấy bầu trời tức là em đã tự do. Em sống trong thế giới tối tăm và ngột ngạt này đã bao lâu rồi? Em không biết và có lẽ em sẽ mãi mãi không biết được.

Thời gian là một thứ không tồn tại trong ngục tối vì bạn chỉ có thể biết khi nào mình được ăn, khi nào mình phải làm việc và khi nào mình chết. Cuộc sống của em chỉ quanh quẩn trong vòng tròn đấy một cách vô định và nó chỉ kết thúc vào cái ngày ngục tối sụp đổ. Những tù nhân điên loạn chạy ra ngoài như những con thú hoang được thả sau khi bị nhốt ở chuồng quá lâu. Những tên quản ngục đứng nép sang một bên với vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra, có lẽ chúng biết ngục tối đã sụp đổ và cho dù chúng có răn đe như thế nào thì lũ thú hoang ấy vẫn sẽ chạy thục mạng về phía trước, về phía tự do.

Azure và mẹ cũng cố chạy dù họ là những kẻ bị bỏ lại sau cùng nhưng em vẫn cố chạy vì chỉ cần qua khỏi cánh cổng sắt kia là em sẽ có được tự do thứ tưởng chừng như xa xỉ lại nằm ngay trước mắt. Em cố với lấy cánh cửa sắt to gấp nhiều lần cơ thể em để chạy ra ngoài nhưng em cảm nhận được có một bàn tay của ai đó nắm lấy chân em và kéo xuống khiến cơ thể của em ngã nhào xuống nền đất đã và đang bị những người khác đạp lên, là mẹ. Giờ em mới để ý rằng làn da xám xịt của mẹ đầy những vết sẹo và vết bầm tím, những người kia lần lượt đạp lên cơ thể gầy gò xanh xao của mẹ em, em cố gắng kéo mẹ ra khỏi chiếc cổng sắt chỉ còn vài bước chân thôi. Đột nhiên, cổng sắt từ từ đóng lại chứng tỏ cho việc thời gian còn lại của em rất ít ỏi. Cố gắng kéo mẹ lên trong vô vọng, Azure biết thời gian của mình không còn nhiều nên em muốn thả mẹ mình ra nhưng khi em có ý định quay đi thì bàn tay của mẹ lại kéo em lại lần nữa, gương mặt của mẹ ánh lên vẻ tuyệt vọng khiến em cảm thấy cực kì có lỗi. Em không muốn bỏ mẹ lại nhưng em cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tự do của mình, em quyết định ngồi xuống và ôm lấy mẹ, em sẽ ở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fantasy