Quyết định rời đi
Hôm sau, dù chưa tĩnh hẳn rượu,Đ.Phong vẫn đến trường. Trong khi đó,chờ cả nửa ngày trời vẫn không thấy bóng dáng T.Bảo xuất hiện.Hôm nay cô ta nghỉ, N.Hân cũng nghỉ.
Ở nhà Lâm gia, T.Bảo và N.Hân ngồi trước mặt bà Lâm-mẹ T.Bảo. Nét mặt có chút khó coi, bà Lâm nhẹ nhàng hỏi:
-có thật hai đứa quyết định đi du học thật không. Ta không phải không tin tưởng hai con. Dù gì T.Bảo àk ta không muốn xa con. Tụi con còn quá nhỏ. Sao có thê tự sống ở nước ngoài được chứ.
- Con quyết định kĩ rồi mẹ àk. Nếu mẹ đồng ý để con tự do 5 năm, biêt đâu luc trở về con sẽ đồng ý cưới cái tên bệnh họan kia. Còn nếu không, có chết con cũng không đồng ý.T. Bảo như đã chuẩn bị sẵn,mach lạc đáp.
-dạ.phải rồi đó mẹ nuôi.dù sao mẹ nuôi cũng nên suy nghĩ cho cảm xúc của Bảo. Cậu ấy khó mà chấp nhận được.
Bà lâm nghe 2 con nói, thấy cũng ưng lòng. Thôi thì các con muôn vậy ta chiều ý các con. Nhưng mà phải nhớ lời hứa. Đ.Phong là người tốt. Nó sẽ lo được cho con Bảo ak.Hãy tin ở mẹ.
-Được rồi mami. con với N.Hân lên soạn đồ. Lat con sẽ chở N.Hân về nhà cô ấy thu dọn một số thứ . 2 ngay nữa tụi con sẽ bay.
Nói xong T.Bảo kéo tay N.Hân lên phòng .
Về đến phòng cô ngồi bệt xuống giường.
-Mai mình sẽ về lớp và chào mọi người Hân thấy sao?😔
-ừm. Cậu đừng buồn nữa, không sao đâu. Mai minh cũng muốn tạm biệt H.Long,từ lúc chuyển chung trường tới gìơ cậu ấy tốt với mình lắm,cũng hay nói chuyện với minh.
-cậu ta chuyển chung với bọn mình ak. Sao minh k biết nhỉ. :-[
-ừ.cậu ta cũng mới chuyển. Ngồi cạnh mình ấy.cậu that là vô tâm,chẳng để ý ai cả.
-Có vấn đề gì sao.Tớ tại sao phải để ý cậu ta.Hâm ak.
Mặt N. Hân đỏ ửng như người say rượu. -sao thế?Hay là để ý anh chàng đó rồi,nên không muốn đi với tớ nữa.T. Bảo nửa đùa nủa dỗi.
-ý, cậu nói gì kì vậy, có là ai thì gia đình ra cậu vẫn là số môt trong long tớ.đừng giận mà.
T.Bảo cười,cô có giận, chỉ đùa xíu,không ngờ N.Hân lại tin.
-Thôi.thôi.tớ đùa tí,tớ đâu có dỗi đâu. Cậu đừng để ý. Dù sao ngày mốt cũng đi rồi. Cậu nghĩ xem minh có nên gặp Đ.Phong để nói chuyện rõ ràng không?
-ừa.tớ thấy vậy cũng tốt đấy.nói với hắn, cậu đã giải quyết được một nửa, phần còn lại là do hắn.
-ok. Thanh Bảo cười. -Cậu nói cũng đúngvậy để mai mình sẽ nói chuyện với cậu ta. Mình nghĩ có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng minh nhìn thấy hắn,dẫu sao 2 người không có tình cảm thì không có cớ gì mà ông trời lại bắt cười nhau.
Họ rơm rã nói chuyện. N.Hân dọn dẹp phòng giúp T.Bảo ,tiện tay sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng vào vali.
(Ngày mốt có một chuyến bay, đưa 2 người con gái xinh đẹp, tài năng đến một nơi xa lạ. Họ sẽ phải tập sống bình thường như bao người, chứ không phải là thiên kim danh giá, ra ngoài có kẻ đưa, ăn uống có người mời?!Liệu họ đủ thông minh và mạnh mẽ để vượt qua cùng nhau trong 5 năm? Hay liệu họ sẽ gục ngã và trở về trong vòng tay chào đón,bảo bọc của ba mẹ.)
Tối N.Hân ở lại nhà T.Bảo, họ cùng gia đình lâm gia ăn tối cùng nhau,kẻ nói, người cười,ai đó luyến tiếc...
6h30 điện thoại T.Bảo reo inh ỏi trong phòng,nhưng cô ấy không có ở đó,dường như đã dậy từ sớm, chăn gối cũng đã đươc gấp ngay thẳng . N.Hân bắt máy hộ
- alô. Ai vậy?
-Hôm nay cô lại nghỉ học sao. Cô đang ở đâi. Nói mau. Giọng một người thanh niên trong điện thoại,ăn nói như tát vào mặt. Sẵng mới tỉnh ngủ. N.Hân quát trả.
- Cậu là ai.?có lộn không vậy nói chuyện lịch sự chút chứ. Thiếu phép tắt.
- Không phải T.Bảo ak. Cô là ai. Đ.P hình như hơi sượng hỏi lại, giọng cũng từ tốn hơn
-Tôi là Hân,bạn của Bảo. Hình như cậu ấy ra ngoài rồi. Có gì không, nếu có gì muốn nhắn thì tui giúp cho.
-Àk.không co gì . Khi nào cậu ta về,bảo cậu ta gọi lại cho tôi.
-Được rồi, bye cậu.
ĐPhong không biết muốn nói gì.Chỉ biết có cảm giác khó chịu khi nghe Thầy Trung thông báo với lớp về chuyện N.Hân và T.Bảo sẽ không học ở đây nữa,cậu rất khó chịu..
Thanh Bảo mở cửa phòng đi vào. -cậu dậy rồi àk,tớ mới chạy bộ về, sẵng đường có mua cho cậu hộp cháo , dậy, rữa mặt đi rồi ăn.
-N.Hân ngồi dậy, xếp lại chăn, xuống giường bước vào phòng tắm, rữa mặt,chợt nhớ ra gì đó nên quay vào
-Lúc nãy có ai gọi cho cậu đấy, mới vừa tắt máy, còn nhắn cậu gọi lại cho hắn .
-Là ai vậy?cậu không hỏi àk.
-Mình có hỏi nhưng cậu ta không trả lời, chỉ bảo cậu gọi lại.
-Được rồi,lát tớ sẽ gọi. Cậu vào rữa mặt đi.
N.Hân an lòng đi vào phòng tắm, rữa mặt.
Bên ngoài T.Bảo cầm lấy điện thoại, là một dãy số lạ.T.Bảo nhấn gọi lại.
Reng...reng...reng...
-Alô.Ai vậy ?
.....bên kia đầu giây vẫn đang im lặng không ai trả lời.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro