Say
Cô bước tới trước mặt Đ.Phong. Nhìn thấy cậu cũng ngà ngà, loạn choạng hơi men. Hơi khựng lại,T.Bảo định bước lùi, không nên dây dưa vào người hắn tránh gặp rắc rối. Thì hỡi ơi, hắn nhìn thấy cô rồi.Đ.Phong bước đến, dường như ngần ấy rượu chưa đủ để làm gục tên mãnh thú ấy.
Hắn tới gần, say men nhưng vẫn tĩnh, cuối xuống ngây người nhìn vào khuôn mặt thanh cao,trong sáng của cô. Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu chẳng lẽ hắn mơ trong khi hắn còn chưa ngủ hay là hắn say rồi,men rượu làm hắn mất bình tĩnh. Lùi lại vài bước, hăn hỏi như không tin vào mắt mình: -Thanh bảo? Sao cô lại ở đây?
-sao tôi lại không được ở đây? Đây có phải nhà của cậu đâu.
Mặc dù có hơi hoảng sợ với cách nói chuyện của hắn, nhưng thanh Bảo vẫn giữ bình tĩnh đáp trả. Câu trả lời không như ý muốn vã lại còn mang một chút mĩa mai, vậy mà hắn chẳng để tâm. Tay di di thái dương, lộ rõ vẻ khó chịu, hắn đáp gọn bâng
- Về đi nơi này không giành cho cô đâu, cô gái àk.
Thanh Bảo có vẻ không hiểu hàm ý trong câu nói của hắn. Chẳng thèm quan tâm, bước đến chỗ hắn ngồi lúc nãy, ngồi xuống. Dùng tay ra hiệu cho hắn trở lại.
Đoàn phong ngồi xuống ghế đối diện, tư tình trong lòng có chút hỗn loạn.
Thanh Bảo mở lời : - Hôm nay, chủ ý tôi đến đây không phải để gặp cậu nhưng dù sao cũng đã gặp rồi, tôi cũng có chuyện muốn nói riêng với cậu. Lắng nghe chút đi.
Đoàn Phong ngây ngươi thắc mắc:- Là chuyện gì có gì cô nói thẳng ra đi.tôi không thích dài dòng. Dù sao chúng ta cũng là... không có gì phải ngượng.
Đoàn Phong định miệng lưỡi cay độc phát ra 3 từ vợ chồng hờ. Nhưng lo ngại, nên bỏ lững câu văn.
Thanh Bảo cũng hiểu, tính tình Đoàn Phong bộc trực, hiếu thắng, chắc lại muốn mĩa mai cô. Nhưng mai cô đi, hôm nay lòng cô cũng đôi phần thanh thản. Cô không chấp nhất,không thèm so đo với kẻ say.
Thanh Bảo vào vấn đề chính.
- Chẳng qua la vầy. Cậu không đồng ý cuộc hôn nhân này,tôi cũng không gượng ép, dẫu sao tôi cũng không thích hôn nhân gia đình. Tôi đã quyết định rời đi rồi, phần còn lại cậu đối phó với gia đình cậu ra sao là do năng lực của cậu. Tôi sẽ đi trong năm năm. Hi vọng lúc tôi trở về, cậu đã thành gia lập thất. Chúc câu hạnh phúc. Đừng để năm năm sau tôi hối hận vì đã đánh giá qua cao con người cậu.
Đ.Phong cảm thấy mệt, chẳng phải vì rượu làm hắn mất bình tĩnh, mà vì cô ta, vì cô ta quá giống một người mà cậu luôn sợ phải đối diện.
Anh phương trở lại bàn, nơi Bảo và Phong đang ngồi,như lạ như quen kính cẩn hỏi T.Bảo:
Nào cô gái,hôm nay em uống gì? Lại cocktail rượu táo, hay đổi khẩu vị?
- Dạo này johnny phan có pha chế được gì mới, lạ miệng không anh.hôm nay em không muốn uống cocktail. T.Bảo nhẹ nhàng đáp.
-Có đấy.một loại rượu mới, cậu Ngô Phong cũng vừa mới thử.Anh đem ra cho em một ly nhé.
-Ok anh. Vậy cũng được. Anh vào nói với johnny phan, tối em sẽ ở nhà cậu ta nghen anh.
T.Bảo nhếch môi,nụ cười như có như không. Huyền bí,đẹp đến đổi khiến cho người đối diện phải ngây dại.
Anh Phương đi rồi, Đ.Phong mới lên tiếng. Cau nói mang theo một ít vị nồng của cồn , một ít vị tanh của máu.
-Hóa ra nơi này cô còn quen thuộc hơn cả tôi.
Thanh bảo không trả lời. Cô vừa thừa nhận lại vừa chối bỏ. Đúng là nơi này cô rất quen thuộc vì đây là quan của gia đình cô, nhưng cô lại không đến thường như hắn.
Đoàn phong ngồi ngắm nhìn cô. Nụ cười khả ái, khuôn mặt dễ nhìn ,vóc người thanh tú, quyến rũ nhưng không dung tục.
Khoảng năm phút một người phục vụ khác mang theo ly rượu trên khay, từ tốn đặt xuống bàn. Đó là johnny phan. Người pha chế trẻ nhất,tài năng nhất và pha chế lâu năm nhất ở đây.
- Phan àk. Phục vụ đâu hết rồi, sao lại phiền anh mang đồ uống tận ra đây. Thanh Bảo nửa đùa nửa thật hỏi người vừa đặt ly rượu xuống.
-Nghe nói tối nay, tiểu thư họ lâm muốn ngủ cùng tôi? Thật ra tôi có quyền từ chối không?
- Johnny àk.mai Bảo bay rồi, không phải hôm nay vậy là khi nào. Anh bớt có suy nghĩ lung tung. Vào làm đi, em chờ, khi nào về ra đây gọi em. Ok.
Johnny im lặng, chỉ gật đầu nhẹ ra chiều đồng ý, rồi quay vào. Bỏ lại sau lưng Đ.Phong đang nhìn T.Bảo với gương mặt thảm hại nhất có thể. Cô dù gì cũng là vợ chưa cưới của cậu,lại nói chuyện ngủ với trai trước mặt cậu. Xem hắn là người vô hình cũng không bằng mà.
Thanh Bảo quay sang,nhìn thấy gương mặt khó nhìn của đoàn phong,lờ mờ đoán ra được cậu đã hiểu lầm.
- Cậu nhìn tôi cái gì. Tôi và anh ta là bạn rất thân, viêc tôi ngủ ở nhà anh ta là bình thường. Mẹ anh ta cũng rất thích tôi đến. Chúng tôi không có gì, cậu đừng nhìn như muốn ăn tươi tôi như thế chứ.
Cơ mặt đoàn phong giản ra được chút,nhưng vẫn trong khá khó coi. Cậu không nói gì. Cậu không có quyền ý kiến,cậu im lặng.
Thanh Bảo yên tâm ngồi, nhâm nhi loại rượu mới do johnny pha chế.cũng ngon lạ, thơm mùi táo,nồng nhưng không qua cay,nếu uống một ly chắc chỉ làm con người ta mất bình tĩnh,chứ không say được, cũng giống như đ.phong lúc này trông thật ngớ ngẩn, nhưng không kém phần quyến rũ. Nếu gia đình không éo buộc, có lẽ cô cũng sẽ thích hắn, nhưng vì là người do gia đình chọn nên cô càng không muốn. Sự éo buộc chỉ khiến người ta mệt mõi,va cô muốn tự do. Cô nhìn đ.phong thẩn thờ suy nghi.
Đêm đó, cô cà đ.phong nói rất nhiều,về cô, về hắn, về cuộc hôn nhân không có ngày mai của hai người. Mãi đến lúc cô say, đoàn phong cũng ngà ngà. Đ.phong gọi johnny ra,bảo cậu ta đưa Thanh Bảo về,nhưng cậu ta không chịu. -Đ.phong àk. Xin lỗi nhưng xin cậu ấy, đưa cô ấy về giúp tôi, hôm nay bạn gái tôi bênh. Cậu là người thông minh tôi nghĩ cậu biết mình nên làm gì mà. Tôi đi trước nhé.
Cái tên johnny này. Trọng sắc khinh bạn. Hay lại giở trò gì đây. Đoàn phong mệt mõi, không biết phải làm gì. Định bỏ cô ta lại,nhưng lại mở lòng nhân từ đến kéo tay Thanh Bảo khoát lên vai mình,cõng cô ta ra khỏi quán. Nhà cô ở đâu hắn nào có biết,dù gi hắn cũng ở một mình, đưa cô ta về ngủ một đêm chắc không sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro