Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Máy xay cà phê của quán hôm nay lại hỏng. Bên ngoài, khách hàng nhốn nháo, tiếng than phiền và hủy đơn vang lên không ngừng. Namtan cúi đầu khuấy nồi bột, đôi tay thon nhỏ lấm lem bột trắng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Úi, Namtan! Máy cà phê hư nữa rồi. Ngày nào cũng thế, bán buôn kiểu gì mà sống nổi đây!" – Pí Chet, người chị cùng dãy trọ, nhăn nhó than phiền liên tục.
"Chị đợi em chút. Em khuấy xong nồi bột này sẽ qua giúp chị ngay." Giọng Namtan nhẹ nhàng nhưng có phần mệt mỏi.

Dù đã cố gắng hết sức, quán vẫn phải đóng cửa sớm vì không phục vụ nổi. Pí Chet giận dỗi bỏ về trước, để lại Namtan ngồi bên chiếc máy xay cà phê hỏng, ánh đèn vàng mờ ảo bao trùm lấy không gian tĩnh lặng. Cô thở dài, tháo từng con ốc nhỏ, đôi mắt chăm chú vào từng chi tiết như cố tìm cách khắc phục.
Bất chợt, một giọng nói vang lên từ phía cửa.
"Quý khách thông cảm, quán hôm nay nghỉ sớm..." - Cô nói mà không ngẩng đầu, giọng thoáng chút mệt mỏi.
"Có thể cho tôi ngồi đây nghỉ chân một chút không?"
Câu nói làm Namtan giật mình ngẩng lên. Đứng trước cửa là một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, má ửng đỏ dưới ánh đèn vàng. Đôi môi cô khẽ nhếch thành một nụ cười dịu dàng, khiến Namtan bối rối.
"À... được, quý khách cứ tự nhiên ."
Cô gái bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Namtan. Bàn tay nhỏ đặt trên đầu gối, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô.
"Chị có phải người nhặt giúp em túi đồ ở trạm xe buýt sáng nay không?"
Namtan khựng lại, mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Cô không giỏi bắt chuyện, cũng chẳng quen việc đối đáp, nhưng cảm giác gần gũi từ người đối diện khiến cô bất giác thả lỏng hơn thường ngày.
"Em tên là Film Rachanun. Còn chị, chị tên gì?" – Giọng nàng nhẹ như gió thoảng.
"Tôi là Namtan." Cô trả lời ngắn gọn, đôi tay vẫn không ngừng xoay vặn chiếc mô-tơ máy.
"Ồ, tên ngọt ngào nhỉ!" – Film cười, đôi mắt cong lên như ánh trăng non.
Lời khen làm Namtan thoáng khựng lại. Cô liếc sang Film, người đang ngước lên nhìn bầu trời đầy trời buổi tối phía trước . Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng cô.
Mưa bắt đầu rơi nặng hạt trên mái tôn. Âm thanh ấy kéo Namtan trở về thực tại.
"Mau vào hiên nhà thôi." Cô chỉ tay về phía quán, mời Film vào trong.

Namtan liền đặt hai tách trà mật ong nóng hổi lên bàn. Hơi ấm tỏa ra làm dịu đi cái rét của cơn mưa bất chợt. Film cầm tách trà, khẽ mỉm cười.
"Chị làm ở đây lâu chưa Quán mới mở hả chị?"– Film hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
"Ừ, mới mở được vài tháng thôi. Cũng... chưa quen việc lắm." Câu trả lời của Namtan ngập ngừng, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào tay Film. Trên ngón tay nàng là một chiếc nhẫn tre nhỏ xinh, khiến Namtan bất giác hồi tưởng về những ngày thơ ấu.
"Chiếc nhẫn em đang đeo đẹp quá."
Film mỉm cười, lấy từ túi ra một chiếc nhẫn khác.
"Em mới làm ban nãy, tặng chị này, nếu chị không chê."
Namtan nhìn nàng hồi lâu. Chiếc nhẫn tre nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay cô, đơn giản mà ấm áp. Đã bao lâu rồi cô chưa nhận được một món quà như thế?
"Cảm ơn em..." Cô khẽ nói, giọng nhỏ đến mức tưởng chừng như bị cơn mưa nuốt trọn.
Tiếng còi xe vang lên như xé toạc màn đêm. Chiếc xe đỏ dừng ngay trước cửa quán. Một người phụ nữ bước xuống, đôi giày cao gót gõ lộc cộc trên nền xi măng.
"Film! Cháu làm gì ở đây giờ này? Cháu có biết mọi người lo lắng thế nào không?" Giọng bà lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tất cả.
Film đứng bật dậy, cúi đầu lí nhí. "Con xin lỗi, tại vì mưa quá nên con... con..."
"Không nói nhiều. Lên xe ngay!"
Film ngoái lại nhìn Namtan, ánh mắt như muốn nói điều gì đó. Nhưng người phụ nữ kia không để nàng kịp lên tiếng, bàn tay thon dài kéo Film vào trong xe.
Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại một màn đêm lạnh lẽo và cô gái đứng lặng lẽ trong ánh đèn vàng. Namtan nhìn xuống bàn tay mình, nơi chiếc nhẫn tre nhỏ bé vẫn nằm đó. Đôi mắt cô dõi theo ánh đèn xe xa dần, lẫn trong tiếng mưa rơi lộp độp. Một nụ cười mỏng manh khẽ hiện lên trên môi. Cô không rõ vì sao, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bình yên, thứ cảm xúc dịu dàng mà cô đã quên từ rất lâu.
Cơn mưa vẫn rơi, nhưng đêm nay, dường như không còn lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #namtanfilm