Em nhớ
Chiều này trời sài gòn chợt đổ cơn mưa.
Tự nhiên muốn gọi điện nói với ngta rằng:
-Anh à. Trời mưa kia kìa, đi đâu nhớ mang áo mưa theo nha. Anh làm đã mệt, đừng dầm mưa kẻo bệnh. Em sót.
Chợt nhớ lại. Hình như đôi ta xa nhau lâu lắm rồi.Lại còn 2 tuần trước, em còn cứng đầu mềm tim bảo "em chưa từng xem anh là bạn. Không cần hỏi xem em sống tốt không? "
Gìơ lấy tư cách gì nhắn tin, gọi điện.
Thiết nghĩ, trước đây, còn yêu nhau, mỗi lúc trời kéo mây muốn khóc, em lại hay nhắc anh đi đâu nhớ mặc áo mưa vào. Giờ còn ai nhắc ai đây.
Chợt nhớ! Có lần 2 đứa dạo công viên. Trời mùa mưa thì cứ như con gái mới lớn. Thất thường, khó đoán, khó chìu. Vậy là lúc về 2 đứa ướt sũng, mặc dù đã mua áo mưa mặc vào.
Suốt đoạn đường, em gục đầu vào vai anh cười cười nói nói. Mình hạnh phúc nhỉ!
Tối về nhà trễ, chị em cứ ngẹo.
"Ngta đi hẹn hò. Nghe nói mấy đôi tình nhân hẹn hò dưới mưa, ở bên nhau bền lâu lắm àk nha." Em thẹn. Ừ thì em cũng hi vọng thế.
Ấy vậy mà cđời không như ta nghĩ, có phải muốn là được đâu. Phim truyền hình, truyện ngôn tình, còn có cảnh ngược tâm, huống hồ đời thường. Chỉ khác họ hiểu lâmd,giận dỗi rồi lại quay về bên nhau. Còn đời thường thì mắc cười lắm, hở chút là đứt luôn sợi tơ. Im lặng vài tháng rồi chia tay luôn.
Ờ thì đau lắm
Mà anh cũng kì. Lúc mới chia tay, em nhớ anh mòn mỏi, anh chẳng thèm quan tâm,miễn cưỡng hỏi thăm nhau cũng không có. Phải gọi là Lơ đẹp! Đến khi em quyết định dọn dẹp kí ức, xem anh như rác thải bỏ qua khỏi cuộc đời thì anh lại trái tâm nhắn tin cho em.
Đáng tiếc! Con người là vậy, tham lam, sân si, khó vừa lòng. Không có thì muốn có, có rồi thì xem như đồ bỉ, vứt áo ra đi.
Em từ chối tiếp nhận tin nhắn.
Em muốn cđời mình sang trang khác, chứ không phải nghiền hoài một trang đã cũ.
Người tình Sài Gòn ngộ lắm, giống như cơn mưa đầu mùa hạ. Chợt đến, chợt đi. Lúc đến thì mát mẻ, khoan thai lắm. Người đi, mưa tạnh để lại sự hanh khô trong lòng nhân gian. Hơi đất nóng hừng hực, trái tim 7 phần nứt nẻ, chữa khó lành.
Bi ai.
Hôm nay tâm tình em u ám tựa màu trời ngày mưa đầu mùa hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro